Chương 5 Hạ nóng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tự nhiên trong lòng tôi xuất hiện một cảm xúc khó tả với cái tên Hoàng Văn chết tiệt này

Chẳng lẽ tôi đã động lòng với kẻ thù rồi ư

Không được người tôi thích là Hoàng Anh anh hai của Hoàng Văn không thể nào là cậu ta được hết

Tôi lúng túng không biết có nên ôm eo của cậu ta không chứ tôi sợ lắm rồi

Hoàng Văn đang chạy xe máy giọng thản nhiên''Sao vậy...?"

Tôi không biết nên trả lời ấp a ấp ú"Tao...Tao..."

Cũng tại hôm kia chạy xe máy chạy va phải cây đinh mà thủng cả bánh xe kết quả sáng hôm nay đã phải đi nhờ Trúc Linh kết quả trưa nó nói nó không chạy về nhà mà còn phải đi đường về ngoại nó

Nó bảo ngoại nó làm cỗ với có thêm thanh mai trúc mã của nó cũng đến nên đi để gặp mặt tiện thể hỏi thăm người ta có người yêu gì chưa

Gớm thứ mê trai bỏ bạn

Hoàng Văn đột nhiên thấp giọng"Ôm cho chặt..."

Tôi còn ngơ ngác chưa hiểu cái gì Hoàng Văn đột nhiên bẻ lái xe

Thẻo bản năng tôi ôm chặt eo cậu ta không nghĩ ngợi gì thêm

Không ôm té là báo nữa

Tôi còn nghĩ ôm cậu ta cũng có mất mát gì đâu mà ngại gì

Hoàng Văn khẽ cười''Sợ lắm sao..."

Tôi đáp"Mày bẻ lái gấp không sợ mới làm lạ..."

Cậu cười bất lực rõ ràng đã nói trước mà nói ngược lại cậu chỉ đành thuận theo lời tôi"Rồi tao bẻ lái gấp là tao sai hết là tao hèn cho nên mới làm mày sợ..."

Tôi hài lòng vội rút tay ra khỏi eo nó cộng nhận hình như eo nó có cơ hay sao ý

*

Vừa lấy chìa khóa mở cổng tôi bước vào nhà mẹ tôi theo âm thanh bên ngoài gọi vọng ra"Về rồi hả con...?"

Tôi đáp"Dạ về rồi...."

Mẹ tôi lộ ra nụ cười tủm mà dặn"Con qua nhà dì Ánh kêu Hoàng Văn qua ăn cùng hôm nay dì Ánh con đi nguyên ngày nhờ mẹ có gì nhớ chăm sóc Hoàng Văn cùng..."

Nghe dì Ánh dặn mẹ tôi như vậy tôi ôm balo lên phòng và thay chiếc đầm rộng đi xuống nhà chuẩn bị Hoàng Văn

*

Giữa mười hai giờ trưa tôi đứng trước cổng nhà Hoàng Văn mà bấm chuông
Trời thì đang nắng gắt tôi chỉ trùm cái áo khoác rộng lên đầu để che nắng chiếu vào mặt để không bị đen mồ hôi chảy khắp trán

Hoàng Văn mặc nguyên cây đen thui đi ra tóc nhìn qua còn ẩm ướt cậu hỏi"Sao thế nhóc con kiếm tao có việc gì...?"

Tôi lấy tay che trán"Mẹ tao kêu mày qua ăn cơm dì Ánh dặn mẹ tao như vậy tao nói lại..''

Hoàng Văn thấy bộ dáng của tôi nhịn cười"Mày sợ nắng lắm sao...?''

Đang nắng nóng tôi bực mình"Đen da đấy mày hiểu chưa...?"

Cậu tỏa ra bất ngờ rồi lại khóa cổng lại mà đáp"Hiểu rồi..."

Trời nắng nóng tôi đã lội qua đi bây giờ còn bị Hoàng Văn chọc tức

Đúng là điên thật mà


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net