i

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hãy cất mấy lời an ủi vô nghĩa của người lại đi.

nếu người muốn con vui vẻ đáng lẽ ra ngay từ đầu người đừng cho con biết tình yêu là gì.
__________
   
    cảm giác trở thành một kẻ thừa là gì?kẻ thừa chỉ để giải quyết về những nhu cầu.

    à nói đúng hơn là cảm giác trở thành tình nhân của những người mình yêu là gì.

   trong căn phòng tối giờ đây chỉ mỗi em ngồi.trên cổ tay là vô vàn những vết cắt,con dao nhỏ vẫn yên vị trên bàn tay phải.nhìn vào mấy mươi đường cắt xẻ chi chít đan xen chồng chất lên nhau từ cũ đến mới,cơn đau dại em đã quên rồi.máu vẫn cứ tuôn,tay em vẫn chẳng chịu buông thứ làm đau em như cách em chẳng buông tay nổi bọn gã.dù tim em vẫn cứ đau âm ỉ nhưng tuyệt nhiên nỗi buồn đã vơi,từng vết dao găm lạnh lẽo như những cây bút sắc màu em vẽ lên da thịt.em lại suy ngẫm về tình yêu ngày trước của mình,giờ em mới thấy tình ấy vô nghĩa.

tám năm ròng rã,nhận lại là mác tình nhân.

   đầu tóc rối mù,từng giọng nói ồn ào râm ran trong đầu,em chỉ biết lắng nghe nó mà chẳng biết làm gì hơn ngoài chịu đựng.

   "đồ điên!người như anh mà cũng đòi hỏi tình yêu á?"

    "không cần anh chúng tôi vẫn luôn luôn là ổn"

   "đừng có tỏ ra như mình yêu nhau."
 

     "khốn kiếp,jeonji mà bị gì đừng hòng tôi tha thứ cho anh!"

    những tiếng la mắng,tiếng nói lạnh lẽo vang lên ngày một nhiều trong tâm trí nhỏ bé mỏng manh.

    "anh xin lỗi.."

   tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên kéo em rời khỏi mớ hỗn độn của lòng mình,con dao trên tay rớt xuống một đường lạnh lẽo.hấp tấp vội vã lau nước mắt cầm chiếc điện thoại phát lên ánh đèn lẻ loi trong căn phòng tối mịt.

    "k-koga hyung?"

     giọng nói thỏ thẻ của em vang lên.

     "hanbin,hôm nay sinh nhật em đúng không?anh có mua bánh kem nè,em xuống mở cửa cho anh đi!"

    giọng nói phấn khởi vang lên từ đầu dây bên kia.phải rồi,hôm nay là sinh nhật của em.

     "a-anh chờ em một lát được không?"

    em ngập ngừng nói,mắt vẫn chăm chăm lo sợ nhìn vào cánh tay đầy vết thương.

    "được mà!đi cầu thang từ từ kẻo té biết chưa?"

    giọng koga ôn nhu,em nhẹ lòng lại đôi chút tắt máy đứng dậy vào phòng vệ sinh rửa mặt.dưới ánh đèn mờ ảo,em cố gắng tẩy đi những vết thương mình đã gây ra,khá đau.mắt hơi sưng,không sao một lát sẽ hết.
   chậm chạp lê từng bước chân nhức mỏi xuống nhà,ánh sáng hắt vào mắt khiến mắt em đau.trước cửa nhà,một bóng hình cao cao đang cầm trên tay bó hoa hướng dương lớn,một hộp bánh kem đứng dậm chân xuống thềm mà chờ đợi.cánh cửa he hé mở ra,koga vui mừng cười tươi.

    "koga hyung,tối muộn rồi anh đến vậy không sợ nguy hiểm sao?"
  
    em gượng một nụ cười công nghiệp,bóng tối phía sau như nuốt chửng lấy một người bình thường nhỏ bé.

    "không sợ!sao phải sợ chứ?vì hanbin anh sẽ không sợ bất cứ thứ gì."

   koga cùng hanbin bước vào nhà,koga thấy kì lạ,dường như em chẳng thật sự vui.bật chiếc đèn điện lập lòe,hanbin ngồi vào ghế chỉ vào chiếc ghế đối diện bảo koga ngồi xuống.
  lướt ngang qua bóng lưng em,koga thấy một nỗi u buồn khó tả bủa vây lấy em nhỏ nhắn.

    "hanbin?có chuyện gì sao em?trông em thẫn thờ quá.."

   koga đặt chiếc bánh kem xuống bàn,sắn tay áo lên rồi chạy xuống phía bếp lấy một con dao cắt bánh.

    "dạ không,chẳng có gì cả"

   em cười cho qua chuyện,koga thấy em thật sự rất rất kì lạ,em dường như gần giống với quả bóng bay,sắp chịu đựng chẳng nổi mà vỡ tan.

     "hanbin..họ lại bỏ em đi nữa em à?"

     "h-hả..ai cơ?"

   em quay mặt đi chỗ khác,vờ khó hiểu hỏi lại.

    "đừng giả ngây nữa,hanbin.đưa tay ra anh xem.."
  
    koga thở dài,trỏ vào hai cánh tay giấu diếm phía sau.

    "e-em..không có gì cả,anh không cần xem.."

     "đưa ra."

    koga vẫn một mực hắng giọng.mãi sau khi đôi co,hanbin đành bất lực rụt rè đưa cánh tay đầy vết thương của mình ra,koga nhìn nó tay nắm chặt rồi thở ra một hơi.

    "hanbin,đừng tự làm đau mình nữa.em thấy đấy,khi em tự làm đau bản thân chỉ có một mình em cảm nhận được em đang đau.không ai ôm em,không ai xoa dịu em,em làm đau bản thân làm chi?"

    koga lấy từ trong túi quần ra những chiếc băng cá nhân,tháo từng lớp vỏ bọc dán vào những vết thương mới còn ươn ướt máu.

   "nhưng ít ra nó khiến em ổn hơn một chút.đau thể xác,nhưng trái tim không còn đau."

    em cười một nụ cười khó tả,dưới ánh đèn lập lòe,xung quanh em là trăm nỗi u uất sâu thẳm.koga chẳng nói thêm lời nào,vẫn nhẹ nhàng dán từng miếng băng cá nhân lên tay em.

   

  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net