[Chương 30] Vô Sắc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 30.

Trong căn phòng trắng toát ngập đầy mùi thuốc sát trùng, không gian yên tĩnh càng làm cho tiếng máy đo nhịp tim thêm phần vang vọng. Hyukjae ngồi trên ghế, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người đang nằm trên giường.

Còn nhớ hôm qua lúc nghe Wonjeon báo tin, tay chân Hyukjae như nhũn ra, trong đầu nhảy ra vô số cảnh tượng không nên nghĩ đến. Cậu nghe Wonjeon nói sơ lược tình hình, mất thêm một lúc để trấn tĩnh bản thân, sau đó không nghĩ nhiều, khoác một cái áo khoác lên rồi lên xe chạy thẳng về Seoul.

Hyukjae chỉ kịp nói với Seomi cậu có chuyện gấp cần trở về Seoul, nhờ cô báo lại với viện trưởng rồi chạy xe đi. Trên đường đi Hyukjae luôn phải nhắc nhở bản thân không được để xảy ra bất cứ tình huống xấu nào nữa. Cũng may sau gần hai tiếng lái xe, Hyukjae cũng an toàn đậu xe vào bãi gửi xe của bệnh viện.

Cậu đi như chạy vào trong, tìm đến đúng khu vực hồi sức cấp cứu mà Wonjeon đã dặn trước. Lúc cậu đến nơi, Donghae đã được đưa vào phòng để nghỉ ngơi trước khi chuyển về phòng bệnh thường.

Nhớ lại lúc đó, Hyukjae chẳng khác nào một kẻ điên, không suy nghĩ gì đã chạy một mạch từ cô nhi viện trở về Seoul. Lúc đứng ở cửa phòng hồi sức, Hyukjae còn muốn chửi bản thân một trận.

Tiếng máy đo nhịp tim vang lên từng nhịp ổn định càng khiến suy nghĩ Hyukjae trôi xa dần. Bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, Hyukjae hoàn hồn đứng dậy, nhìn thấy Wonjeon xách vào mấy bọc đồ ăn vào nên đi đến cầm giúp cô.

Chuyện Donghae bị tai nạn chỉ có hai người bọn họ biết. Lúc Donghae gặp tai nạn, số điện thoại gần nhất hắn liên lạc là Wonjeon để xác nhận lại lịch hẹn giữa hai gia đình nên y tá đã gọi cho cô để thông báo. Wonjeon sau đó cũng không báo cho gia đình hai bên mà quyết định gọi cho Hyukjae, lúc đó trong đầu cô chỉ nghĩ được đến mỗi Hyukjae mà thôi.

Ba mẹ Donghae đang ở nước ngoài, tạm thời Wonjeon chưa thông báo cho họ. Về phía ba mẹ cô, Wonjeon nói rằng Donghae có chút chuyện cần giải quyết nên tạm hoãn buổi gặp mặt, đợi hắn rảnh rỗi thì sắp xếp lại thời gian sau.

Ngày hôm qua lúc thấy bộ dạng gấp gáp của Hyukjae, Wonjeon giống như thông suốt được điều gì đó, cũng tự cảm thấy việc mình gọi cho Hyukjae là một điều đúng đắn.

"Kết quả thế nào rồi ạ?" Wonjeon vì để tránh ba mẹ cô nghi ngờ nên tối hôm qua phải về nhà, trưa nay mới tìm cớ để ra ngoài rồi mua đồ ăn đến cho Hyukjae.

"Các chỉ số đều không có vấn đề gì" Hyukjae nhàn nhạt nói, ánh mắt liếc về phía giường bệnh "Chắc cũng sắp tỉnh lại rồi".

"Cũng may không bị gì quá nặng, gãy tay thì chắc sớm xuất viện thôi" Wonjeon thở phào.

"Mong là vậy" Hyukjae nói.

"Anh không lo lắng gì à?" Wonjeon nhìn Hyukjae, ngạc nhiên hỏi.

"Hôm qua thì có" Hyukjae lấy một cái bánh ra khỏi túi "Nhìn thấy rồi thì cũng không lo lắng nữa".

"Thật không đó?" Wonjeon phì cười.

Hyukjae nhún vai, tỏ vẻ Wonjeon muốn tin hay không thì tùy. Cậu cầm bánh mì về ghế ngồi, còn chưa nhai được đến miếng thứ ba thì nhìn thấy ngón tay của người trên giường đột nhiên động đậy. Hyukjae nheo mắt, đưa miếng bánh mì vào miệng cắn một cái, lần này thì ngón tay của người trên giường cũng động đậy mạnh hơn.

Lông mi hắn run lên, chân mày cũng khẽ cau lại, dường như có chút khó khăn trong việc mở mắt. Hyukjae nuốt vội miếng bánh mì trong miệng, vươn tay vỗ vỗ Wonjeon rồi hất cằm ra ngoài cửa, ý bảo cô đi gọi bác sĩ tới. Wonjeon nhìn thấy Donghae có dấu hiệu tỉnh lại nên cũng nhanh chân chạy ra ngoài.

Hyukjae đứng dậy đi đến gần giường bệnh hơn một chút, cúi đầu nhìn Donghae đang chậm rãi mở mắt ra.

Vừa mở mắt đã nhìn thấy một màu trắng xóa khiến Donghae có chút chói mắt. Hắn theo thói quen muốn đưa tay lên để che thì phát hiện ra tay phải nặng trịch. Chớp mắt mấy cái để bớt nhòe, Donghae cụp mắt nhìn tay phải của mình, phát hiện ra nó đã bị bó thạch cao, bảo sao hắn cố nâng lên mà không được.

Tay trái vừa đưa lên một chút thì lại thấy có đầu kim đâm vào, ngước lên một chút thì thấy đang được truyền nước biển, lúc này Donghae mới nhận ra bản thân đang ở tình trạng nào.

"Khám phá xong chưa? Trong người có khó chịu gì không?" Hyukjae khoanh tay nhìn Donghae một lúc rồi mới lên tiếng hỏi.

"Hyukjae?" Ánh mắt Donghae nhìn về phía nơi có tiếng nói quen thuộc, mở miệng ra thì cổ họng khàn khàn vì khô.

"Uống nước đã" Hyukjae xoay người rót một ly nước, sau đó đi đến bên giường.

Tất nhiên cậu không dám nâng Donghae ngồi dậy nhưng nếu không để hắn ngồi dậy thì lại không biết cho hắn uống nước như thế nào mới được. Loay hoay một lúc mới tìm được một chiếc thìa nhỏ ở trong tủ của bệnh viện, Hyukjae kéo ghế ngồi xuống gần mép giường, dùng muỗng đút từng thìa nước nhỏ đưa đến bên miệng Donghae.

Tình huống này tuy có chút mất mặt nhưng Donghae không thể làm gì khác ngoài hé miệng uống từng ngụm nước Hyukjae đút cho. Khung cảnh tạm coi là lãng mạn này kéo dài không lâu bởi vì Donghae vừa uống được ít nước thì bác sĩ cũng vừa vào tới.

Hyukjae cầm ly nước đứng dậy, nhường chỗ để bác sĩ cùng y tá kiểm tra cho Donghae.

Tất cả mọi chỉ số của Donghae đều bình thường, duy chỉ có vài chỗ bị chấn thương gây ra vết bầm tím và trầy xước. Trên người hắn chỉ có cánh tay phải bị gãy là vết thương nặng nhất, tuy nhiên cũng không đến mức cần điều trị lâu dài.

"Tạm thời cậu phải nằm thêm ba ngày để tiện theo dõi, sau đó có thể xuất viện rồi" Bác sĩ nói.

"Cảm ơn bác sĩ" Hyukjae thay Donghae trả lời.

"Lát nữa cậu đến quầy thuốc lấy thuốc theo đơn, bên đó sẽ hỗ trợ cậu, cần gì thì cứ hỏi y tá trực tầng nhé" Bác sĩ căn dặn Hyukjae.

"Dạ vâng" Hyukjae gật đầu.

Bác sĩ kiểm tra lại một số thông tin rồi rời đi, y tá sau khi kiểm tra lại dây và bình nước biển của Donghae thì cũng rời khỏi phòng, không quên dặn bọn họ nếu cần gì thì có thể trực tiếp hỏi cô. Wonjeon theo chân y tá ra ngoài, tiện thể đi lấy đơn thuốc và đi mua thuốc cho Donghae.

Căn phòng nhốn nháo một lúc thì lại trở về sự yên tĩnh ban đầu. Hyukjae vừa xoay người thì nhìn thấy Donghae đang đưa mắt nhìn cậu chằm chằm. Cậu xấu hổ ho khan, quay người đi giả vờ dọn dẹp ly nước kia.

"Em ở đây từ lúc nào?" Donghae bất chợt hỏi.

"..." Bàn tay Hyukjae hơi khựng lại một chút "H-hôm qua".

"Em đi thẳng từ cô nhi viện lên à?" Donghae lại hỏi nhưng có lẽ do vùng ngực vẫn căng tức vì chấn thương nên nói xong hắn lại ho một trận.

"Anh đừng cố sức nữa" Hyukjae đi đến chỗ hắn.

Lúc này nhìn lại mới thấy mấy vết thương do va chạm tạo thành. Hyukjae đờ người đứng bên thành giường nhìn mấy vết thương xanh đỏ tím vàng của Donghae, quên luôn việc phải giúp hắn giảm cơn ho. Donghae ho mấy cái xong, ngực có chút đau, hắn muốn đưa tay trái lên xoa xoa ngực nhưng rất nhanh đã có một bàn tay khác đặt lên ngực hắn.

Lực tay Hyukjae không hề mạnh, giống như sợ sẽ chạm phải chỗ đau của Donghae. Người cậu hơi cúi thấp, bàn tay chạm nhẹ ngực Donghae qua lớp áo, giúp hắn xoa ngực.

Nhìn Donghae như vậy, Hyukjae nghĩ cũng may hôm qua hắn phước lớn mạng lớn, ngoài cánh tay bị gãy thì không còn bị cái gì khác. Nếu như hắn thật sự gặp đại nạn, cậu không biết bản thân sẽ như thế nào.

Cuối cùng Hyukjae cũng biết sự bồn chồn của mình mấy ngày qua là gì, có lẽ là giữa cậu và hắn thật sự có một liên kết nào đó, cho nên Hyukjae mới cảm nhận được chuyện xui rủi này. Càng nghĩ càng mất tập trung, Hyukjae không nhận ra mình đang dần bị cảm xúc cá nhân thao túng, mãi đến khi ngón tay run rẩy của cậu bị Donghae nắm lấy, Hyukjae mới hoàn hồn.

"Xin lỗi" Giọng Donghae khàn đi do cơn ho.

"Xin lỗi chuyện gì chứ?" Hyukjae hỏi.

"Xin lỗi vì để em lo lắng" Donghae khẽ cười.

"Ai thèm lo lắng cho anh" Hyukjae quay mặt đi.

"Vậy tại sao em khóc?" Donghae nhìn sườn mặt Hyukjae, hỏi.

Hyukjae trừng mắt. Đúng là cậu không nhận ra bản thân đã khóc. Nhanh chóng rút tay ra khỏi tay Donghae, Hyukjae xoay lưng về phía hắn, đưa tay chùi hai vành mắt ươn ướt của mình, không quên nhỏ giọng chửi thầm. Cậu ghét những lúc bản thân bị tình cảm chi phối như vậy, trông bản thân cậu thật yếu đuối.

"Em đừng lo, tôi không sao" Donghae trấn an cậu.

"Đừng mạnh miệng" Hyukjae quay đầu mắng hắn.

Nhìn vẻ mặt tức giận của cậu, Donghae ngoài cười thì không biết làm gì hơn. Hiện tại cơ thể hắn vẫn còn nặng trịch vì tác dụng phụ của thuốc mê, hắn đoán là tầm vài tiếng nữa cơ thể hắn sẽ cho hắn biết tác hại của vụ va chạm xe hôm qua là như thế nào. Miệng nói không sao là để Hyukjae không lo lắng thôi chứ Donghae hiểu rõ cơ thể hắn đang trong tình trạng gì mà.

Wonjeon đi một lúc thì quay về với một bọc thuốc cùng một phần cháo, cô đưa mọi thứ cho Hyukjae, nhờ cậu chăm sóc Donghae mấy ngày tới.

"Có thời gian em lại ghé qua" Wonjeon cười, sau đó quay sang nói với Donghae "Bác trai và bác gái cứ để em lo, tạm thời em sẽ kêu họ đừng về nước, có chuyện gì em sẽ báo sau".

"Cảm ơn" Donghae tựa lưng vào thành giường, khẽ gật đầu.

"Đừng khách sáo" Wonjeon xua tay, trước khi về còn không quên dặn Hyukjae "Anh cũng phải ăn uống đầy đủ đó, từ hôm qua đền giờ anh chẳng chịu ăn gì cả, một người nằm viện là được rồi".

Wonjeon nói xong thì cầm túi chạy đi mất, không kịp để Hyukjae giải thích. Cậu quay đầu, nhìn thấy Donghae cười đầy ẩn ý, xấu hổ đến mức mặt nóng bừng lên.

Vốn định để hắn tự ăn cháo nhưng lúc cầm hộp cháo đến gần giường, Hyukjae nhìn tay phải bị bó thạch cao, tay trái thì truyền nước biển của Donghae, quyết định kéo ghế đến sát giường, nhận mệnh đút cháo cho hắn.

Donghae bị Hyukjae giận hờn nên không cậy mạnh nữa, ngồi một chỗ há miệng đợi cậu cho ăn. Hyukjae tuy miệng thì hay mắng nhưng tâm thì thiện lương, còn dễ mềm lòng, lúc đút cháo còn kiểm tra xem độ nóng có an toàn không. Donghae ăn miếng cháo nào cũng thấy ấm áp cả cõi lòng, hạnh phúc đến mức quên luôn bản thân mình đang bị thương.

"Em không ăn à?" Ăn được một nửa, Donghae mới nhớ ra chuyện Hyukjae còn chưa ăn gì.

"Không ăn" Hyukjae lắc đầu.

"Đừng bướng nữa, em không ăn thì sẽ bị đau dạ dày" Donghae cau mày.

"Lát nữa về nhà lấy đồ rồi ăn" Hyukjae nói.

"Vậy thì được" Donghae nghe vậy thì gật đầu.

"Lát nữa anh tự nghỉ ngơi đi, buổi tối tôi sẽ quay lại" Hyukjae dặn dò.

"Tôi không phải trẻ con" Donghae cười khổ.

"Nhưng anh là bệnh nhân" Hyukjae trừng mắt.

"Được rồi, tôi biết rồi" Donghae giơ tay trái lên đầu hàng.

Hyukjae lườm hắn một cái rồi lại đút hắn nốt phần cháo còn lại. Sau khi ăn xong, Hyukjae để Donghae ngồi nghỉ ngơi uống nước còn bản thân thì vào phòng vệ sinh rửa tay. Lúc đi ra thì lại thấy Donghae đang cầm điện thoại bấm bấm. Vì bấm bằng tay trái không quen lại còn bấm bằng một tay nên cậu có thể nhìn thấy sự khó chịu hiện lên trên mặt Donghae.

"Cần giúp không?" Hyukjae đi đến cạnh giường.

"Một chút" Donghae thở dài.

"Anh muốn làm gì?" Hyukjae đưa tay cầm điện thoại lên, hỏi.

"Tìm trợ lý Kim rồi gọi cho cậu ấy là được" Donghae nói.

Hyukjae nghe sao thì làm vậy, sau khi gọi được cho trợ lý Kim thì trả điện thoại lại cho Donghae. Cậu xoay người đi về phía tủ, dọn dẹp một ít rác vào túi, dự định lát nữa về nhà thì đem vứt luôn.

Không gian phòng bệnh không quá rộng, âm thanh điện thoại cũng vì thế mà to hơn. Hyukjae nghe thấy người bên kia bắt máy, còn hỏi Donghae vì sao không đi làm. Cậu dọn xong hết rác nhưng lại không muốn tỏ ra mình đang nghe trộm nên đành kiếm vài việc khác để làm.

"Tạm thời tôi không đến công ty được".

"...".

"Tai nạn xe".

"...".

"Không sao, gãy tay thôi, tôi phải ở nhà vài ngày".

"...".

"Một chiếc BMW X1 Black Sapphire, lát nữa sẽ đưa biển số qua tin nhắn cho cậu, giúp tôi xử lý một tí".

"...".

"Đúng, tông xong thì bỏ chạy, hẳn là bên cảnh sát cũng đang điều tra nên chưa tìm đến tôi".

"...".

"Vậy đi, có gì thì liên lạc sau".

Sau câu này thì Donghae ngắt máy. Hắn buông tay, dường như hoạt động nâng tay mấy phút đồng hồ này khiến tay hắn khá mỏi. Hyukjae hơi quay đầu, nhìn thấy Donghae hơi nhắm hờ mắt, cậu chợt lúng túng không biết làm gì tiếp theo.

"Hyukjae" Đột nhiên Donghae gọi.

"H-hả?" Hyukjae giật mình quay lại.

"Tôi muốn đi vệ sinh".


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net