MạnhToàn (0209) - Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng ăn của đội tuyển U23 ngày nào cũng thế, cũng ồn ào và không thiếu những lời lẻ trêu chọc nhau của cả bọn. Duy chỉ có một người từ lúc ngồi vào bàn đến giờ vẫn chỉ một gương mặt, một thái độ đó là làm lơ với mọi người, mọi thứ xung quanh. Chả là Văn Toàn đang bị người bạn đồng niên không biết dỗi gì mà bơ Toàn đây một cách triệt để...

_ Mạnh ơi! Ngồi đây này!

Cậu la lớn khi thấy Xuân Mạnh xuất hiện trước cửa phòng ăn và đang liếc dọc liếc ngang để tìm chỗ ngồi cho mình.

Về phần Xuân Mạnh, khi nghe Toàn gọi anh đã một giây quên mất mình đang dỗi người kia mà bước về phía trước. Nhưng trời tính không bằng Lương Xuân Trường tính. Trong cái khoảnh khắc bước gần tới bàn ăn, Xuân Mạnh thấy đội trưởng kính cmn yêu đang gấp thức ăn cho cậu rồi thì còn nói...

_ Ăn này, ăn nhiều vào, có sức mà đá chứ ốm như con khô tao nhìn còn xót.

Ừ thì Xuân Trường đã thành công trong việc làm cho sự giận dỗi của Xuân Mạnh lên một tầm cao mới. Để lại cái liếc mắt cho đôi chim cu trước mặt rồi rẻ hướng sang bàn khác ngồi kế Văn Đức một cách tỉnh bơ.

Văn Toàn thấy thế mặt mày liền ủ rủ chả biết tại sao lại bị bơ rồi.

_ Uổng công mình giữ chỗ cho, đuổi cả thằng Thanh không cho ngồi đây. Mặc dù đang đói rả rời cũng không ăn để đợi xuống ăn cùng...Đức...Đức...sao lúc nào cũng là Đức...

Phượng quay qua thấy đứa bạn thân mình tay thì chọc chọc đũa vào bát cơm miệng thì lầm lầm nghe tiếng được tiếng mất thì cáu lên.

_ Đói thì ăn nhanh m* lên, lầm bà lầm bầm!

Vẫn còn đang chìm đắm trong đống suy nghĩ của bản thân thì lại bị đánh một cái đau điếng ở bả vai.

_ Thằng này láo, công chúa nói chuyện với mày, mày dám không trả lời!

_ Đau đấy, cái thằng trâu chó.

_ Thằng Thanh về bàn ngồi im để thằng Toàn nó ăn, không phải lăn tăng bên đây!

_ Ơ, anh ơiii!

Chỉ là anh muốn qua xem anh người yêu mình ăn uống ra sao rồi thôi. Ai dè lại thấy anh người yêu bị bơ nên ra tay nghĩa hiệp. Ừ thì trên đời ai đoán trước được chữ ngờ. Anh người yêu của anh lại vì lo lắng cho thằng bạn nối khố mà đuổi anh đi. Anhh Thanhhh buồn tủi lết thân xác về lại bàn mình.

_ Thằng Lan, ăn nhanh m* mày lên, đàn ông con trai gì ăn uống lăn tăng như con gái.

_ Con bác Hộ im m* mồm vào, đ*o phải khích tao lôi kéo sự chú ý của công chúa nhà mày. Biến chỗ khác HỘ tao.

Sau bữa ăn thì cũng là lúc sinh hoạt riêng của từng người. Ai thích làm gì làm, phòng ai người nấy về nhưng về phòng người khác cũng được nhé. Thì có một thanh niên trâu chó nào đó đang bị một thanh niên trâu chó chẳng kém kéo ra góc cầu thang.

_ Mày! Tao nói mày đó Thanh! Mày đừng ăn hiếp thằng Toàn nữa, tao thấy một lần nữa là mày ăn đủ!!!

Cũng chả phải dữ dằn gì nhưng rất lâu rồi Văn Thanh mới thấy được sự nghiêm túc nơi Xuân Mạnh nhiều đến thế.

_ Tao bảo không có!!! Mà tao có ăn hiếp nó hay không thì liên quan gì tới mày...

Nói đoạn anh Thanhhhh vờ đưa tay vuốt vuốt cằm tỏ vẻ sâu sắc lắm.

_ Hay là... à hay là MÀY THÍCH TOÀN TẠO NHÀ BỌN TAO RỒI...

Không phải vô tình đâu mà đúng là anh Thanhhh cố ý đấy. Chỉ là muốn trêu thằng bạn cùng tuổi đang gắt này tí thôi. Nhưng lại một lần nữa, đời không đoán trước được chữ ngờ, cách đó ở một gốc khuất xa xa có một cậu trai tóc bạc đang tập trung lắng tai nghe. Nhưng đáp lại cậu là một khoảng không im lặng.

_ .....

_ Sao? Thích thật rồi chứ gì!!

Không còn là câu hỏi nữa mà anh Thanhhh chuyển sang khẳng định luôn rồi.

_ Vớ va vớ vẩn!

_ Thôi! Đ*o phải chối, nói ra đi tao lập kèo úp thằng Toàn cho mày!

_ Ừ thì....tao thích nó nhưng đ*o phải nó đang qua lại với....

_ Toàn Tạo, mày đứng đây làm gì không về phòng đi!

Câu nói của Xuân Mạnh chưa kịp hoàn chỉnh thì từ đâu đó đã nghe tiếng của Xuân Trường. Cả Xuân Mạnh và Văn Thanh đều quay đầu về nơi phát ra giọng nói. Thì Xuân Mạnh biết rằng cuộc tình mình như chấm dứt từ đây, Văn Toàn đang đứng ở đó mà trợn tròn mắt nhìn về phía anh. Xuân Mạnh nghĩ thầm:

_ Ôiiii, kỳ này tiêu cmnr!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net