ii

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

koga lấy chiếc bánh ra,chiếc bánh kem dâu tây xinh đẹp em luôn ao ước mỗi khi dịp sinh nhật tới.em cúi gằm mặt nhìn nó lộng lẫy dưới ánh đèn pha lê mà trông thấy mình thật thảm.

đến cả chiếc bánh kem còn trông dễ coi hơn mình.

nỗi niềm tiêu cực vây quanh lấy em như bầy ong,nó chích lên người hanbin em những nốt đau đớn của nỗi khổ tâm vỡ choang như quả bóng bay đầy khí.koga nhìn em chốc lát,liền cất giọng.

"hanbin,mau gạt hết cái suy nghĩ không ai cần em và chiếc bánh kem còn trông dễ coi hơn em đi.hôm nay là sinh nhật mà,vui vẻ lên nào!"

koga đoán được suy nghĩ vừa rồi của em,em hốt hoảng ngẩng mặt dậy.

"e-em.."

"hanbin..còn anh yêu thương em mà?"

koga nắm chặt lấy bàn tay,móng cứa vào da thịt đau rát.

"em..koga em xin lỗi."

"không cần phải xin lỗi đâu em.hôm nay là sinh nhật mà,mau ăn bánh kem đi."

koga cắt từng miếng bánh kem ra dĩa,cắt từng đường bánh kem hoàn hảo và xinh đẹp dành cho em.

em luôn xứng đáng với mọi điều tốt đẹp,em à.

"nào,mau ăn đi hanbin,bánh kem dâu tay em thích đây.à quên,anh có mua cho em cái này."

koga lấy từ trong chiếc túi xách một chiếc hộp nho nhỏ,lấy ra trong chiếc hộp ấy là chiếc vòng tay bạc lấp lánh ánh kim,xinh đẹp và hoàn mĩ.

"quà sinh nhật cho em,mau đưa tay cho anh nào."

hanbin đưa cánh tay mình ra,koga nhẹ nhàng đeo lên cổ tay nhỏ chiếc vòng bạc mỏng,nó tỏa sáng trên cổ tay như muốn che đậy biết bao nhiêu là vết thương ở dưới.

"chúc mừng sinh nhật,oh hanbin của anh.chúc mừng em thêm một tuổi nữa,đủ sự trưởng thành để nhận ra cả thế giới vẫn còn đang yêu em,rất nhiều."

lời chúc mừng sinh nhật đáng quý nhất em từng được nhận.koga cười thật tươi,chạy qua ôm em một cái để ủ ấm.

"hanbin này,nếu sau này em không chịu được nữa,hãy chạy đến với anh,anh sẽ luôn ở đó đứng chờ."

hanbin biết chứ,rằng koga thích em.nhưng trái tim em cài then cửa từ rất lâu rồi,từ khi bọn gã đến bên đời em.then cửa gỉ sét trên trái tim khiến nó trông xấu xí và đau đớn,đó là lí do bọn gã chán ngán rời đi.

"anh ơi..em-thật sự em mệt lắm koga hyung."

em òa khóc tròng vòng tay của koga,ôm em vào lòng xoa lên mái đầu nhỏ,mang cho em sự ấm áp để chữa lành em.

"anh biết,em đã rất đau.hôm nay em đã mệt như thế nào,em đã rất mệt để đối phó với bản thân em."

koga ôm em rất chặt,như muốn bảo vệ em khỏi quái vật màn đêm nuốt chửng,như muốn bảo vệ em khỏi nỗi tiêu cực bủa vây,như muốn bảo vệ ngọn nến trong trái tim em để nó được thắp sáng lần nữa.

______

sau ngày sinh nhật với ngọn lửa được thắp lên từ nước mắt,em đứng trước cửa nhìn koga đang chuẩn bị về nhà.

"koga,em..thật sự xin lỗi.."

anh không biết em đang xin lỗi vì điều gì,mắt mở to nhưng cũng ôm em vào long xoa tấm lưng mỏng manh.

"không gì cả,đừng xin lỗi nữa em nhé!thương em,em đừng khóc nữa."

hanbin mỉm cười nhẹ,gật đầu lau nước mắt.koga cũng theo đó mà cười rồi chào tạm biệt em mà về.

thương em
biết để đâu cho hết

yêu em
dẫu đó là tình yêu mà tôi không thể bước vào.
tim em cài then đóng cửa,tôi đứng đợi dưới làn mưa giông..

ở đâu đó,lục thiếu đang ngồi trên chiếc ghế da cùng jeonji,họ coi chiếc camera được lắp ở trước cửa nhà em.

"thế mà lại dẫn trai về nhà cơ đấy,oh hanbin anh thì hay rồi."

hyuk,gã nhún vai.xong sau đó lại đặt nhẹ nụ hôn lên tóc ả jeonji.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net