Mạnh Toàn (0209) - Part 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Toàn Tạo, Trường Chiến kím mày đấy!

Văn Toàn đang ngồi lơ ngơ cạnh Phượng thì bất chợt một cú đánh trời giáng rơi trên bả vai cậu, cậu tức giận quay sang nơi phát ra giọng nói

_ Mày không thể nào bớt trâu chó được à Thanh Hộ!
_ Tao chỉ nhẹ nhàng với công chúa thôi, mày cũng là phận nô tài như tao, ý kiến gì!

Văn Thanh hất cằm nhìn Toàn thách thức, chốc lại thấy quay sang nhìn công chúa mà cười xu nịnh. Toan thấy thằng Toàn đứng dậy đánh nhau với nô tài nhà mình, Công Phượng liền nhanh chóng giải vây.

_ Thằng Thanh không trêu nó nữa, tí nó khóc thì mày có mà dỗ tới chết. Còn thằng Toàn không mau đi gặp thằng Trường, đứng đây sân si với nó làm gì.

_ Phượng hết thương Toàn rồi!
_ Mày đi nhanh!

Văn Thanh lại một lần nữa đánh cái bốp vào vai nó. Cả quá trình thu lại vào mắt của một chàng trai Nghệ An nào đó. Vì cả bọn đang ở dưới sảnh đùa giỡn với nhau chờ tới giờ đi ăn. Duy chỉ có một người là để ý hết từng hành động của ba người kia.

_ Thanh Hộ, mày cứ ăn hiếp thằng Toàn vậy?

Anhh Thanhhhh giật mình vì tiếng nói của người kia. Người xưa nói đúng có tật thì thường giật mình.

_ Tao làm sao?
_ Mày ăn hiếp nó!

Xuân Mạnh lừ mắt chắc nịch, anh đứng đối diện với Văn Thanh đang ngồi trên sofa ở sảnh chờ nên trông to lớn lắm, cùng với giọng điệu lạnh băng nên anhh Thanhhh có phần hơi rén rồi.

_ Tao chỉ hiếp anh Phượng...

Chưa nói hết câu đã bị một cái tát vào mặt, quay sang nhìn anh người yêu với gương mặt ủy khuất...

_ Mày đ*o phải vạch áo cho người xem lưng, mày nghĩ cả đội này đ*o ai biết mày biến thái à!

Phạm Xuân Mạnh thấy cảnh đó thì chỉ biết đứng cười cho đúng hoàn cảnh và bồi thêm một câu rồi quay người đi mất.

_ Quả báo nhãn tiền!

Văn Thanh lúc này chỉ biết câm nín quay sang mếu máo dụi dụi đầu vào ngực anh người yêu. Xong lại như nhớ ra điều gì đó cậu lại nhìn anh người yêu mà thắc mắc.

_ Anh Phượng, sao thằng Mạnh lạ nhỉ?
_ Có gì thì nói tiếp, sao phải lấp lửng!

Anh người yêu quay sang liếc cậu, có ai nói cho Văn Thanh nghe là anh người yêu của cậu không có tính kiên nhẫn chưa...

_ Thôi mà, thôi! Thì em thấy, ừ thì tự nhiên nó tới cáu gắt với em vì Toàn Tạo, lạ nhỉ?

Nói đoạn, cậu thấy anh quay sang nhìn cậu rồi trừng mắt.

_ Mày trêu thằng Toàn, có thằng Trường ở đây nó chả tẩn mày luôn chứ mỗi cáu gắt à!

_ Nhưng ý em là Mạnh thính chứ không phải Trường Chiến mà anh...

Lại nhận được một cái tát từ anh, đúng là trên đời này người có thể trị được Vũ Văn Thanh chỉ có Nguyễn Công Phượng thôi.

_ Ý tao là ai thấy mày ăn hiếp thằng Toàn cũng giã mày thôi, mày nên biết trong cái đội này mỗi tao mắt mù tai điếc với những trò của mày...

Mặc kệ sự tranh cãi của cái nhà lắm muối nhiều đường ấy. Điều đáng chú ý là nơi cầu thang có hai con người vui vẻ cười đùa đi xuống mà không để ý có hai cặp mắt phóng về phía mình. Một là ánh mắt hình viên đạn, hai là ánh mắt tò mò lia qua lia lại giữa một người tỏa ra mùi chua và một người ngây thơ đang vui cười với vị đội trưởng kính yêu.

_ Này thì gọi riêng lên phòng nhau này, này thì cười nói vui vẻ này...

Xuân Mạnh cứ lầm bầm, mỗi một câu này là những động tác chân dậm dậm xuống đất. Chắc chết vài chục con kiến rồi chứ chả đùa.

_ Mạnh lầm bầm gì đấy, mua son không?
_ Lộn Mạnh rồi, ra chỗ khác chơi, le ve ở đây làm gì!

Xuân Mạnh quay sang liếc xéo con khỉ ngậm son.

_ Ơ, sao la Di?

Quái lạ cả bọn có hai thằng Mạnh mà thằng nào cũng gắt thì Duy đây biết phân biệt làm sao? Hồng Duy toan bước đi về phía anh người yêu để mách lẻo thì bị giựt người lại...

_ Này Di...Diiiiii
_ Ơ, không phải đuổi đi rồi à!

Bạn Khỉ bĩu môi tỏ ra hậm hực rồi thầm nghĩ sao thằng nào tên Mạnh cũng cục súc bomoe vậy nhỉ.

_ Thôi, đừng dỗi, tao hỏi này nhé!
_ 1 cây son dưỡng nhé!
_ Mày đem qua cho thằng Toàn, tối tao qua đưa tiền cho.

Xuân Mạnh thầm thở dài trong bụng, đúng là cái đám HAGL này chả được gì chỉ được cái cơ hội. Ở đâu đó có những con người nhìn nhau mà hắt xì vài cái.

_ Rồi, hỏi đi hihi

_ Thằng Toàn dạo này sao hay vào phòng riêng với ông Trường vậy?

_ Sao dạo này Mạnh quan tâm Toàn vậy?

_ Thằng này, nhiệm vụ của mày là trả lời, mày thắc mắc nhiều làm gì? Tao lại trả m* nó cây son dưỡng cho mày giờ!

Xuân Mạnh lại một lần nữa gắt lên, gì chứ thằng khỉ này rộn chuyện vãi, nói nhiều với nó nhỡ đâu nó đem chuyện mình kể hết cho cái tuyển này biết mất. Nó thì không sao chứ thằng bồ nó thì nguy hiểm vãi nồi ra.

_ Từ từ Di kể này. Đúng là hai người đấy gần đây thân nhau thật. Thằng Toàn nó còn ngó lơ cả công chúa để đi với ông Trường cơ. Hôm trước khi lên tuyển hai người đó còn đánh lẻ đi xem phim, à hôm bữa còn....

Chưa kịp nói hết câu bạn Di đã thấy bóng dáng người kia chạy biến đi mất.

_ Ơ, mình còn chưa kể xong... mà Mạnh ơi còn lấy son không đấyyy???

Di gọi với theo một cách bất lực. Mặc dù không có câu trả lời nhưng con khỉ kia vẫn lặng lặng chốt order một cây son dưỡng cho Nguyễn Văn Toàn.

................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net