Khù khoằm #1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Doo Đù thích em Kiều lắm í mọi người ơi !"

---

Thanh Pháp có nuôi một anh người yêu.

Anh người yêu này không được bình thường. Anh này giống chó Golden Retriever ấy, cực kì nghịch ngợm, mà cứ xẵng giọng gắt một tí thì mặt lại xị thối ra ngay.

Anh người yêu này ngoài chuyện nói nhiều mà hay nói nhảm ra, còn được một việc nữa chính là cực kì bám người.

Chuyện này không cần hỏi Thanh Pháp, cứ hỏi các anh chị phục trang - trang điểm là rõ.

Chị phục trang loạng choạng đi tìm vài miếng Salonpas dán vào hai thái dương, đổ phịch người lên ghế như bị quỷ ma rút cạn sinh khí, doạ cho đồng nghiệp một phen giật mình.

- Sao vậy ? Làm sao ? Tuột đường hay thế nào ?
- Cu Doo.
- À ...

Chỉ cần nói đến đấy thì mọi người đều hiểu, lắc đầu ra vẻ tiếc thương.

Ban đầu chị phục trang không nghĩ rằng Hải Đăng sẽ ồn ào như vậy, nhưng chỉ qua một buổi sáng, chị đã hiểu thấu được cái gọi là võ công dính người của hắn. Hai từ thôi, đẳng cấp. Chị ta ngót nghét đã sống quá ba mươi năm, hơn nửa đời người rồi cũng chưa từng gặp qua ai bám người như thế. Thà rằng nói nhiều nhưng có điểm dừng còn đỡ, nhưng trường hợp này, chậc, không những nói như sáo, khi không nói sẽ im lặng lẽo đẽo theo sau người ta như âm hồn bất tán, tuyệt nhiên không phát ra một thanh âm nào. Làm như vậy chỉ tổ gây đau tim cho người ta, vì cứ hễ xoay đầu sẽ thấy cậu trai đô con đang tròn xoe mắt nhìn mình. May mắn thay, chị cũng chỉ mới quan sát thôi, người bị quấn không phải chị, nếu không thì không chỉ là dán miếng giảm đau thôi đâu, có khi đi truyền nước không chừng. Tuy nhiên, chị thoát được không đồng nghĩa với việc người khác được an toàn, mục tiêu của hắn, trớ trêu lại là đứa nhỏ lành tính nhất trong chương trình, Thanh Pháp. Chị cũng thật nể đứa bé này, bị quấn quýt như thế cũng không bực bội, dường như đã quen thuộc từ lâu, thậm chí còn có phần tận hưởng điều đó.

Chị mệt mỏi nhắm mắt nghỉ ngơi, không biết rằng bên ngoài căn phòng có hai kẻ đang tình tình tứ tứ. Đúng hơn thì một kẻ đang dụi lấy dụi để vào người kẻ kia.

Hải Đăng thích thú khom người ôm siết lấy bé người yêu, hận không thể khảm em vào trong ngực. Hắn vùi đầu vào cổ em lấy lòng, dùng đôi cánh tay những cơ là cơ ôm rịt lấy em không buông, bên mũi thì hình hịch ngửi như ống bô xe.

- Thích em. Thích em. Thích em. Thích em. Thích em. Thích em. Thích em. Thích em. Thích em. Thích em. Thích em. Thích em. Thích em. Thích em. Thích em. Thích em. Thích em. Thích em. Thích em. Thích em. Thích em. Thích em. Thích em. Thích em ...

Thanh Pháp hết nói nổi với người yêu, để mặc hắn quấy, chậm rãi lướt điện thoại. Em vô tình lướt trúng một đoạn phim ghi lại quá trình bé gái từ lúc sơ sinh đến khi hai tuổi đều có sự hiện diện của một chú Golden Retriever lông vàng, mối quan hệ vô cùng khăng khít. Em xem xong, nhìn kĩ chú chó, lại quay sang nhìn tên to xác kia đang làu bàu "thích em" từ nãy đến giờ, bỗng kêu lên.

- Đăng đù, nhìn giống anh ghê.
- Cái gì cơ ?

Hắn nghe thấy em gọi liền tròn xoe mắt nhìn vào điện thoại, thấy được chú chó kia liền bĩu môi khinh bỉ.

- Nó xấu mà, còn vàng khè, anh không thích.
- Giống này cũng có màu trắng nữa, con màu trắng chắc còn giống anh hơn.
- Ừm, màu trắng thì tạm chấp nhận.

Nói xong lại rúc vào cổ em ngửi ngửi.

Tuy nhiên, còn chưa ngửi đã đời, hắn đã bị chị quản lý túm cổ áo lôi xềnh xệch đi, mặt mũi rầu rĩ thành biểu cảm "୧(◉ ∧ ◉ )୨", nhép nhép miệng.

- Không muốn quay hình nữa đâu ...

---

Hải Đăng vừa nghe hiệu lệnh tạm dừng ghi hình liền sáng rỡ đôi mắt, dùng chiều cao quá khổ của mình quét một vòng quanh phim trường tìm người, nhưng tìm hoài mà không thấy em, phút chốc mặt lại sầu thành khỉ đói.

Hắn vô vị đi dạo xung quanh, vô tình đi gần đến phía FC của em đang đứng, mắt tia thấy tấm bạt nhựa in hình em, trên tay các bạn cũng cầm vô số banner cổ vũ. Hắn tiến đến gần, định xin các bạn một tấm để giữ lấy làm của riêng, nào ngờ vừa đến gần đã nghe thấy các bạn lớn tiếng la.

- Anh ơi, mẹ em yêu anh.

Hải Đăng nghe thấy giống như con nít nghe mẹ đi chợ về, mắt sáng trưng trở lại, khuôn mặt cũng bừng sáng lên. Các bạn trong FC hoa hoa mắt, này, có phải Hải Đăng Doo đang vẫy đuôi phấn khích không ?

Hắn nghe thấy bùi tai, cái gì cũng mặc kệ, ngồi xếp bằng ở trên sân khấu nghe các bạn kể về em cho mình, vui vẻ đến nỗi có người đến đằng sau lưng cũng không để ý.

Các bạn fan cũng thật quái chiêu đi, thấy nghệ sĩ của mình đến gần "crush" cũng không lên tiếng báo cáo, chỉ tủm tỉm cười với nhau, còn đem điện thoại ra quay lại, lừa hắn rằng đang muốn quay anh Doo đẹp trai.

Bất thình lình bên eo hắn có vòng tay ôm chặt, hắn xoay mặt lại nhìn, thấy được người mình đang tìm mới vui vẻ giãn cơ mặt ra, chăm chú ngắm em.

Thanh Pháp nhìn Hải Đăng, trong lòng bất lực thở dài.

"Tên simp chúa này ..."

Có bao nhiêu thứ trong đầu hắn đang vẽ đầy trên mặt thế kia, ngay cả người ngoài nhìn vào cũng biết, không cần là người yêu như em.

"Xinh. Xinh. Xinh. Xinh. Xinh. Xinh. Xinh. Xinh. Xinh. Xinh. Xinh. Xinh. Xinh. Xinh. Xinh. Xinh. Xinh. Xinh. Xinh. Xinh. Xinh yêu anh. Xinh yêu anh. Xinh yêu anh. Xinh yêu anh. Xinh yêu anh. Xinh yêu anh. Xinh yêu anh. Xinh yêu anh. Xinh yêu anh. Xinh yêu anh. Xinh yêu anh. Xinh yêu anh. Xinh yêu anh. Xinh yêu anh. Xinh yêu anh. Xinh yêu anh mà các bạn cũng biết ..."

Em nhìn hắn hồi lâu, khẽ gật đầu khẳng định. Hắn không nghĩ em sẽ trả lời mình, mỗi lúc một hưng phấn, thật sự vui vẻ đến mức muốn bay lên trời.

- Đăng Đù là chó trắng.
- Không mà.

Hắn nhíu mày khó chịu.

- Chó trắng của em.

Lần này thì khó chịu đâu bay đi hết, hắn gật mạnh, trong lòng lại tiếp tục niệm.

"Chó trắng của Xinh. Chó trắng của Xinh. Chó trắng của Xinh. Chó trắng của Xinh. Chó trắng của Xinh ..."

Thanh Pháp thấy hắn vui như thế thì tủm tỉm một mình, cầm tay hắn dắt vào phía trong, để lại FC của mình lần lượt đỡ đần nhau vì sốc thính.

Hải Đăng được nắm tay công khai như thế thì xoắn xuýt không thôi, cả đoạn đường cứ cười như dở hơi, lọt vào mắt mấy anh lớn chỉ ra cái hình người nhà của bệnh nhân tâm thần dẫn bệnh nhân vào viện.

- Tội Kiều ghê ...

---

Chớp mắt cũng đã đến ngày họp báo ra mắt chương trình Anh Trai Say Hi, vô số người đổ về nơi tổ chức, chắn chắn không thể thiếu cánh phóng viên.

Hải Đăng sau khi lượn một vòng giao lưu với mọi người, liền lò dò lách qua đám đông đi tìm chị quản lý để hỏi về giờ giấc. Chị quản lý cũng cùng suy nghĩ với hắn, nhấp nhô nhìn xung quanh tìm nhóc nghệ sĩ. Chị thấy được hắn liền vẫy tay ra dấu, hắn thấy dấu hiệu liền đô đo con con đến gần. Còn tưởng là đến gần mình, chị định nhón chân thông báo cho hắn về lịch trình tiếp theo, nào ngờ thì cũng là đến gần, nhưng là đến gần sau lưng em. Chị bĩu môi dè bỉu.

Hắn tiến đến gần, định lớn tiếng gọi chị quản lý, nhưng ngoài ý muốn thấy em đang được phỏng vấn, giờ giấc muốn hỏi gì đó cũng mặc kệ, trực tiếp vòng tay ôm lấy eo thon của em, ghé tai đến gần nghe em trả lời, làm bộ làm tịch ra vẻ hiểu biết mà gật gù cái đầu như chó trên oto.

Thật ra là đang ghen.

"Hiếu Hiếu Hiếu ! Hỏi anh Hiếu hoài ! Sao mấy người không hỏi về Hải Đăng Doo nè, hỏi anh Hiếu hoài ! HIEUTHUHAI với Pháp Kiều không có gì hết á, chỉ có Hải Đăng Doo với Pháp Kiều mới có gì nè, hỏi đây nè !!!"

Tức giận vì câu hỏi không đúng ý mình, hắn chăm chú ôm eo em để làm dịu đi tâm tính, còn lập ra hẳn một tập kịch bản làm nũng em để được dỗ dành.

"Anh buồn lắm, Xinh dỗ anh !"

Thanh Pháp mặc kệ tên kia ôm mình, chuyên nghiệp trả lời thật khéo léo, xong xuôi liền lễ phép chào các anh chị phóng viên mà ra về, tiện tay kéo luôn cả hắn tách khỏi đám đông.

- Đăng Đù.
- Dạ ...

Hắn uỷ khuất cúi đầu, giọng ủ rũ rõ.

- Mai mốt không được vậy nữa, biết chưa ? Nhỡ đâu phóng viên người ta thấy, người ta lại đơm đặt sai thì có phải cả anh và em đều gặp rắc rối không ?
- Nhưng mà ... Nhưng mà cứ hỏi anh Hiếu ... Anh mới là yêu của Xinh mà !!

- Em biết, nhưng người ta thì không biết. Người ta tò mò là công việc của họ, mình là người giải đáp, mình phải khéo léo trả lời để không thiệt cho cả hai bên.
- Dạ ...

Thấy mình có lẽ đã quá nặng lời, Thanh Pháp dịu dàng ôm mặt hắn đưa lên, còn véo mạnh vào má.

- Đăng Đù ơi là Đăng Đù. Chó lớn Đăng Đù.
- Hưm ...
- Còn buồn em sao ?
- Không buồn em. Thấy có lỗi với em.
- Ngoan. Em xin lỗi, em cũng có lỗi với anh. Anh dù sao cũng không biết mà, không biết thì lỗi nhẹ đi một chút.
- Dạ ...
- Buồn nữa sao ?
- Không có ...
- Không có mà mặt xị thành đống như xà bần vậy rồi ?
- Đâu có đâu ...

- Ngoan nào.

Nói đoạn, em nhón chân hôn lên trán hắn.

- Đăng Đù cao quá, em mỏi cổ. Đăng Đù ôm em.

Vừa nói vừa dang tay. Hắn được hôn cũng đã hết buồn, nhưng vẫn phải diễn cái nét điện ảnh ballad thất tình, nên giả vờ giả vịt thở dài ôm lấy em, thật ra trong lòng đang vui vẻ khôn nguôi.

Cảnh này vừa hay bị một phóng viên quay lại, ngay hôm sau đã có vô số bài viết về mối quan hệ của cả hai.

"Hải Đăng Doo và Pháp Kiều yêu nhau ?"
"Người yêu của Hải Đăng Doo là Pháp Kiều."
"Pháp Kiều: Hải Đăng Doo là chồng chị."

Thanh Pháp vuốt vuốt màn hình báo điện tử, thấy tâm điểm chú ý hôm nay hoàn toàn thuộc về mình và tên to xác ngồi cạnh, không lộ ra biểu cảm gì, ung dung tận hưởng thịt từ người yêu đút cho.

Em lén mở phát trực tiếp trên Facebook, tắt camera, chỉ để mở micro.

- Đăng Đù.
- Dạ Xinh gọi anh.
- Đăng Đù thích ai ?
- Thích Xinh.
- Thích ai nữa ?
- Thích Pháp Kiều.
- Còn thích ai nữa không ?
- Thích Nguyễn Thanh Pháp.

---

Sập server.

20|06|2024|Lluvia


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net