[Chương 39] Vô Sắc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39.

Hyukjae ngước mặt nhìn mấy ngôi sao trên trời, cảm nhận làn gió man mát của mùa Thu mơn man trên da. Phía sau có tiếng bước chân, Hyukjae quay đầu, nhìn thấy Donghae đang ôm một cục bông với đôi tai gấu chậm rãi đi về phía cậu.

"Sao lại bế ra đây?" Hyukjae đón lấy Haru từ tay Donghae, kéo kéo cái tai gấu của nó, cười hỏi.

"Ăn xong thì khóc, anh bảo đi tìm em thì lại nín nên anh bế ra đây" Donghae đưa tay véo má Haru.

"Sao lại khóc?" Hyukjae nghe vậy thì có chút lo lắng, đưa tay đo nhiệt độ của Haru.

"Seomi bảo là có lẽ nó biết em ở đây nên nhõng nhẽo thôi" Donghae bật cười.

Hyukjae cúi đầu nhìn Haru đang mở to mắt nhìn hai bọn họ, không biết nên nói gì. Có lẽ vì cậu là người chăm sóc nó từ lúc nó được đưa đến đây nên Haru quấn quít với Hyukjae hơn cả Seomi. Bình thường lúc cậu không có ở đây thì thôi chứ nếu Hyukjae ở cô nhi viện, nhóc con này toàn được đưa cho cậu chăm.

Donghae ngồi xuống cạnh Hyukjae, một tay chống ra sau, người nghiêng về phía Hyukjae. Ý định ban đầu của hắn chỉ là muốn cùng cậu chơi đùa với Haru, không nghĩ vừa ghé lại gần thì Hyukjae đột nhiên quay qua.

Khoảng cách bọn họ thật sự rất gần, tưởng chừng chỉ cần một trong hai người nhúc nhích thì chóp mũi sẽ đụng vào nhau. Hơi thở phả vào da mặt cùng mùi hương của người mình yêu thoang thoảng nơi khoang mũi khiến cho cả những cọng lông tơ cũng dựng lên vì bị kích thích. Donghae nghiêng người về trước, Hyukjae cũng tự giác khép mắt lại.

"E hèm".

Tiếng hắng giọng vang lên cắt đứt sự lãng mạn này. Donghae thở hắt ra một hơi, ngoái lại nhìn Seomi đứng sau lưng bọn họ.

"Hai anh đừng có làm vậy trước mặt Haru coi" Seomi chống nạnh, nửa đùa nửa thật nói.

"E-em ra đây chi vậy?" Hyukjae vẫn còn đang trong cơn xấu hổ, giọng nói cũng lắp bắp.

"Viện trưởng kêu em đưa Haru vào ngủ" Seomi giải thích.

"À" Hyukjae ậm ừ.

Donghae nhìn vẻ ngại ngùng của cậu mà không nhịn được cười, hắn đưa tay xoa xoa tóc Hyukjae rồi đỡ lấy Haru đưa qua cho Seomi.

"Làm phiền em rồi" Donghae cười.

"Không dám, hai anh tiếp tục đi" Seomi cũng cười, bế Haru quay người đi.

Cảm xúc bị cắt ngang đột ngột thì làm gì còn tâm trạng để mà tiếp tục chứ. Hyukjae ho khan hai tiếng, chống người đứng dậy muốn đi về phòng. Donghae nhìn dáng vẻ lúng túng của cậu, sau đó cũng đứng dậy đi theo Hyukjae.

Lần này bọn họ ở chung một phòng, cái giường nhỏ đã được viện trưởng cho người dọn đi, thay bằng một cái giường đủ để hai người nằm, không gian tuy chật hơn một chút nhưng vẫn đủ để bọn họ thoải mái sinh hoạt.

Hyukjae vừa vào phòng, còn chưa kịp làm gì thì cổ tay đã bị kéo lấy. Donghae một tay kéo cửa đóng lại, tay kia nắm lấy tay Hyukjae, đẩy cậu dựa vào cửa. Bị tấn công bất ngờ, Hyukjae kinh ngạc trừng to mắt nhìn Donghae.

"Còn chưa xong việc mà" Donghae cười khẽ, đưa tay nắm cằm Hyukjae nâng lên.

Nghĩ bằng đầu gối cũng biết Donghae nói chuyện gì. Hyukjae tuy vẫn còn chút xấu hổ nhưng vẫn khẽ nhắm mắt lại. Donghae thấy dáng vẻ mong chờ của cậu, ý cười trên môi càng đậm hơn. Hắn ghé sát lại, dùng chóp mũi chạm vào chóp mũi Hyukjae, nhẹ nhàng cọ vài cái. Hyukjae giống như bị hắn trêu đến sắp mất kiên nhẫn, cổ họng phát ra một tiếng kêu nhỏ.

Donghae vốn muốn đánh nhanh thắng nhanh nhưng Hyukjae làm vậy càng khiến hắn muốn trêu chọc cậu nhiều hơn. Vậy nên hắn không trực tiếp hôn lên môi cậu mà chuyển hướng sang tai Hyukjae.

Hơi thở nóng rực đột ngột phả vào vành tai khiến vành tai Hyukjae nóng ran lên, cậu bị hắn hôn đến nỗi cả người mềm nhũn, hai tay bấu chặt vào vai Donghae, chân cũng trở nên run rẩy.

"Em nhạy cảm hơn rồi đúng không?" Donghae dời môi xuống cổ Hyukjae, dùng môi cạ vào làn da mịn màng của cậu.

"Ưm..." Hyukjae ngửa cổ thở dốc.

"Một lần?" Donghae bỗng dưng đứng thẳng người nhìn Hyukjae.

"Hả?" Hyukjae giật mình, khi cậu nhận ra Donghae nói về cái gì thì cả người đều nóng bừng "Không được, ở đây cách âm không tốt đâu".

"Chúng ta nhỏ tiếng một chút là được".

Donghae nói xong cũng không để Hyukjae kịp phản kháng đã cúi người xuống vác cậu lên vai. Quãng thời gian bọn họ hiểu lầm rồi tách ra kèm thêm quãng thời gian Donghae bị chấn thương đã khiến hắn nhẫn nhịn sắp phát điên lên rồi.

Ngay khi lưng Hyukjae chạm giường, cơ thể bọn họ lập tức quấn chặt lấy nhau. Hyukjae tự nhủ hẳn là cậu nhỏ tiếng một chút thì sẽ không sao, vậy nên đành thả lỏng bản thân, để mặc Donghae tự quyết định.

...

Hyukjae thấy mình đang đứng ở một nơi không có người, xung quanh không có bất cứ đồ vật gì. Cậu nhấc chân lên bước về phía trước mới phát hiện dưới chân mình toàn là nước. Mặt nước trong đến mức phản chiếu hình ảnh của cậu như một chiếc gương.

Hyukjae nhìn bản thân trong mặt nước, không hiểu sao lại thấy thật xa vời, giống như người được phản chiếu không phải là cậu.

Đột nhiên mặt nước không còn yên ả nữa, chân cậu cũng cảm giác được sự rung chuyển. Hình ảnh phản chiếu trong nước dần méo mó, rồi bỗng dưng mặt đất dưới chân cậu lún xuống, khiến Hyukjae chao đảo. Cậu cảm giác có ai đó nắm lấy cổ chân mình kéo mạnh một cái, cả người cậu liền rơi xuống lòng hồ.

Hyukjae mở bừng mắt, cảm nhận mồ hôi chảy ròng ròng sau lưng. Không gian xung quanh vẫn tối đen, hẳn là trời còn chưa sáng hẳn. Cậu ngồi bật dậy xoa xoa thái dương, đầu óc vẫn chưa hết choáng váng.

Đã lâu lắm rồi mới lại nằm mơ thấy những giấc mơ như thế này, cả người Hyukjae mỏi nhừ, giống như cậu thật sự vừa phải trải qua một trận chiến giành giật sự sống vậy. Hyukjae quay qua nhìn người bên cạnh, thầm thở phào vì bản thân không đánh thức hắn. Cậu cầm điện thoại xem đồng hồ, sau đó nhẹ tay nhẹ chân vén chăn leo xuống giường.

Trời cũng gần sáng rồi, ngủ lại thì cũng không ngủ được nữa cho nên Hyukjae quyết định dậy sớm, ra ngoài vận động hít không khí để giảm bớt căng thẳng.

Donghae thức dậy thì chỉ mới hơn 7 giờ một tí, hắn theo thói quen đưa tay sang bên cạnh nhưng bên cạnh hắn lại chẳng có ai. Donghae cau mày, lập tức tỉnh ngủ hẳn. Trong phòng không có tiếng động, phần đệm bên cạnh không còn ấm, hẳn là Hyukjae đã rời đi được một lúc lâu rồi. Donghae ngồi dậy, tung chăn leo xuống giường đi vào phòng tắm.

Lúc hắn ra khỏi phòng thì trời vừa hửng nắng, không khí thoáng đãng làm tâm trạng hắn cũng tốt hơn. Donghae không biết Hyukjae ở đâu nên hắn bắt đầu tìm từ vườn hoa gần phòng ngủ của bọn họ. Thời tiết hiện tại có nắng có gió, những bông hoa trong vườn nở rộ đẹp đẽ, Donghae đi dọc lối đi, cuối cùng lại thấy Hyukjae đang ngồi xổm ở một bụi cây nhỏ.

Ban đầu hắn còn định đi đến chỗ cậu nhưng dáng vẻ chăm chú chăm sóc luống cây của Hyukjae khiến Donghae dừng bước. Hắn rút điện thoại, canh góc thật đẹp rồi nhấn chụp liên tục nhiều tấm, bắt trọn từng khoảnh khắc của Hyukjae vào ống kính.

Đứng tại chỗ chọn một tấm hình Hyukjae xinh đẹp nhất cùng với ánh nắng và những bông hoa làm nền để làm màn hình điện thoại, sau đó Donghae cất điện thoại vào túi, sải bước đi về phía cậu.

"Sao lại ngồi đây?" Donghae ngồi xổm xuống cạnh Hyukjae.

"Sao không được ngồi đây?" Hyukjae hỏi ngược lại.

"Biết trả treo rồi" Donghae nhéo cằm cậu, sau đó đổi chủ đề "Hôm nay em dậy sớm lắm hả?".

"Khoảng 6 giờ kém" Hyukjae gật đầu.

"Sớm vậy sao?" Donghae ngạc nhiên.

"Em ngủ không được" Hyukjae cười khổ, cúi đầu nhìn luống hoa vừa trồng.

"Mơ thấy ác mộng?" Donghae nhanh chóng hiểu được ý cậu.

"Cũng không hẳn là ác mộng" Hyukjae phủi phủi tay rồi đứng dậy.

Donghae cũng đứng dậy đi theo cậu đến bồn rửa tay.

"Chỉ là..." Hyukjae đang rửa tay thì khựng lại "Em cũng không biết diễn tả thế nào, có lẽ dạo gần đây nhiều chuyện không vui nên mới mơ thấy vậy".

Donghae không nói gì, hắn đưa tay lên đầu Hyukjae, những ngón tay luồn vào tóc cậu khẽ xoa.

"Chúng ta đi du lịch đi" Hắn nói.

"Hả?" Hyukjae giật mình.

"Đi du lịch, thanh tẩy đầu óc" Donghae cười.

"Chuyện đó tính sau đi, hiện tại em chưa có hứng thú" Hyukjae vẩy nước trên tay đi, lắc đầu nói.

Thấy Hyukjae nói vậy, Donghae cũng không có ý định nài nỉ cậu, chuyện này khi nào cậu muốn có thể nói với hắn là được. Tuy vậy Donghae vẫn âm thầm tính toán trong đầu, có thời gian phải đưa Hyukjae đi xin visa Châu Âu, sau đó đưa cậu đến một đất nước nào đó nghỉ dưỡng dài hạn.

...

Sáng nay thức dậy, Hyukjae cảm thấy dường như mùa Đông đã đến rồi. Cậu rúc người vào trong chăn, tiện thể rúc luôn vào ngực Donghae để lấy hơi ấm. Donghae bị cậu cọ đến tỉnh giấc, hắn cũng cảm thấy thời tiết lạnh hơn bình thường nên vòng tay ôm lấy Hyukjae, tiện thể chỉnh nhiệt độ điều hòa cao hơn một chút.

"Mèo lười, dậy thôi, hôm nay phải về nhà rồi" Donghae xoa xoa tóc Hyukjae, giọng nói mang đầy ý cưng chiều.

"Không muốn" Trời lạnh khiến Hyukjae chỉ muốn ngủ, cậu lắc đầu nguầy nguậy, rúc sâu vào trong chăn.

"Vậy em ngủ thêm đi, anh đi thăm hỏi viện trưởng, lát nữa anh đem bữa sáng về cho em được không?" Donghae nhéo mặt cậu, cười hỏi.

"Ưm~" Hyukjae gật gật đầu, mắt thì đã sớm nhắm lại rồi.

Donghae bật cười, ghé tới hôn lên khóe môi cậu mấy cái mới đứng dậy rời khỏi giường.

Mấy hôm nay Donghae cứ đắn đo suy nghĩ trong lòng một chuyện, hôm nay hắn muốn dành chút thời gian còn lại ở cô nhi viện để nói chuyện này với viện trưởng.

Hiện tại bây giờ trời đã vào Đông, không khí bên ngoài gió lạnh hơn mọi ngày, Donghae kéo cao áo khoác, đút hai tay vào túi rồi đi về phía phòng làm việc của viện trưởng. Hắn đưa tay gõ cửa phòng, đợi người bên trong đồng ý thì mở cửa đi vào.

"Ô, còn sớm thế mà đã dậy rồi sao?" Viện trưởng nhìn thấy Donghae thì đứng dậy.

"Con có chút chuyện muốn nói ạ" Donghae nói.

"Vậy à? Con ngồi đi, chờ ta pha ấm trà đã" Viện trưởng tháo mắt kính trên sống mũi xuống.

"Vâng" Donghae gật đầu.

Hắn ngồi xuống ghế dành cho khách trong phòng viện trưởng, lặng lẽ sắp xếp lại từ ngữ trong đầu. Mùi trà mà viện trưởng pha nhanh chóng lan tỏa trong không khí, quẩn quanh nơi đầu mũi, làm cho tinh thần hắn dần ổn định lại.

"Có chuyện gì sao?" Viện trưởng đặt ấm trà xuống bàn, khẽ hỏi.

"Chuyện này thật ra con đã suy nghĩ mấy ngày rồi" Donghae nhìn vào ấm trà, nói.

"Vấn đề con cần giải quyết là gì?" Viện trưởng nhẹ giọng.

"Con muốn kết hôn với Hyukjae" Donghae ngẩng đầu nhìn viện trưởng.

Thông tin đến quá đột ngột, viện trưởng suýt thì làm rơi cái ly trên tay. Bà ngước mắt nhìn Donghae, giống như không tin những gì hắn vừa nói.

Chuyện kết hôn đồng giới không phải viện trưởng chưa nghe qua, thậm chí bà còn tiếp xúc với nhiều cặp đôi đồng giới đã kết hôn đến cô nhi viện nhận con nuôi. Tuy nhiên đây là về Hyukjae, là một người bà xem như con cháu trong nhà, vả lại chuyện kết hôn là chuyện cả đời, không chỉ nói muốn là được.

"Con..." Viện trưởng rót một ít trà ra chén, nhấp một ngụm nhỏ mới bình tĩnh hơn được chút ít "Con đã nói với thằng bé chưa?".

"Con vẫn chưa, hiện tại bà là người duy nhất con nói chuyện này" Donghae lắc đầu, sau đó lại nói "Hyukjae không giống bất cứ những người trước đây mà con quen, em ấy đem lại cho con cảm giác gia đình, làm con muốn kết hôn với em ấy".

"Donghae, ta biết các con yêu nhau vốn là chuyện không mấy dễ dàng trong xã hội này, ta lại càng không cấm cản hai con kết hôn, tuy nhiên chuyện này là chuyện cả một đời người, không thể nóng vội kết hôn rồi đến lúc cãi nhau thì sẽ ly hôn được" Viện trưởng nhỏ nhẹ nói.

"Viện trưởng nói phải" Donghae gật đầu.

"Trước mắt con cứ lựa lời nói với Hyukjae đi, ta nghĩ thằng bé sẽ mất một khoảng thời gian để suy nghĩ đó. Hyukjae là đứa trẻ ngoan nhưng có những chuyện nó lại rất cứng đầu, ta hy vọng các con có thể vượt qua những chướng ngại vật mà đi đến một cái kết có hậu" Viện trưởng nhìn ly trà trong tay, khẽ cười "Ta đã lớn tuổi rồi, không biết khi nào thì sẽ ra đi, ta chỉ mong được thấy các con hạnh phúc là ta yên lòng rồi".

"Xin viện trưởng đừng nói những chuyện không may" Donghae nói.

"Đó là sự thật" Viện trưởng hiền từ nhìn hắn "Lúc ta nhìn thấy Hyukjae ngơ ngác đứng ở cổng cô nhi viện, ta thật sự rất phẫn nộ với hành động của cha mẹ thằng bé, ta tự hứa sẽ chăm sóc nó đến khi nó có một gia đình trọn vẹn nhất, ấy vậy mà thằng bé ấy sống 20 mấy năm trời lại không tìm cho mình một ai để yêu".

Viện trưởng dừng lại uống một ngụm trà, giống như mượn trà nuốt xuống một chút xúc động nơi cổ họng.

"Ngày thằng bé kể cho ta nghe về con, ta thấy được tình cảm trong mắt nó, đó là lần đầu tiên ta thấy nó yêu thích ai đến vậy, ta vốn không đề cao con, ta sợ Hyukjae bị lợi dụng tình cảm nhưng khi ta thấy hai đứa các con ở cạnh nhau, ta rốt cuộc cũng thấy yên tâm được ít nhiều" Viện trưởng nói.

"Con..." Donghae nhất thời không biết nói thế nào.

"Chung quy ta chỉ muốn Hyukjae có một gia đình trọn vẹn, nếu con có thể cho nó một gia đình, ta cũng không cấm cản nhưng ta mong hai đứa suy nghĩ thật kĩ, về chuyện kết hôn hay cả về chuyện nuôi nấng Haru sau này".

Rời khỏi phòng viện trưởng rồi nhưng những lời bà dặn dò vẫn in sâu vào trong tâm trí Donghae. Hắn cũng tự nhận thấy bản thân khá nóng vội nhưng cũng may hắn lại không liều lĩnh làm bất cứ điều gì mà cẩn thận hỏi ý viện trưởng trước.

Donghae xốc lại cổ áo, chậm rãi đi về phía nhà ăn, chuyện này về sau lại tính tiếp vậy.

Hết chương 39.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net