Chap 2 : Kỳ phùng địch thủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Viên Nhất Kỳ sau khi hoàn thành bài kiểm tra định kì ở trường liền trở về nhà lấy vài bộ đồ và đồ dùng cần thiết rồi chạy sang nhà Thẩm Mộng Dao. Nhất Kỳ vẫn chưa kịp nhấn chuông thì cánh cửa đã mở sẵn, Mộng Dao vui vẻ nắm tay cậu kéo vào nhà.

 Nhất Kỳ nhìn Mộng Dao bằng ánh mắt ngạc nhiên. So với lúc sáng kiêu ngạo thì bây giờ Dao Dao đáng yêu hơn nhiều

.-Em làm gì mà trễ thế ?

Thẩm Mộng Dao hỏi Viên Nhất Kỳ bằng tông giọng thấp nhè nhẹ đặc trưng khiến cậu nuốt nước bọt rùng mình nhích sát về một bên ghế sofa. Đang làm nũng hả trời !!!

-Tôi phải về nhà lấy đồ.

-À. Vậy em làm bài được không ?

-Cũng ổn.Viên Nhất Kỳ trả lời nhưng mắt vẫn dò xét Thẩm Mộng Dao từ đầu đến chân để tìm đáp án cho thái độ kì lạ của cô, bà chị này không gặp vài tiếng thì trở bệnh hay sao.

-Em sao lại nhìn chị như vậy ?

-Chị ổn chứ ?

- Vẫn khoẻ kia mà có gì à ?

-À không. Khoẻ thì tốt.

Viên Nhất Kỳ gật gật đầu quay sang hướng khác nhưng liền bị ai đó kéo về vị trí cũ:

- Nói chuyện mà không nhìn người khác thì bất lịch sự lắm đấy!

-Tuỳ ý chạm vào người khác cũng không hay cho lắm

!Viên Nhất Kỳ gỡ tay Thẩm Mộng Dao ra khỏi mặt mình, cô bĩu môi bất mãn không nói gì.

-Vậy bây giờ tôi là người yêu hay quản gia ?Viên Nhất Kỳ hỏi.

-Cả hai.

Thẩm Mộng Dao khoanh tay nghiêng đầu nhìn Viên Nhất Kỳ trả lời.

-Cả hai á ?

- Phải chẳng lẽ là người yêu thì không thể là quản gia, làm quản gia thì không thể làm người yêu sao. Nếu vậy chị cần phải đánh giá lại hiệu suất của công ty em thôi.

- Được thôi theo ý chị. Vậy cho tôi hỏi cô người yêu của tôi muốn dùng gì cho bữa tối vậy ?

-Hm...pasta sốt kem

-Tuân lệnh.

Viên Nhất Kỳ gật đầu đứng dậy cởi áo khoác rồi bước vào bếp

Thẩm Mộng Dao nhân lúc Viên Nhất Kỳ vừa khuất hẳn sau cánh cửa liền lục túi áo khoác lấy chiếc điện thoại của cậu chui vào một góc khuất hí hoáy lâu lâu lại ngắm mặt lên canh chừng. Đường đường là tổng giám đốc của HII lại đi làm trò lén lút này thì thật không ra gì nhưng biết làm sao được ai bảo cô bị đỗ ngay từ lần đầu gặp làm chi.

Cơ mà Viên Nhất Kỳ có vẻ kiệm lời, giữ kẻ hay do tính chất công việc buộc phải như thế... Mặc kệ!

Sau một buổi đấu tranh tư tưởng quyết liệt Thẩm Mộng Dao tạm thời hạ mình mở chiến dịch tấn công vào pháo đài mang tên Viên Nhất Kỳ.

-Này chị có ăn cay được không ?

Giọng Viên Nhất Kỳ từ trong bếp vọng ra làm Thẩm Mộng Dao giật mình suýt chút nữa làm rơi điện thoại của cậu.

-Hả à ờ...có...à mà ít thôi.

Thẩm Mộng Dao lắp bắp nhanh tay nhét điện thoại vào áo khoác Viên Nhất Kỳ rồi ngồi phịch xuống ghế xem TV giả vờ như chẳng có chuyện gì. Viên Nhất Kỳ lò đầu ra khỏi cửa nhíu mày nhìn cô một cái rồi lại chui vào bếp.

Thẩm Mộng Dao sau khi bình tĩnh liền đi vào bếp ngồi vắt vẻo trên bệ làm bằng đá hoa cương quan sát từng động tác của Viên Nhất Kỳ.

Chỉ là cái nhăn mày tập trung thái hành tây của cậu cũng làm trái tim cô đập rộn ràng, mới gặp chưa đầy 24 tiếng đồng hồ đã như thế rồi.

-Tôi không bỏ độc đâu nên đừng có nhìn chằm chằm như thế.

Viên Nhất Kỳ tuy tập trung nấu ăn nhưng đương nhiên có cảm giác bị nhìn đến khó chịu đành lên tiếng.

- Chị đơn giản chỉ muốn ngắm người yêu của mình.

Câu nói của Thẩm Mộng Dao khiến Viên Nhất Kỳ khựng lại mấy giây, bà chị này quả thật uống nhầm thuốc rồi.

-Chị nên đi tắm, tắm xong sẽ được ăn.

-Em pha nước cho chị.

Viên Nhất Kỳ thở dài điều chỉnh nhỏ lửa rồi đi sang phòng tắm chuẩn bị nước cho Thẩm Mộng Dao. Thẩm Mộng Dao liền nhảy xuống tò tò đi theo sau lưng Viên Nhất Kỳ.

- Đủ ấm rồi, mau vào tắm đi nào.

-Được cảm ơn em Viên Nhất Kỳ.

Thẩm Mộng Dao nghiêng người hôn cái chóc vào má Viên Nhất Kỳ một cái rồi chay tọt vào nhà vệ sinh. Viên Nhất Kỳ đứng đực ra đó, bờ môi nóng ẩm thoảng thoảng mùi cherry vừa.

Tâm trí đột nhiên rối bời, tìm như nhảy loạn lên trong lòng ngực, tình trạng gì đây ??? Viên Nhất Kỳ tự vỗ đầu một cái rõ mạnh để tỉnh táo rồi đi vào bếp.

Bữa tối trôi qua một cách bình yên có lẽ do đói nên Thẩm Mộng Dao rất ngoan ngoãn ngồi thưởng thức phần ăn, còn Viên Nhất Kỳ vừa ăn vừa ôn bài ngoài phòng khách. Chẳng bao lâu Thẩm Mộng Dao lại cầm đĩa mì của mình lon ton đi ra ngồi đối diện với Viên Nhất Kỳ

-Chị cần gì à ?

Viên Nhất Kỳ hỏi trong khi nhưng vẫn tập trung vào cuốn sách.

- Chị cần nhìn em.

Viên Nhất Kỳ ngẩn người không nói được gì, chữ trong đầu tự nhiên bay đi hết, thật là không chịu nỗi.

-Tôi cần phải ôn bài.

-Thì em cứ ôn, chị nhìn mặc chị.

-Chị...

Viên Nhất Kỳ thở dài bất lực đành cố gắng tập trung nhưng vô ích, chữ nghĩa trên trang giấy như có chân chạy lung tung, nó không thể nào đọc nỗi một chữ. Gấp quyển sách lại, Viên Nhất Kỳ đứng lên đi vào bếp.

-Sao thế?

-Rửa bát.

-0.

Thẩm Mộng Dao gục gặc chu chu môi, hành động này của cô hại Viên Nhất Kỳ một lần nữa đứng tìm vì quá đáng yêu.

-Em xong chưa Kỳ Kỳ?

Thẩm Mộng Dao thò đầu vào nhìn Viên Nhất Kỳ đang đứng bên bồn rửa lau tay.

-Rồi!

-Vậy đi ngủ thôi.

Thẩm Mộng Dao tự nhiên nằm lấy bàn tay Viên Nhất Kỳ kéo đi ra.

-Tôi ngủ ở đâu ?

- Nhà chị chỉ có một phòng em nghĩ xem.

Thẩm Mộng Dao cười cười nhìn Viên Nhất Kỳ.

-Tôi cũng đã lường trước được.

Viên Nhất Kỳ nhún vai lôi túi ngủ trong balo ra trải xuống thảm giữa phòng khách trước ánh mắt ngỡ ngàng của Thẩm Mộng Dao.

-Em làm gì ?

-Thì đi ngủ.

-Em tính ngủ ở đây sao ?

-Có vấn đề gì sao ?

-Đêm sẽ lạnh lắm.

-Lên phòng chị đi.

Thẩm Mộng Dao cầm tay Viên Nhất Kỳ kéo về phía cầu thang dẫn lên tầng trên.

-Cái gì ?

-Đừng tưởng bỡ, dù sao trong phòng vẫn ẩm hơn dưới kia.

-Cảm ơn.

Viên Nhất Kỳ mỉm cười, nụ cười duy nhất giành cho Thẩm Mộng Dao sau khi cậu chính thức nhận công việc.

- Không... không có gì.

Cô nuốt khan, nhanh chóng nằm xuống giường kéo chăn qua khỏi đầu che đi gương mặt đang đỏ lên. Viên Nhất Kỳ nhìn Thẩm Mộng Dao rồi tắt đèn, nó cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ, đâu đó trong giấc mơ Viên Nhất Kỳ thấy Thẩm Mộng Dao - người con gái kì lạ làm Viên Nhất Kỳ xao xuyến.

Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức vang lên kéo Thẩm Mộng Dao ra khỏi giấc ngủ, cô lười biếng mở mắt, chắn ngang tầm nhìn của cô là một mảng màu hồng.

Thẩm Mộng Dao đưa tay gỡ miếng note trên trán:

"Dao Dao hôm nay tôi có tiết học sớm không thể chờ chị thức. Bữa sáng đã chuẩn bị. Một ngày tốt lành bạn gái." 

Nhìn dòng chữ ngay ngắn thẳng tắp của Viên Nhất Kỳ khiến Thẩm Mộng Dao cảm thấy ngọt ngào. Bây giờ mới hiểu tại sao Châu Châu lại trở nên ngây ngốc khi nhận được tin nhắn của Nhất Nhất.

Thẩm Mộng Dao vui vẻ mở toan rèm cửa xông ra ban công hét to:

-Thời tiết thật đẹp quá đi !!!

Người đi đường nhìn cô bằng ánh mắt ái ngại. Trời mưa lất phất, nhiệt độ ngày càng giảm vậy mà bảo đẹp.

Thím bị tình yêu làm cho mờ mắt rồi !

Bẵng đi đã xế trưa, Viên Nhất Kỳ cùng cô bạn học đi ra ngoài trường tìm chút gì đó lót dạ.

Nhìn chiếc điện thoại run bần bật trong tay mà Viên Nhất Kỳ phun luôn ngụm nước trong miệng, ho sặc sụa.

"Bạn gái xinh đẹp đang gọi" WTH ???

- Kỳ Kỳ..cậu không sao chứ ?

Trương Hân lo lắng vuốt vuốt lưng Viên Nhất Kỳ.

- Không sao..không sao.

-Ừa, vậy mau nghe điện thoại đi.

-Ở.

Viên Nhất Kỳ gật gật đầu, nhấn nút accept.

Tôi nghe.

-Em đang ở đâu thế ?

- Phía bên kia truyền tới giọng nói nhỏ nhẹ đậm chất trẻ con.

- Đương nhiên là ở trường.

-Chị đang ở trước cổng trường, sao không thấy em ?

-Chị làm gì thế ?

-Nhanh đi nhé.

Thẩm Mộng Dao nói rồi cúp máy cái rụp không cho Viên Nhất Kỳ nói gì thêm.

Viên Nhất Kỳ thở hắt bước nhanh về phía cổng trường. Từ xa đã thấy đám sinh viên đang nhìn nhìn gì đó, thì ra là Thẩm Mộng Dao.

Thẩm Mộng Dao mặc áo sơ mi màu hồng nhạt đứng bên cạnh chiếc xe thể thao ngó ngó nghiêng nghiêng. Vừa nhìn thấy Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao tươi cười ra sức vẫy tay, điều này không những thu hút sự chú ý của cậu mà còn cả sinh viên của các khoa khác.

Nhưng khi nhìn thấy cô gái đi bên cạnh lại còn khoác tay cậu, nụ cười trên môi cô liền dập tắt, nét mặt sa săm.

-Viên Nhất Kỳ cậu đã có bạn gái lúc nào lại còn xinh thế kia, thế còn mình thì sao ?

Trương Hân nhìn cô rồi quay sang câu cổ Viên Nhất Kỳ chọc ghẹo cố ý nói to về sau.

- Đừng có đùa.

Viên Nhất Kỳ cười khổ gỡ tay Phí Thấm Nguyên, nét mặt của Thẩm Mộng Dao làm nó hơi hoảng. Thẩm Mộng Dao mím môi.

Ô hay vừa thân mật lại còn cười với cô ta nữa chứ, Viên Nhất Kỳ em chết chắc rồi.

-Thẩm Mộng Dao.......

Viên Nhất Kỳ ngập ngừng nhìn Trương Hân.

- Được rồi, mình hiểu. Đi đi đừng để người ta chờ.

Trương Hân cười vỗ vai cậu.

Viên Nhất Kỳ vẫy tay tạm biệt Trương Hân rồi đi lại gần chỗ Thẩm Mộng Dao, cô khoanh tay tựa vào cửa xe nhìn cậu, ánh mắt có chút tức giận.

-Chị đến đây làm gì vậy ?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net