02. Somewhere in Westcost

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Somewhere in Westcost...

- Các con ta đâu rồi, Jeongyeon, Jungkook, ra đây...

Mới có nửa đêm mà bao nhiêu người đã phải nghe thấy tiếng gọi, à mà có khi phải nói là tiếng hét chua ngoa của người đàn bà nào đó rồi.

- Sao mẹ nói to thế?* Jungkook vừa nói vừa ngáp ngủ*

- Đúng đấy, mới có 12h đêm mà mẹ nói to như vậy thì ai người ta ngủ cho được?. "

Jeongyeon cũng mò ra từ dưới tầng hầm ẩm mốc , nơi mà mẹ cô gọi là "phòng riêng".

- Gấp đến như thế này rồi mà chúng mày còn ngủ được à?

Bà vừa nói vừa véo tai 2 đứa một cái đau điếng.

- Á, đau.
Hai chị em nhà jeon đồng thanh nói

- "Đau cái gì, đứng dậy làm việc, thằng này bê ghế ra bàn để tí ngồi, còn con này đi gọi thằng Taehuyng ở ngoài vào đây

- Dạ vâng.

Hai người vừa đi ra ngoài vừa lầm bầm với nhau:

- " Này, có chuyện gì thế?" Cậu Jeon vừa xoa cái tai đỏ của mình vừa hỏi chị.

- Mày cứ làm như chị biết ý. Jeongyeon bèn nhún vai.

Hai người bước đến cửa nhà kho cũ và cố gắng mở cánh cửa sắt cọt kẹt ấy nhẹ nhàng nhất có thể, chỉ đơn giản vì họ biết có người ngủ bên trong - đó là một cậu con trai với biệt danh là Tae.

Tae là cách gọi ngắn nhưng cũng rất thân thương của mọi người dành cho Kim Taehuyng.

Taehuyng là một cậu bé mồ côi, bị bố mẹ bỏ rơi từ lúc còn chưa có nhận thức.

Cũng may là cậu được gì Tina, mẹ của Jeongyeon, Jungkook nhận nuôi, cho ăn và cho chỗ ngủ qua đêm, tuy chỉ là cái nhà kho cũ thôi nhưng cũng quý lắm rồi.

Jungkook lật đật đến góc kho bê mấy chiếc ghế cũ vào nhà, còn Jeongyeon thì lên gác mái gọi cái con người đang ngủ ấy dậy.

- "Ê, Taehuyng, dậy đi, mẹ tôi gọi có chuyện."

Cái người tên Taehuyng vẫn nằm ỳ ra, không chịu nhúc nhích gì cả.

- Taehuyng!" Jeongyeon gằn giọng nói to hơn.

Taehuyng đã dậy rồi, nhưng cậu quá lười để ra khỏi giường, Jeongyeon biết điều đó, cô lên tiếng :

- Cậu mà không dậy đừng trách tôi ác đấy.

Vẫn không có động tĩnh gì.

Jeongyeon thở dài, kéo tay áo lên:

- Tôi đã nói rồi đấy nhé.

Cô véo một cái đau điếng vào cái bụng đầy nước lèo của Tae làm người ta phải kêu lên đau đớn.

- Áaaaaa.... Người đâu mà ác thế hả? Mới có 12h đêm mà cô đã làm trò gì thế hả?

- Tôi đã gọi rồi nhưng cậu có dậy đâu? Mẹ tôi bảo cậu vào nhà có chuyện.

- Rồi rồi, cô cứ vào trước đi.

Jeongyeon đi về nhà trước, sau đó thì cậucũng chịu ra khỏi giường, quàng cái áo khoác vào rồi đến nhà dì Tina.


**********

- Tae vào đây ngồi nhanh lên cháu.

Dì Tina thấy Tae ngoài cửa bèn vẫy tay gọi vào.

- Dạ vâng." Cậu vào nhà rồi kéo ghế ngồi.

- Tóm lại mẹ có chuyện gì thì nói lẹ đi, con mệt lắm rồi." Jungkook nói, trông rõ ràng là chưa tỉnh ngủ.

- Thôi được rồi, nghe đây. Mấy đứa nhớ cái bài thi gì gì đó đó của Hoàng Gia chứ?. Giọng dì Tina bắt đầu trở nên vui mừng.

- Sao ạ, chắc ý dì là bọn con trượt thẳng cẳng rồi dì gọi bọn con dậy để trách chứ gì? Thôi, mai dì than sau, con đi ngủ đây. Đi về ngủ thôi mấy đứa." *Tae lên tiếng.*

- Ơ hay thằng này mày lanh chanh. Trật tự. Hoàng gia vừa gửi giấy về báo chúng mày đỗ hết đấy, thậm chí còn có giấy triệu tập vào cung làm việc, cứ như thế...như thế.. chúng ta sắp đổi đời rồi các con ạ.

Tina nói với một thái độ hào hứng, phấn khởi, trong mắt bà như đang tưởng tượng đến cả một tương lai tươi mới, giàu sang, chức quyền.....

Phải công nhận, đôi lúc bà như trẻ con vậy, chả giống với vợ của một tên tội phạm bậc I.

Thực ra dì Tina không hẳn là xấu xa, chỉ là hơi tham vọng, nhưng vì trót yêu, trót kết hôn, trót tin tưởng một kẻ phạm tội nên mới ra nông nỗi này

- Ơ, thật à mẹ?.

Jungkook hỏi, nhìn trông có vẻ không tin lắm.

- Thật, ta đùa làm gì, nhìn đi.

Tina đưa trước mặt chúng một quận giấy tròn, bên trong ghi lệnh triệu hồi và dấu của nhà vua.

- Ơ, chúng ta được đi thật này! Thế là sắp được thoát khỏi cái phòng cũ nát này rồi.

- Thế thì tốt quá còn gì. Thôi, về chuẩn bị quần áo.
*JY đáp lại lời nói của JK.*

- Con chào dì, con về ngủ ngày mai đi sớm.

Ba người cứ thản nhiên như không có chuyện gì, có vẻ họ vẫn chưa hiểu được tầm quan trọng của chuyến đi sắp tới.

JK và JY đã nhanh chân về phòng trước, chỉ có Taehuyng chậm chân nên bị dì Tina giữ ở lại.

- Tae, trước khi con đi ngồi lại xuống ta bảo đã..

-Sao hả dì ?

- Ta muốn nhờ con chuyện này.

- Chuyện gì ạ ?

- Nghe cho kĩ này, ta chỉ nói một lần thôi.

- Dạ, vâng.

Taehuyng nuốt nước bọt, cậu cảm giác mình sắp phải đối mặt với cái gì quan trọng.

- Con là người thông minh nhất trong cả ba, nên khi con vào cung, ta muốn con tìm cách chiếm trọn trái tim công chúa thứ nhất- người sẽ kế vị trong tương lai không xa. Hãy làm cô ta say đắm vì con, hãy lợi dụng tình cảm, quyền lực của cô ta để giải thoát cho ta, để nắm lấy cuộc sống giàu có, quyền lực, coi như đền bù cho những ngày tháng oan ức sống ở đây, được chứ?

- Dì,....con cũng không biết nữa.

- Con phải hứa với ta, coi như để đền ơn ta, con hứa đi.

Giọng nói dì trở nên dồn dập, tưởng như bắt ép.

- Thôi được, con hứa.

Taehuyng chỉ biết thở dài, anh không muốn phụ lòng dì nhưng anh không muốn phải làm trò xấu xa ấy.

- Tốt lắm, giờ con về ngủ đi, ta chờ tin vui từ con.

Dì Tina kết thúc cuộc nói chuyện rồi trở về phòng.


***********

Đã là 2 giờ sáng và Jeongyeon vẫn trằn trọc không ngủ được.

Dù cuộc nói chuyện của mẹ cô và Taehuyng là bí mật nhưng cô đã ở lại và nghe thấy hết.

Cô không muốn phụ lòng mẹ, nhưng lại càng không muốn theo chân bố mình- làm một kẻ xấu xa.

Cô ngồi dậy, bụng định tìm chút rượu cho dễ ngủ thì có người ngó đầu vào phòng gọi.

- Uống tí rượu không mày, tao biết mày cũng không ngủ được mà !

Là Jeon Jungkook.

Đúng, hai chị em nó gọi nhau là" tao- mày "

Chủ yếu là để cho thoải mái, dẫu sao hai người cách nhau có một tuổi.

Xin đừng nghĩ cách gọi này là nặng nề, vì đã ở Westcost thì sẽ còn nhiều cách xưng hô kinh khủng hơn nhiều.

*Tại căn nhà kho cũ

- Ơ Tae, hôm nay cậu cũng uống à? Bình thường tửu lượng cậu kém lắm mà.

Jeongyeon bước vào nhà kho, trong tay ôm chai rượu champagne.

- Hôm nay là ngoại lệ, tôi cũng không ngủ được, có lẽ nên uống một chút. Dẫu sao tôi cũng là đàn ông con trai, sao lại chịu thua cô được.

- Ok, nhưng hôm nay tôi mang chai to đấy.

- Thế thì chắc tôi lại gục trước chị em nhà cô quá.

Jungkook cắt ngang lời, nói:

- Lâu quá, đưa chai rượu đây nào.

Jungkook đưa tay đỡ lấy chai rượu từ tay Jeongyeon rồi bật nắp.

- Nào nâng cốc lên chúc mừng cho sự thành công của chúng ta.

Keeng!

Cả ba cùng uống một ngụm dài, để thứ chất lỏng mát lạnh, cay mà nồng nàn ấy chảy xuống cổ họng.

Jeongyeon và Jungkook đồng thanh:

- Ummm, ngon quá....

Vậy mà đằng kia có một người ngồi với bộ mặt nhăn nhó:

- Ngon lành gì cái thứ đắng ngắt ấy chứ, thật là không hiểu nổi mấy người.

- Chẹp chẹp, vậy mà có người vừa bảo quyết không chịu thua tôi.

- Cô im đi.

Taehuyng vừa nói vừa cười nhẹ để che dấu đi sự xấu hổ của mình.

Jungkook nhìn họ cười theo, cậu nhấp thêm ngụm rượu nữa trước khi rụt rè nói:

- Anh này, vụ mẹ Tina nói với anh.. em nghe thấy hết rồi.

Taehuyng đang cười bỗng dừng lại, mặt trở nên nghiêm túc.

- Sao em...

Chưa để Tae nói hết câu, Jeongyeon đã xen vào:

- Có vẻ như chúng ta đều biết.

- Vậy mấy đứa đều biết rồi à?

- Đúng vậy. Và vụ này... chúng ta sẽ làm sao?

- Cứ theo dì nói đi, dù gì không ai trong số chúng ta muốn phụ lòng dì Tina cả.

- Nhưng... em không muốn làm kẻ xấu.
*Jungkook trả lời*

Căn phòng bỗng trở nên im lặng cho đến khi Taehuyng lên tiếng:

- Thôi, chuyện đó để mai tính. Giờ phải nâng ly ăn mừng chúng ta nào.
Cậu nói với một nụ cười tươi đủ sưởi ấm lòng người.

Chị em nhà Jeon cũng nhìn nhau gật đầu cười rồi cùng nâng ly

- Nào , 1, 2, 3.

Keeng!


**********











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net