[Chương 29] Vô Sắc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29.

Sáng hôm nay thời tiết đã mát mẻ hơn rất nhiều. Seomi mặc một chiếc áo tay dài, ngáp ngắn ngáp dài đi ra vườn. Vừa mới bước xuống khỏi bậc thang đã thấy Hyukjae ngồi thừ người ở trên băng ghế, không biết là đã ngồi từ khi nào.

"Anh sao vậy?" Seomi đi đến ngồi xuống cạnh Hyukjae.

"Hả?" Hyukjae như giật mình, quay sang nhìn cô.

"Anh ổn không đó?" Seomi cau mày.

"À, không sao" Hyukjae đưa tay vò vò tóc.

Rạng sáng cậu có gặp một cơn ác mộng. Trong mơ cậu nhìn thấy có người gặp tai nạn, tuy không nhìn rõ mặt nhưng cậu lại loáng thoáng nhìn thấy một chiếc Taycan đỏ, đó cũng là lí do mà Hyukjae ngồi ngẩn người từ nãy đến giờ.

Từ sau khi tỉnh dậy, trong lòng cậu vẫn luôn nóng như lửa đốt nhưng đầu óc thì lại trống rỗng, cảm giác bồn chồn này khiến Hyukjae vừa khó chịu vừa khó hiểu.

Seomi đưa tay đến nắm lấy tay Hyukjae mới phát hiện ra hai tay cậu đã lạnh cóng, cô có chút hoảng sợ, vội vàng kéo Hyukjae vào trong phòng. Thời tiết không lạnh đến mức đó, tay lạnh như vậy hẳn là trong lòng Hyukjae đang lo lắng cái gì đó.

"Anh không sao mà" Hyukjae cười khổ.

"Anh mau nói đi, rốt cuộc là có chuyện gì?" Seomi không đồng ý, gặng hỏi.

Hyukjae nắm chặt hai tay, chậm rãi hít sâu một hơi rồi thở hắt ra, đem chuyện trong mơ kể lại cho Seomi.

"Có phải anh đang lo cho anh Donghae không?" Seomi hỏi.

"Một chút nhưng cũng chỉ là mơ thôi nên..." Hyukjae đắn đo nói.

"Lo thì gọi cho anh ấy đi" Seomi cầm điện thoại dí vào tay cậu.

"Hả?" Hyukjae ngơ ngác, sau đó lắc đầu "Không được".

"Không có cái gì không được hết, mau lên, tự anh xác nhận thì nhanh hơn nhiều đó" Seomi nói.

Dưới sự hối thúc của Seomi, Hyukjae chậm chạp mở ứng dụng kia lên, đắn đo một lúc mới bấm chọn tên Donghae sau đó gọi đi. Từng hồi chuông vang lên khiến cho trái tim cậu đập thật mạnh như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Chuông reo càng lâu, sự lo lắng trong lòng Hyukjae càng tăng cao. Mãi đến khi cậu sắp mất kiên nhẫn thì bên kia vang lên một giọng nói trầm thấp quen thuộc.

"Hyukjae?" Donghae giống như đang nghi ngờ mà hỏi dò.

"A... Ch-chào buổi sáng" Hyukjae lắp bắp.

"Có việc gì sao? Sao em lại gọi tôi giờ này?" Donghae khó hiểu hỏi.

"À không có gì" Bàn tay Hyukjae bối rối không biết làm gì, cứ duỗi ra rồi lại co vào.

"Giọng em sao vậy? Có chuyện gì không vui sao?" Donghae nghe ra được sự lúng túng của Hyukjae.

"À..." Hyukjae liếc nhìn Seomi, cô nhanh chóng hiểu ý đứng dậy đi ra ngoài.

"Làm sao vậy?" Donghae hạ tông giọng, cũng dịu dàng hơn.

"Không có gì, chỉ là gặp ác mộng, muốn gọi hỏi xem anh có ổn hay không thôi" Hyukjae cụp mắt, nhỏ giọng nói.

"Em mơ thấy tôi à?" Donghae bật cười, bỏ cà phê vào máy xong thì xoay người tựa vào bếp "Lo lắng cho tôi mới chịu gọi cho tôi sao?".

"Anh thấy phiền thì thôi vậy" Hyukjae hậm hực đáp.

"Tôi đã chờ cuộc gọi này lâu lắm rồi em biết không?" Đột nhiên Donghae nói.

Câu nói này như thể nói trúng tim đen Hyukjae, cậu giật thót người, không biết phải đáp lời thế nào. Donghae bên kia giống như là nhìn thấu được sự lúng túng của cậu, hắn bật cười khe khẽ. Tiếng cười trầm thấp truyền vào tai, đánh thẳng vào tim Hyukjae khiến cậu càng thêm bối rối.

Donghae uống từng ngụm cà phê nóng hổi, thong thả chờ đợi người bên đầu dây bên kia đáp lời hắn. Thời gian chậm rãi trôi, hương cà phê trong phòng bếp cũng dần tan biến, Donghae đặt ly rỗng xuống bồn rửa rồi xoay người ra ngoài.

"Tôi phải đi làm rồi, em có gì muốn nói thì nói đi" Donghae nhìn đồng hồ, đoán là tài xế của hắn sắp đến nơi.

"Anh đi làm đi" Hyukjae lí nhí đáp.

"Không có gì để nói thật sao?" Donghae vừa mặc áo khoác vừa hỏi.

"Kh-không có" Hyukjae xoa xoa vành tai.

Donghae đeo giày, đứng lên cầm theo túi da, khóe môi mang theo ý cười nuông chiều.

"Tôi cũng nhớ em" Hắn đứng ở cửa nhà, chất giọng dịu dàng vang lên.

Xe đã đến bên ngoài cửa, Donghae vẫn nán lại chờ đợi xem Hyukjae có phản ứng gì. Bên đây Hyukjae vừa nghe câu nói kia thì tim đập thình thịch, ngón tay cấu vào drap giường, xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất. Cuối cùng sau một lúc giằng co nội tâm, Hyukjae quyết định ngắt điện thoại rồi ném nó qua một bên.

Donghae cúi đầu nhìn cuộc gọi bị ngắt ngang, không nhịn được bật cười thành tiếng. Hắn mở cửa xe leo lên băng ghế sau, còn vui vẻ chào hỏi với tài xế mấy câu khiến tài xế có chút ngạc nhiên. Hắn mở ứng dụng lên nhắn cho Hyukjae một tin, bảo là cuối tuần sẽ lại xuống cô nhi viện, sau đó cất điện thoại đi.

Hyukjae bị cơn xấu hổ nhấn chìm trong vòng mấy phút đồng hồ mới tỉnh táo lại. Cậu dùng tay vỗ vỗ vào mặt mình, mất thêm một lúc mới trấn tĩnh được bản thân. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa cũng làm Hyukjae giật mình, cậu rít lên khe khẽ chửi bản thân ngu ngốc rồi đứng dậy đi mở cửa.

"Xong chưa ạ?" Seomi thò đầu vào, không biết Kwan ở đâu ra cũng đưa mõm vào hóng hớt.

"Xong rồi" Hyukjae vò tóc.

"Anh ấy không sao chứ ạ?" Seomi hỏi.

"Ừ, còn sức trêu người khác thì chắc là không sao" Hyukjae bực dọc nói.

"Không sao thì tốt rồi" Seomi vui mừng nói, đưa tay kéo Hyukjae ra ngoài "Đi thăm Haru thôi".

Hyukjae ậm ừ, quyết định bỏ điện thoại ở trong phòng rồi đi theo Seomi.

...

Hôm nay trời lại trở nên âm u khác thường. Hyukjae ôm Haru ngồi ở gần cửa sổ, đưa mắt nhìn ra bên ngoài.

Không hiểu sao từ hôm qua đến giờ trong lòng cậu cứ bồn chồn không yên. Cảm giác giống như đang lo lắng về một điều gì đó nhưng đầu óc cậu thì lại trống rỗng. Thỉnh thoảng Hyukjae còn ngồi ngẩn người, ai đó gọi mới hoàn hồn, hỏi thì cậu lại bảo là cũng chẳng biểt bản thân vừa nghĩ đến vấn đề gì.

Đang ngồi nhìn đám nhóc chơi ở ngoài sân, đột nhiên Haru ngọ nguậy mấy cái, sau đó khóc ré lên. Hyukjae giật mình nâng cánh tay, đưa Haru đến gần xem thử xem nó bị gì. Tay chân đều không có vấn đề, nhiệt độ cũng bình thường, thế nhưng hai hàng nước mắt của Haru vẫn chảy dài.

"Chuyện gì đó?" Seomi đang dọn dẹp đống đồ chơi bừa bộn, nghe tiếng khóc thì chạy qua.

"Em lấy túi bỏ ít đồ vào, chắc phải đưa đi bệnh viện rồi" Hyukjae một bên dỗ dành Haru, một bên nhờ Seomi chuẩn bị đồ.

Lúc bọn họ vội vã chạy ra xe, viện trưởng cũng đi đến kiểm tra một chút. Đúng là cơ thể Haru không có vấn đề gì, nhiệt độ không hề thay đổi, bà không yên tâm nên cũng lên xe đi cùng bọn họ đến bệnh viện gần cô nhi viện để kiểm tra thử.

Trên đường đi Haru vẫn khóc rấm rứt, hai tay nắm chặt lấy trái dâu bằng bông mà nó vẫn hay chơi cùng, hai hàng nước mắt chảy dọc gò má, má và mũi đỏ ửng lên trông đến là thương.

Đường vắng nên Hyukjae chạy xe một lúc thì đã đến bệnh viện. Bọn họ bồng bế Haru đi nhanh vào trong, tìm bác sĩ để kiểm tra cho thằng bé. Bác sĩ nghe qua miêu tả thì đoán là Haru bị đau bụng hay gì đó, kêu y tá bế nhóc con vẫn đang khóc kia vào phòng khám.

Seomi dìu viện trưởng ngồi xuống băng ghế, nắm tay bà cùng cầu nguyện. Hyukjae không thể nào ngồi yên được, cậu đi qua đi lại trước cửa phòng khám, thỉnh thoảng lại rướn người nhìn vào trong xem xét tình hình. Mãi một lúc sau Hyukjae mới nhớ đến chuyện phải báo cho Donghae biết thì cậu lại phát hiện ra mình quên điện thoại ở cô nhi viện.

Đang loay hoay thì bác sĩ và y tá bế Haru ra, Hyukjae nhanh chóng vứt chuyện này qua một bên, chạy lại chỗ bọn họ.

"Thằng bé không bị gì cả, chúng tôi đã kiểm tra toàn bộ, sức khỏe của thằng bé hoàn toàn bình thường" Bác sĩ thông báo.

"Nhưng sao nó đột nhiên lại khóc chứ?" Hyukjae nhận lại Haru hiện tại đã nín khóc.

"Tôi cũng không rõ, có những lúc trẻ sẽ khóc để gây sự chú ý hoặc do đói hay buồn ngủ thông thường mà thôi" Bác sĩ nói.

Hyukjae cúi đầu nhìn Haru, không biết nên nói gì. Bọn họ hỏi thăm vài chuyện liên quan tới sức khỏe của Haru rồi ra về. Trên đường về, Haru hai mắt ráo hoảnh, tươi tỉnh như thể việc nó khóc ầm lên chưa từng xảy ra vậy. Hyukjae cười khổ, đáng lẽ ban nãy cậu nên kiên nhẫn dỗ dành nó chứ không phải chạy đến náo loạn bệnh viện như vậy.

"Thôi, không sao là tốt rồi" Viện trưởng bế Haru, cười nói.

"Cũng biết cách làm người khác lo lắng đó" Seomi véo má Haru, mắng.

Cô nói xong thì bật cười. Hyukjae nhìn gương chiếu hậu, miệng tuy cười nhưng trong lòng vẫn còn cảm giác kì lạ kia. Cậu khẽ cau mày, ngón tay nắm chặt lấy vô-lăng, không biết rốt cuộc cái sự lo lắng này là gì.

Haru không chỉ làm cho người lớn lo lắng mà còn làm đám nhóc trong cô nhi viện xôn xao một phen. Lúc viện trưởng bế Haru xuống xe, đám nhóc liền bu lại hỏi han, sau khi nghe viện trưởng nói Haru khóc vì không có ai chơi cùng, chúng liền cùng nhau đi rửa tay rửa chân, sau đó kéo nhau vào phòng chung để chơi cùng Haru.

"Seomi, em giúp anh trông Haru một chút nhé" Hyukjae quay sang nói với Seomi.

"À dạ được" Seomi gật đầu.

Hyukjae nói một tiếng "cảm ơn" rồi xoay người trở về phòng. Không hiểu là có điều gì thôi thúc, bàn chân cậu càng đi càng nhanh, gần như là chạy về phòng mình. Đứng trước cửa phòng, Hyukjae hé miệng thở dốc, ngón tay đặt trên tay nắm cửa trở nên run rẩy. Cậu mở cửa đi vào phòng, nhìn thấy điện thoại nằm ở trên tủ đầu giường, đột nhiên không dám cầm lên.

Đứng ở đầu giường cúi nhìn chiếc điện thoại thật lâu, Hyukjae ngồi xuống đệm, vươn tay tới cầm điện thoại đến gần.

Lúc cậu mở màn hình lên, Hyukjae thẩn thờ một lúc rồi bỗng dưng thở phào. Trên màn hình không có bất cứ thông báo nào hay tin nhắn nào bất thường cả. Hyukjae đưa tay vò tóc, tự cười bản thân lo nghĩ nhiều.

Hyukjae nhét điện thoại vào túi quần, đứng dậy đi vào phòng tắm rửa mặt cho tỉnh táo lại rồi rời khỏi phòng ngủ.

Buổi trưa lúc ăn cơm, Hyukjae lại thất thần mất một lúc, Seomi gọi mấy lần cậu mới giật mình.

"Rốt cuộc là anh bị sao vậy?" Seomi cau mày.

"Anh... không biết" Hyukjae đưa tay chỉ vào lồng ngực mình "Chỗ này cứ bức bối, khó chịu ấy".

"Hay là bệnh về tim mạch?" Seomi hốt hoảng.

"Không phải" Hyukjae lắc đầu "Cảm giác lạ lắm, cứ nghèn nghẹn ấy".

Tưởng chừng cảm giác này sẽ còn kéo dài thêm vài ngày nữa nhưng rất nhanh Hyukjae đã biết nguồn cơn của sự bồn chồn này đến từ đâu.

Ăn cơm xong, Hyukjae trở về phòng nghỉ ngơi dưới sự ép buộc của Seomi. Cậu không tranh cãi với cô, chỉ dặn dò vài điều về Haru rồi nhanh chóng về phòng. Sau khi đặt lưng xuống giường, Hyukjae càng cảm thấy cồn cào trong lòng, cảm giác như có lửa đốt vậy, nóng hừng hực. Cậu xoay người, tay vừa chạm điện thoại thì màn hình hiện lên cuộc gọi đến.

Là từ Wonjeon.

Đây chắc là lần đầu Wonjeon gọi cho Hyukjae. Tuy bọn họ quen biết nhau đã được một thời gian nhưng giữa cả hai rất ít khi có tương tác, dù sao Hyukjae cũng vẫn luôn đau đáu việc Donghae sẽ kết hôn với Wonjeon trong lòng mà.

Hyukjae chống người ngồi dậy, tiếp nhận cuộc gọi tới từ Wonjeon.

"Tôi nghe" Hyukjae lên tiếng.

"Anh Hyukjae" Giọng Wonjeon nghèn nghẹn vang lên.

"C-có chuyện gì sao?" Hyukjae nghe ra sự bất thường, nhẹ giọng hỏi.

"Anh Donghae nhập viện rồi".

Hết chương 29.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net