Chương 4 Ánh sáng mùa hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa buồn bực trong lòng cả tiết cuối hôm đó tôi giận dỗi cậu ta không thèm nói chuyện gì với người như cậu ta

Không nghe lời cậu ta mà đi về một mình

Cậu cũng chỉ đành im lặng và không nói gì giữa hai người xuất hiện bầu không khí lại lẫm Minh Khải lên tiếng trước"Chúng mày cãi nhau à?"

Thanh Thảo chọc chọc tay tôi"Hoàng Văn làm gì mà mày giận rồi"

Trúc Linh chóng một tay bên mặt"Tính ra tao mới đi ra ngoài với cái Thảo mà mày với Hoàng Văn xích mích gì thế?"

Thảo Vy ngồi bên cạnh Thanh Thảo lấy cho tôi viên kẹo sữa bò"Mày ăn đi cho hết buồn"

Tôi buồn bã nhận lấy viên kẹo sữa bò mà Thảo Vy đưa mà ăn

Vị sữa bò ngọt và vị kẹo dẻo tôi cũng nguôi ngoai một phần nào đó

Nhưng mà vẫn dỗi là vẫn dỗi

Vì cậu ta xứng đáng

*

Học đến tiết cuối cô giáo Trang mới bắt đầu điểm danh và ghi sổ đầu bài về lớp tôi bắt đầu cho đủ chỉ số

Bởi vì lớp chúng tôi là lớp thường không giống với lớp chọn mà lớp thường thì thoải mái học hành cũng không áp lực như lớp chọn bởi vì lớp chọn cũng không quá đông học sinh một lớp chọn chỉ có mười hoặc dưới chắc không đủ

Còn lớp chọn chuyên toán đa số toàn đông hơn với lớp chọn chuyên vật lý hoặc hóa

Tôi cũng mệt mỏi đau đầu cho nên quyết định không học lớp chọn vì bên trong có các hội drama khác nhau lớn nhỏ

*

Cả buổi trưa học xong bụng tôi trống trơn cả còn gì nhét vào bụng cho nó đừng kêu gào ầm ĩ

Đang chuẩn bị để phóng đi về cho nhanh còn nấu cơm trưa cho kịp giờ để chiều học thêm ba tiết

Làn gió nóng thoáng qua những cọng tóc đen nhánh bên hai tai phần cổ gáy lộ ra một cách trắng mịn vài cọng tóc rơi xuống trên tóc búi cũng rơi ra vài sợ nhỏ

Tôi đang định đeo khẩu trang vào Hoàng Văn bước đến gần tôi giọng khàn xuống"Tôi xin lỗi..."

Cũng chân thành tôi không quan tâm đeo khẩu trang xịt nước rửa kính cận chỉ bảo"Cậu không có lỗi là tôi..."

Vừa đáp xong tôi đeo kính cận vào ôm balo đi qua người cậu ta không mảy may suy nghĩ về lời xin lỗi của Hoàng Văn

(Đoạn này đổi cách xưng hô nha)

Hoàng Văn siết chặt bàn tay vừa lúc tôi ôm balo vừa bước đi cậu giữ chặt tay tôi lại giọng trầm"Là tao có lỗi, tao sai ,tao xin lỗi mày..."

Tôi cũng có phần nguội lòng xuống cũng không tức giận"Ừm..."

Vừa dứt lời Hoàng Văn cũng buồn cổ tay tôi ra phẳng lặng nhìn bước chân tôi đi xa dần và xa dần càng lúc cũng chẳng còn nghe tiếng bước chân mà để lại tiếng gió

Hoàng Văn xoay người cứng ngắc lại khó tin vốn nghĩ rằng tôi đã đi hóa ra là tôi dừng lại mà nói to"Mày không muốn đi về nhà sao?"

Giọng Hoàng Văn run rẩy đáp"Mày...mày chẳng phải về rồi sao..."

Tôi vẫn ung dung ôm balo"Về nào thằng này..."

Hoàng Văn đứng đơ ra khó tin vào mắt trong ánh mắt ngập tràn một hướng ánh sáng len lỏi về phía cậu mà ánh sáng đấy lại là nhóc con của cậu

Cậu chậm rãi bước về phía bước chân nhanh lên cậu chạy về phía mà tôi đang đứng đợi


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net