[Chương 40] Vô Sắc.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40.

Hyukjae ngồi trên sofa, trên đùi là một bản vẽ nguệch ngoạc với những nét vẽ rối rắm.

Mấy hôm nay tâm trạng Hyukjae không hề tốt, cậu liên tục mơ thấy những giấc mơ kì lạ. Tuy không đến mức gọi là ác mộng nhưng mỗi lần ngủ dậy cơ thể đều như bị xe cán qua, mệt mỏi rã rời. Tâm trạng không tốt dẫn đến việc ăn uống cũng không ngon miệng nữa, vậy nên cậu đã gầy nay còn thêm xanh xao hơn.

Hyukjae nhìn bức vẽ trên đùi mình, cảm thấy cuộc sống của cậu thật giống một bức tranh vô sắc, khi nào vui thì tự thêm màu vào, khi nào buồn thì lại tẻ nhạt như bây giờ. Đã lâu rồi Hyukjae không có cảm giác này, cái cảm giác không muốn làm gì, cũng không muốn nói chuyện với ai.

Cậu quăng bản vẽ qua một bên, rúc mặt vào đầu gối mà thở dài.

Bức bối quá đi...

Bên ngoài vang lên tiếng mở cửa, có lẽ là Donghae đi làm về nhưng Hyukjae không còn đủ sức để tỏ ra vui vẻ nữa, cậu cứ ngồi ôm lấy chân mình, mặt cũng chôn vào hai đầu gối không ngẩng lên.

Donghae đóng cửa nhà, đặt hộp bánh nhỏ lên đầu tủ rồi thay giày ra. Hắn cố gắng làm mọi thứ thật chậm nhưng đến khi chân xỏ vào dép rồi vẫn không thấy bóng dáng ai đi ra. Ban nãy thấy xe Hyukjae bên ngoài, Donghae biết chắc cậu đã về nhưng trong nhà lại yên ắng bất thường khiến hắn không nhịn được mà khẽ cau mày.

Đem theo hộp bánh ngọt mà hắn vừa ghé mua vào phòng khách, đập vào mắt hắn đầu tiên là hình ảnh nhóc con nhà hắn cuộn tròn trên ghế sofa, trên đầu là một đám mây đen nhỏ, nhìn kĩ có lẽ còn thấy sấm sét đùng đoàng.

Mấy hôm nay Donghae nhìn ra được tâm trạng Hyukjae lại không tốt, cậu thường xuyên ngồi co ro trên ghế sofa vẽ vời mấy tấm hình không đầu không đuôi, thường xuyên thất thần lại còn hay thở dài. Người này mỗi lần có chuyện không vui đều hiện hết lên trên mặt nhưng không nói ra, vậy nên Donghae toàn chủ động làm mấy chuyện giúp cậu cân bằng cảm xúc.

Hôm nay trên đường về có đi ngang một tiệm bánh nổi tiếng, Donghae liếc thấy có mẫu bánh mới nên ghé vào mua một cái nho nhỏ.

Donghae đi vào bếp bỏ bánh vào tủ lạnh sau đó mới đi ra ngoài, tiến đến chỗ sofa ngồi xổm xuống. Hyukjae lúc này mới ngẩng mặt lên, vành mắt đã sớm đỏ hoe lên rồi.

"Anh về rồi hả?" Hyukjae hỏi, trong giọng nói mang theo chút nghẹn ngào.

"Hôm nay em ở nhà cả ngày sao?" Donghae vươn tay vén tóc mái của cậu, sau đó áp lòng bàn tay vào má Hyukjae.

"Em đi làm hồi sáng" Hyukjae nương theo cọ cọ mặt vào lòng bàn tay hắn.

"Mệt hả?" Donghae ngồi lên ghế, thuận tay kéo Hyukjae đến.

"Em mơ linh tinh thôi" Hyukjae ngả người vào lòng Donghae, thở hắt một hơi.

"Suy nghĩ về việc đi du lịch đến đâu rồi?" Donghae choàng tay ôm cậu, tiện tay vuốt ve má Hyukjae.

"Không biết nữa" Hyukjae lắc đầu, cầm tay Donghae lên nghịch "Anh muốn đi đâu?".

"Đi đâu cũng được, tùy em lựa chọn" Donghae nhìn Hyukjae nghịch mấy vết chai trong lòng bàn tay mình, cười nói.

"Đi Thụy Sĩ thì sao? Wonjeon cũng ở đó, chúng ta đi thăm em ấy đi" Hyukjae ngước mắt nhìn hắn.

"Được" Donghae cúi đầu hôn lên môi cậu, nói.

Tâm trạng Hyukjae không tốt, dĩ nhiên Donghae sẽ chủ động xuống nước mà chiều chuộng cậu.

"Nếu đi thì sẽ rơi vào mùa Đông, phải đi mua sắm một chút" Donghae tra cứu thời tiết ở Thụy Sĩ, nói.

"Cuối tuần này em rảnh" Hyukjae nói.

"Vậy thì chúng ta đi sắm sửa quần áo" Donghae cưng chiều nhéo cằm Hyukjae.

Hyukjae gật gật đầu, sau đó lại im lặng ngồi nghịch tay Donghae. Hắn phát hiện khi tâm trạng Hyukjae không tốt, cậu thường xuyên im lặng như vậy, những lúc như vậy Donghae hoặc là ôm Hyukjae hoặc là mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.

Mồm miệng Donghae trên thương trường rất nhanh nhẹn nhưng dỗ người yêu thì lại không mấy giỏi, vậy nên hắn chọn dùng hành động, dù sao đều là thể hiện tình cảm, lời nói hay hành động đều như nhau thôi.

...

Hôm nay là cuối tuần, dĩ nhiên buổi sáng của bọn họ sẽ bắt đầu sau 9 giờ sáng. Thời tiết lành lạnh như hiện tại thật sự kích thích sự thèm ngủ. Donghae ôm Hyukjae từ phía sau, cọ mặt vào hõm vai cậu, cọ đến lúc Hyukjae tỉnh giấc mới chịu ngừng.

"Dậy thôi, hôm nay còn phải đi hẹn hò" Donghae cười nói, chất giọng vẫn còn khàn khàn vì mới dậy.

"Em ở nhà được không?" Hyukjae lười nhác kéo chăn lên che đầu.

"Đừng như vậy, em hứa với anh rồi, thất hứa là không ngoan đâu" Donghae kéo chăn xuống, nói.

"Em muốn làm trẻ hư" Hyukjae lại kéo chăn lên.

Bọn họ cứ một người kéo lên lại một người kéo xuống, cuối cùng Donghae chống người dậy, giật chăn ra ném qua một bên. Hyukjae hé mắt nhìn, sau đó chưa kịp phản kháng đã bị Donghae đè lên phía trên. Bàn tay hắn luồn vào trong áo của cậu, mấy nốt chai cạ vào làn da mịn màng khiến Hyukjae rùng mình.

Tiếp đến...

"Hahahahahahaha, buông em ra Lee Donghae" Hyukjae cười phá lên, cơ thể giãy dụa như một con sâu nhỏ.

"Chịu dậy chưa?" Donghae cù vào hông Hyukjae, tay kia giữa cổ tay cậu không cho thoát.

"Em dậy, em dậy, đừng cù nữa" Hyukjae cười đến ứa nước mắt.

Donghae dừng tay, chống người dậy định leo xuống nhưng ánh mắt của hắn khẽ liếc trúng đôi môi đang hé mở để thở dốc vì cười quá nhiều của Hyukjae. Cũng do cười quá nhiều, hai má Hyukjae đã ưng ửng đỏ, khiến cho khuôn mặt của cậu càng trở nên đáng yêu.

Ý thức được người bên trên chưa rời đi, Hyukjae mở to mắt ra nhìn, đôi mắt bị nước mắt làm cho càng long lanh hơn. Donghae nghe tim mình đập thịch một cái, giây tiếp theo môi hắn đã dính chặt vào môi Hyukjae rồi.

Mới sáng ra đã bị hôn lén, Hyukjae ngoài đưa hai tay ôm lấy cổ Donghae thì cũng không biết làm gì. Từ lúc quen nhau đến giờ, tần suất Hyukjae bị Donghae hôn trong một ngày đã không thể dùng mười ngón tay để đếm nữa. Cậu cảm giác mỗi ngày Donghae đều muốn hôn cậu nhiều hơn một cái, vậy nên cậu cũng đã sớm quen với việc này rồi.

"Kêu em dậy để hôn lén em hả?" Hyukjae nhéo mũi Donghae.

"Là do sức hấp dẫn của em tăng lên thôi" Donghae lại cúi xuống cắn vào môi cậu.

"Nói năng linh tinh, đứng dậy cho em đi đánh răng" Hyukjae bật cười, đẩy vai hắn ra.

Hôm trước bọn họ đã nói cuối tuần sẽ đi mua sắm cho chuyến đi Thụy Sĩ sắp tới nên Donghae mặc định đây là một ngày hẹn hò của riêng bọn họ. Hyukjae lười đôi co với hắn, hắn muốn sao thì là vậy thôi.

Thời tiết vào Đông đã lạnh hơn rất nhiều, Donghae chọn một chiếc măng tô sẫm màu, bên trong là áo tay dài cùng gilê len kết hợp với quần tây thông thường. Hyukjae xoa cằm, tự cảm thấy Donghae chỉ cần ăn mặc đơn giản thì đã rất đẹp trai rồi.

Hyukjae chọn một bộ đồ thể thao, bên trong mặc thêm áo thun dài tay, bên ngoài khoác thêm một cái áo khoác dày. Bọn họ đứng cạnh nhau quả thật có cảm giác rất là "chú – cháu", thế nhưng Hyukjae không thể làm gì khác, có đánh chết cậu cũng không mặc quần áo theo phong cách của Donghae được.

"Ra đường em gọi anh là chú hả?" Hyukjae đưa tay chỉnh cổ áo cho Donghae, cười hỏi.

"Em thích thì gọi" Donghae xoa tóc cậu.

"Chú Donghae" Hyukjae choàng tay qua vai Donghae, tiến tới gần hắn "Dạo này anh có làm gì sai với em không?".

"Hửm?" Donghae nhướn mày, vòng tay ôm thắt lưng Hyukjae.

"Dạo này anh lạ lắm" Hyukjae nheo mắt "Anh chiều em nhiều quá đó".

"Thế bây giờ người yêu mình mà mình không chiều thì để thằng khác chiều hả?" Donghae nhéo nhẹ vào lưng cậu.

Hyukjae bị câu nói của Donghae làm cho giật mình, xấu hổ đến mức đẩy hắn qua một bên rồi vội vàng đi ra khỏi phòng. Người bị Hyukjae chủ động ôm là Donghae, người bị cậu đẩy ra như gặp biến thái cũng là Donghae. Hắn cúi đầu nhìn tay mình vẫn đang vòng thành một khoảng trống, bật cười thành tiếng.

Hai bọn họ lái xe đến trung tâm thương mại, trên đường đi Hyukjae còn tranh thủ lên mạng tìm một ít mẫu quần áo mùa Đông và nghiên cứu cả thời tiết ở Thụy Sĩ trong mấy tháng tới. Donghae nhìn màn hình điện thoại của cậu rồi lại nhìn vẻ mặt đăm chiêu của Hyukjae, vươn tay khẽ nhéo mặt cậu một cái.

Đến trung tâm thương mại, hắn chạy xe xuống tầng hầm, sau đó bọn họ cùng nhau đi thang máy lên trên. Cuối tuần nên trung tâm thương mại cũng khá đông đúc, để tránh lạc, Donghae chủ động kéo tay Hyukjae đến, sau đó biến thành hai bàn tay đan vào nhau. Hyukjae cúi đầu nhìn tay cậu với tay hắn, nhất thời không biết phản ứng thế nào.

"Sao thế?" Donghae hỏi.

"Không sao" Hyukjae lắc đầu.

Nếu hắn không ngại thì sao cậu phải ngại chứ, dù sao đám người kia đều là người lạ.

Trung tâm thương mại tuy đông đúc nhưng vẫn khá thoải mái, không đến mức chen chúc nhau. Donghae để Hyukjae tự chọn những hãng quần áo mà cậu muốn, hắn chỉ việc mua mà thôi.

Dạo một vòng cũng đã mua được kha khá đồ nhưng thời gian vẫn còn sớm nên bọn họ quyết định tìm một quán nước để ngồi. Ngày hôm nay ra đường cũng xem như là một buổi hẹn hò, hai người bọn họ đi dạo quanh khu trung tâm thương mại, vừa ngắm nghía mấy cửa hàng vừa trò chuyện.

Đi ngang qua một cửa hàng dành cho trẻ con, Hyukjae như bị thu hút, lập tức rẽ vào. Donghae còn chưa kịp làm gì thì cậu đã mất hút sau mấy quầy đồ. Hắn gửi nhờ mấy túi đồ ở quầy sau đó nhanh chân đi theo cậu. Hai người đàn ông cùng đi mua đồ cho trẻ con thu hút không ít ánh nhìn của cả nhân viên lẫn người xung quanh.

"Sao tự nhiên lại vào đây?" Donghae kéo áo cậu, hỏi.

"Em muốn mua đồ cho Haru" Hyukjae cầm mấy cái áo khoác bông lên, cái nào cũng muốn đem về.

Trời vào Đông rồi, Haru cũng chỉ có mấy món quần áo hôm trước cậu mua cho nó nên Hyukjae muốn mua thêm vài món nữa.

Hyukjae nhận giỏ từ tay nhân viên, sau đó không ngần ngại bỏ vào ba cái áo khoác bông giống y hệt nhau chỉ khác mỗi màu. Tiếp đến cậu nhìn thấy mấy cái nón trùm đầu có tai mèo và tai thỏ, cầm lên phân vân chưa được bao lâu thì đã bỏ cả hai vào giỏ. Donghae nhìn cậu lần lượt chất đầy giỏ hàng, cảm thấy hình như người yêu hắn bị nghiện mua sắm thì phải.

"Em mua ít thôi, trẻ con lớn nhanh lắm" Donghae nói.

"Ừ nhỉ..." Hyukjae giật mình, cầm vài món từ trong giỏ hàng lên "Vậy thì mua cỡ to hơn là được".

"..." Donghae không biết nên đáp lại cái gì.

Mua xong quần áo cho Haru thì bọn họ cũng không còn tay để mà nắm tay nhau nữa. Hai người đem theo mấy túi đồ đi ra khỏi cửa hàng dành cho trẻ em.

"Donghae?".

Donghae đang thảo luận với Hyukjae xem là bọn họ có nên xuống xe cất hết mớ đồ này vào xe rồi lại quay trở lên hay không thì đột nhiên nghe thấy ai đó gọi tên mình. Hắn với Hyukjae quay đầu nhìn thì phát hiện ba mẹ của hắn đang đứng ở cách đó không xa, cũng đang nhìn chằm chằm về phía bọn họ.

"Ba, mẹ" Donghae theo quán tính chắn trước mặt Hyukjae.

"Hai đứa... đi mua sắm sao?" Ba Donghae nhìn mấy túi đồ trong tay bọn họ, cười khẽ.

"Ba mẹ làm gì ở đây?" Donghae hỏi.

"À, cuối tuần nên muốn đi dạo, sẵn tiện mua sắm ít đồ" Ba Donghae nhìn về phía Hyukjae "Hai đứa có thời gian không? Chúng ta đi uống trà".

"Có được không?" Donghae quay đầu nhìn Hyukjae, nhỏ giọng hỏi.

"U-Ừm" Hyukjae gật đầu.

"Vậy cũng được ạ" Donghae nhìn về phía ba mẹ mình, nói.

Hyukjae nấp sau lưng Donghae, lén lút nhìn về phía mẹ hắn. Hôm nay tuy sắc mặt bà ấy không còn hung dữ như lần trước nhưng dù sao cậu cũng từng nói chuyện vô lễ với bà, vậy nên Hyukjae có chút sợ sệt.

Ba Lee nhìn vẻ mặt của cậu, dường như cũng thấy được sự lo lắng của Hyukjae, ông xoay người cầm tay bà xã mình, ý bảo bà cùng đi đến tiệm trà.

Hai người lớn đi ở phía trước, Donghae cùng Hyukjae nối gót phía sau. Tuy bề ngoài không có gì đáng chú ý nhưng bên trong mỗi người đều là những cơn bão nhỏ.

Hết chương 40.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net