Chương 24 Gặp gió (15)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa trời chiều tôi ôm balo trước ngực bước đi trên hành lang rộng lớn của trường bước từng bước chân đi qua những khu phòng học trong trường

Bước qua những khu phòng thí nghiệm và khu phòng học

Chợt cầu thang giọng của cứng ngắc của Hoàng Văn nói với một người vô cùng tức giận"Tôi đã nhân nhượng rất nhiều cho cậu cũng nghe lời mẹ tôi đã chỉ bảo cho cậu rất nhiều cho nên cũng đừng nói gì với người mà tôi thích..."

Giọng nói to thêm của Thanh Nguyệt"Hoàng Văn cậu có thấy không rõ ràng tớ là người đến trước tại sau cậu lại không thích tớ mà đi thích một người sau này..."

Tôi rũ mắt xuống đôi môi mấp mé không nói nên lời bởi những lời nói

"Hoàng Văn cậu có thấy không Minh Hạ không có thích cậu đâu cho nên bây giờ cậu cũng nên từ bỏ dì Ánh sẽ không cho cậu đi du học..."

"Dì Ánh và mẹ tớ đã hứa hẹn sau này sẽ làm thông gia cho tớ và cậu kết hôn còn về Minh Hạ dù sau cũng là em gái mưa người thay thế tớ đi vắng tớ cũng sẽ bỏ qua cũng coi là chị em không sao hết...."Thanh Nguyệt như đã nói hết lời mà bản thân muốn nói nhất

"Cậu thấy thế nào...?"

"Tôi thấy cậu cũng nên đi hỏi bố của cậu xem chú ấy cũng thể điều trị bệnh cho cậu không đấy..."Hoàng Văn lấy lại bình tĩnh khoang tay thả giọng xuống

"Cái gì mà trị bệnh..."Thanh Nguyệt khó tin hỏi lại Hoàng Văn

Hoàng Văn bình tĩnh"Cậu cũng ít có ảo tưởng sau này dám chắc thành đôi cho nên bây giờ nên đi trị căn bệnh ảo tưởng kia lại nếu không sẽ nặng thêm..."

Bệnh ảo tưởng...

Tôi nghe cũng muốn bật cái theo vẫn phải kiềm chế lại được cười người khác

Ông bà xưa nói"Không được cười người hôm sau người cười lại..."

Nên đành phải cố nhịn cười mới được

"Thanh Nguyệt cậu có biết trong số các loại bệnh..."

"Bệnh nặng nhất là bệnh ảo tưởng...."

"Hoàng Văn cậu..."Thanh Nguyệt đen hết cả mặt lên

Vốn nghĩ về đây sẽ làm lại mọi thứ để có tương lai và một gia đình con cái hạnh phúc kết quả thật hụt hẫng

Tôi cũng buồn cho Thanh Nguyệt cũng muốn lại từ bi một cái

Mà thôi nghe tới đây là được

*

Chiều hơn ba giờ tôi sang nhà Trúc Linh chơi nhà thì chỉ có hai đứa

Mẹ của Trúc Linh làm kế toán thuế trong công ty còn bố của Trúc Linh làm trưởng phòng thiết kế trong cùng công ty với mẹ trúc Linh cho nên lúc nào Trúc Linh sống như nàng công chúa của gia đình

Hôm nay trùng hợp gặp chị của Trúc Linh là chị Thanh Trúc hiện tại đang học tại đại học RMIT HCM

Ngôi trường đắt đỏ trong mơ chị ấy học về chuyên ngành quản lý nguồn nhân lực học rất là giỏi

"Bé Hạ hôm nay đến chơi với cái Linh nhà chị....?"

"Em chào chị Trúc..."

"Vào nhà ngồi đợi cái Linh...."Thanh Trúc tươi cười mà vẫy tay vào bên trong

Tôi cũng tươi cười đi vào bên trong không quên hỏi chị Thanh Trúc về Trúc Linh nó đi đâu

Chị Thanh Trúc nói rằng"Cái Linh nó đi mua bơ tường an với bột ớt và khô bò rồi...."

Bánh mì nướng không ngờ lần này Trúc Linh hứa với tôi hôm qua tự tay xuống bếp nấu ăn với tôi thật

"À em ở nhà ngồi chơi một hồi Trúc Linh về chị sang nhà Thu Trang đi ra ngoài shop quần áo mua thêm mấy bộ quần áo mặc cho đẹp..."Thanh Trúc dặn với tôi

"Chị Trúc em nghe nói về chuyện của Trúc Linh kể với em chị khỏe hơn chưa...?"
Trúc Linh kể cho tôi nghe chuyện chị Thanh Trúc bị dị ứng với thời tiết mấy ngày hôm nay không biết nay chị đã hết và khỏe chưa

"Chị khỏe rồi..."

"Dạ vâng chị..."

*

Sau hơn mười phút cuối cùng Trúc Linh cũng tay xách túi bọc về tới cửa cười không ngậm được mồm hỏi"Mày đến sớm thế...?"

"Tao đến vậy là sớm hả...?''Tôi hỏi ngược lại Trúc Linh

"Hạ kể cho mày nghe cái này hay lắm nè..."Trúc Linh đặt túi bọc xuống mà ngồi cạnh tôi như hóng hớt được chuyện mà kể

"Lúc nãy tao đi mua đồ về gặp Thùy Anh và Minh Khải lớp A1 đấy..."

"Cái hai đứa nó nói xấu mày đấy Hạ nghe ngứa lỗ tay không chịu được xong cái tụi nó đi về cái gặp ngay thằng Khoa lớp nó xong cái Thùy Anh lỡ gọi cái gì đó thằng Khoa nổi máu điên đe dọa Thùy Anh một trận còn thằng Minh Khải nhận được tin người yêu nó cắm sừng á dừa ...."Trúc Linh vừa kể rồi lại diễn tả kết quả lại cười không ngậm được mồm

"Tao vốn định lên combat với tụi nó chưa kịp nữa là quả báo đến nhanh hơn tao làm với hai đứa nó...'

Tôi nghe cũng cười không ngậm được

Không ngờ lại có chuyện như vậy





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net