Chap 3 : Thích Em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đương nhiên là đi ăn trưa.

Nhưng lần đầu cũng như lần cuối, ai đời lại bắt bạn gái đến đón để chứng kiến cảnh người yêu thân mật cùng cô gái khác.

Thẩm Mộng Dao bĩu môi nhìn tỏ vẻ bất mãn.

- Được rồi lần sau tôi sẽ đến đón chị.

-Tốt.

-Đi thôi.

Viên Nhất Kỳ mở cửa xe cho Thẩm Mộng Dao rồi cũng tự mình leo lên ghế lái. Không khí trong xe đột nhiên trở nên yên tĩnh đến đáng sợ.

Đến nhà hàng, Thẩm Mộng Dao đi thẳng vào trong chọn một góc khuất ngồi xuống gọi 2 phần beefsteak rồi cứ hầm hầm nhìn đâu đó nhưng theo định kì khoản 5 phút sẽ quay sang nhìn Viên Nhất Kỳ một cái.

-Chị muốn hỏi gì thì cứ hỏi.

Viên Nhất Kỳ nói trong khi chăm chú cắt miếng thịt bò.

-Cô gái lúc nãy là ai ?

-Chị cần biết làm gì ?

- Hừ... không nói thì thôi.

Thẩm Mộng Dao cắn cắn môi giận dỗi quay mặt đi hướng khác.

Viên Nhất Kỳ phì cười, giám đốc của HII đây sao...

-Cô ấy là Trương Hân, là bạn của tôi.

Nghe giọng nói của Viên Nhất Kỳ, Thẩm Mộng Dao liền chuyển tầm mắt nhìn chằm chằm vào Viên Nhất Kỳ vẻ mặt hóng hớt:

-Hai người có vẻ rất thân thiết ?

-Cô ấy cũng từng là khách hàng của tôi.

-Người yêu sao ?

-Không... Huấn luyện viên.

-Hả?

-A Hân từng bị mọi người trêu chọc xem thường vì vẻ ngoài của mình, tôi đã giúp cậu ấy, từ đó thì trở thành bạn.

-À ra vậy.

Thẩm Mộng Dao gật gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

-Hai người có phải chỉ là bạn ?

-Vậy chị nghĩ là gì ?

Viên Nhất Kỳ nhíu mày đổi phần thịt bò vừa cắt xong cho Thẩm Mộng Dao :

-Ok ok.

Thẩm Mộng Dao mỉm cười, tâm trạng bắt đầu khá lên nên cứ tíu ta tíu tít đủ thứ chuyện. WY lâu lâu lại xen vào vài câu.

Tuy vẫn còn ít nói nhưng Thẩm Mộng Dao nhận thấy Viên Nhất Kỳ cũng chịu cười nhiều hơn với cô:

-Nhất Kỳ, em đừng gọi cô ấy là A Hân nữa.

Nói một hồi Thẩm Mộng Dao lại tiếp tục chủ đề ban nãy:

-Tại sao ?

Viên Nhất Kỳ hớp một ngụm nước ngước lên hỏi.

-Chị không thích.

- Được rồi.

-Bạn trai à cuối tuần sau là tiệc tất niên, em nhớ chứ ?

-Chị cứ yên tâm.

-Okay.

-Mộng Dao.

-Hửm?

Chị ngấn đầu nhìn cậu, đây là lần đầu tiên Viên Nhất Kỳ gọi tên chị, cảm giác có gì đó rất khác lạ.

-Tại sao chị lại chọn tôi ?

-Vì chị thích em.

-Tôi cứ tưởng là do tôi đẹp ấy chứ.

Viên Nhất Kỳ bật cười, Thẩm Mộng Dao há hốc vì ngạc nhiên, cậu đang giỡn với cô, chuyện lạ có thật.

Hôm nay bội thu rồi.

----------------------------------------------------------------------------------------

Một ngày lại trôi qua, toàn bộ thời gian của Viên Nhất Kỳ đều là bên cạnh Thẩm Mộng Dao, cô dù bận rộn xem dự án nhưng vẫn nhất quyết bắt Viên Nhất Kỳ ngồi trước mặt mình.

Viên Nhất Kỳ ngồi đối diện không có gì để làm nên bắt đầu ngắm Thẩm Mộng Dao.

Cô vẫn chăm chú xem tài liệu, hai hàng lông mày thanh tú khẽ chau lại, đôi mắt to đằng sau cặp kính, trông cô dù làm việc cũng rất quyến rũ.

- Em có phải đang xao động không ?

-Tôi xem chị đã làm xong chưa.

-Em mệt sao ?

Thẩm Mộng Dao gỡ cặp kính, lo lắng hỏi.

-Không tôi sợ chị mệt, đã 3 giờ khuya rồi.

Viên Nhất Kỳ nhìn đồng hồ đáp.

-Ôi người yêu của chị đáng yêu quá.

Thẩm Mộng Dao vui vẻ chồm tới bẹo má Viên Nhất Kỳ lắc lắc.

-Xong rồi thì dọn dẹp đi ngủ.

Viên Nhất Kỳ kéo tay cô ra khỏi mặt mình, gương mặt bỗng trở nên đỏ ửng.

- Khai thật đi em đang xao xuyến phải không ?

Thẩm Mộng Dao bước ra khỏi bàn làm việc kéo cổ áo Viên Nhất Kỳ sát lại gần mình.

-Tôi không có..

Viên Nhất Kỳ ngập ngừng đảo ánh mắt đi nơi khác.

-Em nói dối.

-Tôi không có, đi ngủ đi.

-Em dễ thương thật.

-....

-Nhất Kỳ à, cõng chị về phòng, chị đi không nỗi.

Viên Nhất Kỳ nhìn cô một cái rồi cúi người bế cô lên đi về phòng, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường, nó vuốt vuốt má cô vài cái.

- Bạn gái ngủ ngon.

-Kỳ Kỳyyyy...

-Em nghe.

-.....Ngủ ngon.

-Ừm.

Viên Nhất Kỳ mỉm cười nhéo má chị rồi tắt đèn chui vào túi ngủ.

Một ngày nữa lại trôi qua, trong lòng mỗi người đều len lỏi một thứ cảm xúc kì lạ.

Đúng như lời hứa, Viên Nhất Kỳ vừa học xong liền bỏ rơi cô bạn Trương Hân của mình, chạy đi lấy xe rồi phóng đến cửa sau của toà nhà HII đứng chờ cô.

Thời tiết bắt đầu vào đông Viên Nhất Kỳ dù mặc trên mình chiếc áo khoác dày cộm cũng không tránh khỏi việc rùng mình vì cơn gió từ đâu ập đến.

Cậu khịt mũi rút điện thoại ra gọi cho Thẩm Mộng Dao :

-Em đến rồi.

- Chị xuống ngay chờ một tí... hay là em lên đây ?

-Không thích.

-Tại sao ?

-Vậy chị có xuống không ?

-Chị xuống... chờ một lát.

Thẩm Mộng Dao tắt điện thoại mặc áo khoác nhanh chóng đi ra thang máy. Cô vừa thấy bóng dáng Viên Nhất Kỳ đứng ở phía xa liền rũ bỏ hình tượng chạy ào ào đến bên Viên Nhất Kỳ, cũng may không ai nhìn thấy nếu không trên trang tin tức của HII hôm nay sẽ nổi sóng.

-Cần thận.

Viên Nhất Kỳ chau mày dang tay đỡ lấy Thẩm Mộng Dao khi cô vấp bậc thềm bổ nhào đến.

- Thật ẩm quá đi hehe.

Thẩm Mộng Dao hơi hoảng hốt nhưng có sẵn cơ hội liền đưa tay ôm lấy eo Viên Nhất Kỳ, Viên Nhất Kỳ nhẹ nhàng vuốt tóc cô thì thầm:

-Bạn gái của chị rất đói.

-Ừm vậy em muốn ăn gì ?

-Theo ý chị đi.

-Ăn gà rán có được không ?

Thẩm Mộng Dao ngước mặt đưa ánh mắt long lanh nhìn cậu.

-Bây giờ ???

-Có vấn đề à?

-Có! Chị làm việc rất nhiều nên ăn thức ăn đủ chất dinh dưỡng.

-Nhưng...

- Chúng ta đi ăn gà tần sâm.

-Cũng được.

Thẩm Mộng Dao dù có tí mất hứng vì không được ăn món yêu thích nhưng thực sự cô rất vui, Viên Nhất Kỳ quan tâm cô không cần biết vì nghĩa vụ hay là thật lòng, chỉ cần trong lòng Viên Nhất Kỳ có cô.

Viên Nhất Kỳ đẩy Thẩm Mộng Dao ra nhìn một cái từ trên xuống dưới, đôi mắt thoáng không hài lòng:

-Chị ăn mặc như thế không lạnh sao ?

-Aaa chị gấp quá.

Thẩm Mộng Dao nhìn bộ dạng của mình rồi nhìn cậu cười trừ, cô chỉ khoác đại chiếc áo khoác mỏng, gương mặt đỏ ửng, nước mũi chảy tèm lem.

-Hm thật ngốc nghếch.

-Nhưng ôm em chị sẽ không lạnh nữa.

Thẩm Mộng Dao siết chặt vòng tay dụi dụi vào lòng Viên Nhất Kỳ.

-Chị còn như thế đừng mong lần sau em sẽ đến đón chị.

Viên Nhất Kỳ không vui đấy Thẩm Mộng Dao ra khỏi lòng mình, tay gỡ khăn choàng trên cổ quấn cho cô.

-Mau chùi nước mũi, chị trông như con mèo.

Viên Nhất Kỳ chỉnh lại khăn choàng đồng thời rút ra chiếc khăn tay màu lam nhat đưa cho cô.

Thẩm Mộng Dao không trả lời chỉ rướn người đặt một nụ hôn vào môi Viên Nhất Kỳ.

-Chị...

Viên Nhất Kỳ mở to mắt nhìn cô gái trước mặt.

Thời tiết lạnh bao nhiêu đều tỉ lệ nghịch với gương mặt của cậu lúc này, hai bên mang tai dường như muốn xì ra khói.

-Đừng giận chị cũng đừng chau mày, trông sợ lắm.

Thẩm Mộng Dao đưa bàn tay lạnh cóng của mình xoa xoa hàng lông mày của cậu.

-Chị đói rồi Viên Nhất Kỳ.

-Vậy... Vậy chúng ta đi ăn.

-Ừa.

-Đội nón bảo hộ đã.

Viên Nhất Kỳ lấy nón bảo hiểm đặt ở đuôi xe đội lên cho Zhou.

-Cần thận.

Viên Nhất Kỳ xoay người nắm lấy tay đỡ Thẩm Mộng Dao leo lên con mô tô của mình.

- Mau thắt dây an toàn.

-Hả ở đâu ?

Thẩm Mộng Dao nghiêng bên này ngã bên kia để tìm vật mà Viên Nhất Kỳ nói.

-Là như thế này!

Viên Nhất Kỳ vòng hai tay ra sau lưng kéo tay cô ôm lấy eo mình.

Thẩm Mộng Dao nhìn Viên Nhất Kỳ trong lòng dâng lên niềm hạnh phúc khó tả.

----------------------------------------------------------------------

Sau khi cùng nhau dùng bữa trưa, Viên Nhất Kỳ đưa cô về trụ sở của HII rồi trở về trường.

Thẩm Mộng Dao cúi đầu mím môi giấu đi nụ cười đi lên tầng 30.

Đúng lúc này, điện thoại của cô đổ chuông, là một số điện thoại xa lạ.

-Tôi nghe.

Thẩm Mộng Dao nghe máy bằng tông giọng lạnh lùng.

-Mộng Dao.

-Là tôi, cho hỏi ai đấy ?

-Tôi đây, Từ Sở Văn.

Thẩm Mộng Dao im lặng nghĩ ngợi, Từ Sở Văn - cái tên có vẻ quen quen nhưng cô không nhớ đã nghe ở đâu.

-Mộng Dao, cậu quên tôi rồi sao ?

Đầu dây bên kia lên tiếng hỏi khi thấy Thẩm Mộng Dao không có lời đáp.

-Thật xin lỗi, tôi không có ấn tượng.

- Từ Sở Văn lớp trường lớp B khoá 2.

-Thật xin lỗi.

- Không sao, hôm nay tôi gọi cậu vì muốn mời cậu đến buổi họp lớp tối nay, cậu đừng hòng từ chối như những lần trước. Thầy Quản nhiệm của chúng ta đặc biệt nhắc đến cậu. Vậy nhé, tôi sẽ nhắn địa chỉ cho cậu sau.

Từ Sở Văn nói một hơi rồi cúp máy không để cho Thẩm Mộng Dao kịp phản ứng.

Cô mím môi, những lần họp mặt lớp đại học trước đó, cô luôn vắng mặt thứ nhất vì bận, thứ hai vì chán, thứ ba là vì ai cũng mang người yêu đến, cô dù được Thi Vũ nói đỡ vài câu cũng không tránh khỏi bị làm phiền.

Thẩm Mộng Dao cầm điện thoại một lúc thì có tin nhắn đến. Cô ấn số gọi cho Viên Nhất Kỳ.

-Kỳ Kỳ à~

-Cô kéo dài giọng nũng nịu khác hẳn với giọng điệu lúc nói chuyện với Từ Sở Văn.

-Em nghe.

-4h chiều nay em có bận gì không ?

-Em có 2 bài kiểm tra.

-Vậy sao ?

-Có chuyện gì à?

Thẩm Mộng Dao kể một lượt cho Nhất Kỳ nghe, phía bên kia Viên Nhất Kỳ im lặng vài giây rồi trả lời.

-Dao Dao, thật xin lỗi hôm nay em không thể giúp chị.

-.. Không sao chị có thể đối phó được.

Thẩm Mộng Dao cắn môi thở hắt.

-Vậy cần gì cứ gọi em

- Được. Học xong thì về nhà chờ chị nhé. Chị sẽ về sớm thôi.

-Em biết rồi. Tạm biệt.

-Tạm biệt.

Thẩm Mộng Dao cúp máy, ngã lưng ra ghế, bây giờ đã 3h, lại càng không thể từ chối. Thật khó nghĩ !

Đứng trước cửa nhà hàng, Thẩm Mộng Dao hít một hơi, ưỡn ngực tự tin sải bước dài vào bên trong.

Trong căn phòng hiện giờ người qua lại tấp nập, tiếng cười nói ồn ào, Thẩm Mộng Dao đấy cửa bước vào, không gian trở nên yên tĩnh lạ thường, mọi sự chú ý đều đổ dồn lên người cô.

-Dao Dao sao hôm nay lại có nhã hứng đến đây ?

Trịnh Đan Ny từ bên phía Trần Kha chạy lại khoác tay Thẩm Mộng Dao kéo vào.

-Có người thỉnh em đến.

Thẩm Mộng Dao đảo mắt nhìn quanh, mọi người vẫn nhìn cô chằm chằm.

-Ai lại có khả năng đó ?

Thi Vũ mở to mắt ngạc nhiên.

- Thầy Quản nhiệm.

Thẩm Mộng Dao nhún vai trả lời.

-Ý cậu là thầy Quản nhiệm đích thân gọi cho cậu ?

Thi Vũ hỏi lại.

- Không người truyền đạt là cái gì đó Từ...

Thẩm Mộng Dao trề môi, kì thực với người này cô không hề có tí kí ức.

- Tức là Từ Sở Văn người yêu thầm cậu 4 năm sao ?

Thi Vũ kẹp lấy tay Thẩm Mộng Dao mở to mắt hỏi.

- Chắc là vậy. Mà cậu nói vậy là sao ?

-Quả thật chị không hay biết gì sao ?

Vương Dịch hỏi,Thẩm Mộng Dao chỉ lắc đầu thay cho câu trả lời.

- Cũng phải. Thẩm Mộng Dao thì quan tâm cái gì chứ.

-Mà này chị chỉ đi một mình sao?

Vương Dịch ngó ra phía cửa cố tìm kiếm gì đó.

Không tìm được ai thích hợp sao?

-Có nhưng không cần tìm, hôm nay em ấy bận.

Nghĩ đến Viên Nhất Kỳ, cô lại bắt đầu thấy nhớ.

-Dao Dao.

Đan Ny định lên tiếng chọc ghẹo thì có giọng nói trầm trầm xen ngang.

Thẩm Mộng Dao nhìn người con gái vừa gọi tên mình gật đầu chào một cái rồi lại quay sang Đan Ny.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net