Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

——————————————————

Tuổi hai mươi hoa mộng là những lời từ biệt dài đằng đẵng,

tôi mất đi người thân, tiễn đưa mối tình đầu, chào tạm biệt người...

Tôi đã tưởng tượng rằng sau này mình sẽ yêu một ai đó,

lại không ngờ rằng, tình yêu là một điều đau thương đến vậy.

Năm ấy, tôi thích bạn cùng phòng Tống Hân Nhiễm,

cô ấy là mối tình đầu, cũng là bí mật không thể nói ra của tôi.

Tống Hân Nhiễm từng nói: "Ký túc xá nhỏ thuộc về hai chúng ta, chính là nhà của chúng ta."

Dù cô ấy không thật lòng, nhưng tôi vẫn dốc lòng tin tưởng.

Sau đó trong một tai nạn xe, tôi gặp Thẩm Mộng Dao lạnh lùng,

trở thành bảo mẫu cho cô con gái đáng yêu của chị ấy.

Niềm vui khi sống cùng họ khiến trái tim cô quạnh của tôi cảm nhận được hơi ấm của tình thân.

Dù rằng tôi chưa bao giờ đòi hỏi, nhưng Thẩm Mộng Dao luôn kề cận bên tôi,

khi tôi vì Tống Hân Nhiễm không có nhà để về, cửa lớn nhà chị vì tôi rộng mở,

khi tôi vì Tống Hân Nhiễm đau đến tan nát cõi lòng, chị dành cho tôi cái ôm vô điều kiện.

Tôi thật sự yêu chị ấy,

lại nhận ra đây là sai lầm còn lớn hơn cả việc thích Tống Hân Nhiễm.

Có lẽ,

khoảnh khắc gặp gỡ giữa tôi và Thẩm Mộng Dao, đã xác định —

Cuối cùng tôi lại lần nữa tuyệt vọng vì tình yêu, lần nữa rơi lệ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net