Chương 25 Hôn nắng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay tôi đổi gió mặc chân váy xòe rộng màu trắng và áo khoác cadigan màu hồng thêm với chiếc áo hai dây bên trong

Tôi đứng giữa khung cảnh xinh đẹp nên thơ như đã thuộc hết lời thoại bên trong đôi mắt bắt đầu rưng những giọt nước mắt xuống

"Hóa ra thích một người lại đau khổ đến vậy ..."

Trên tay tôi là chiếc điện thoại quen thuộc"Đến cuối cùng cũng vẫn như vậy..."

Trong lòng tôi gần như đã trút bỏ hết những nỗi đau và uất ức mà bản thân chịu đựng khi thích Hoàng Văn

Như thế nào

Khi ăn bánh mì nướng với Trúc Linh nó kể cho tôi nghe về chuyện Hoàng Văn và Thanh Nguyệt như thế nào

Tôi ngồi ăn mà nghe trong lòng mặc dù vẫn còn vướng bận nhưng miệng vẫn im lặng không nói gì hết

Đã chết trong tâm rất nhiều
Lúc nào trước mặt mọi người tôi luôn cố gắng tỏ ra bản thân đã không còn quan tâm hay thích gì nữa nhưng thực ra chỉ có tôi hiểu rõ mọi thứ

Hôm đó khi Hoàng Văn cầu xin tôi lúc đó tôi cố gắng phải luôn cho rằng bản thân phải diễn vai khóc lóc còn bên trong phải luôn thật giả tạo nhưng khi đóng cánh cửa lại tôi đã thực sự khóc rất nhiều

Nhiều đến mức tôi chẳng muốn khóc nữa

Tôi biết rõ bản thân mình còn cứu rỗi không xong thì sao cứu rỗi được người khác.

Bóng dáng chạy nhanh về phía tôi giọng hốt hoảng"Sao lại khóc...?"

Là giọng nói của Hoàng Văn

"Thôi đừng khóc tôi lại làm sai có đúng không...?"Giọng càng hốt hoảng thêm phần rối rắm thêm

Tôi đang muốn khóc thật nhiều kết quả lại nghĩ tới Hoàng Văn kết quả bây giờ cậu ấy xuất hiện thật rồi

"Minh Hạ đừng khóc..."

"Minh Hạ...."

Nước mắt ở khéo mắt tôi vẫn còn nước mắt môi tôi ướt át hỏi"Sao lại đi đến đây đã bảo là chúng ta không là gì của nhau..."

"Minh Hạ...."

Hoàng Văn bế tôi ngồi dậy mà xoa cổ tay tôi hỏi"Sao lại khóc...?"

"........"

Một lúc lâu tôi ngồi trên ghế đá công viên Hoàng Văn ngồi cạnh mà giải thích về mọi thứ

Tôi cũng nghe và cũng ậm ừ

Vì bản thân tôi sai vì hiểu lầm người ta kia mà cũng không vui vì sao không kể với tôi

Hoàng Văn cúi gầm xuống giọng có phần bất lực"Hiểu chưa...?"

"Hiểu..."

"Xin lỗi vì không nói trước với mày..."

"Tạm bỏ qua..."

Hoàng Văn cúi đầu hừ tôi một tiếng rồi thả giọng"Vậy đấy hả...?"

"Biến..."Tôi cáu lên

Hoàng Văn bất lực ôm trán đặt vào tay tôi một ly trà sữa trân châu đường đen"Cho đấy..."

"Ừ cảm ơn..."

Tôi ghim ống hút vào ly trà sữa trân châu đường đen mà uống
Ngon thật










Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net