Khù khoằm #2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Thanh Pháp họp báo ra mắt MV DOC.

Đây là dự án em đã ấp ủ từ lâu, là đứa con tinh thần em đã dành trọn tâm huyết để phát triển. Đây không chỉ là sản phẩm ra mắt của em sau chương trình Rap Việt, mà còn là lời cảm ơn đến người hâm mộ, lời truyền lửa cho cộng đồng của em, lời biết ơn đến anh chị em đồng nghiệp, là những gì tốt đẹp nhất mà một Pháp Kiều kính nghiệp muốn gửi gắm.

Để chuẩn bị cho ngày hôm nay, em đã mất ngủ vì suy nghĩ nhiều đêm, báo hại cho chị quản lý được một phen hú vía vì lo em ngất, cứ chốc chốc lại dúi vào tay em một gói bánh mỳ ngọt.

- Ăn vô không chị mách nhỏ Đạt.

Nghĩ tới mấy lời ca ca cẩm cẩm từ người bạn thân, em đau đầu đành trút giận lên miếng bánh mỳ, bóp đến nát ra mới đầy ghét bỏ xé ra để ăn, bỏ vào miệng rồi nhưng cũng phải trệu trạo nhai đến khô cả miệng, chị quản lý nhìn một lúc cũng ngán ngẩm theo.

- Cố ăn đi em, chút nữa tiếp mọi người là nóng lắm, không ăn là ngất đấy.

Em gật đầu, tiếp tục khổ sở nhai.

---

Sau khi tiếp được vài người, nhác thấy bên ngoài có ba anh lớn đến, em vui vẻ vỗ tay như hải cẩu, mỉm cười tít cả mắt lại, không hề biết có người cũng vui lây trong lòng.

Hải Đăng vừa ký nhận xong, định bụng đến gần em thì thấy em đang chụp hình với người khác, liền tri kỷ nhường đường cho các anh thợ chụp, chính mình cũng móc điện thoại từ trong túi ra, chụp hình, còn cố ý zoom vào cận mặt Thanh Pháp.

Đến khi được mời vào chụp hình, hắn cùng em chào hỏi đôi ba câu.

- Chúc mừng nhé.
- Nắm tay không ?

Hải Đăng nhìn em, người này sao có thể xinh đẹp đến dịu dàng như vậy. Khuôn mặt trắng trẻo, có góc cạnh cũng có mềm mại, hàng mi dài cong cong, khi cúi xuống lại giống như dùng lông vũ cào vào tim người khác gây nhói một cái. Dưới ánh đèn flash sáng rực, em vẫn như búp bê sứ mỏng manh dễ vỡ khiến người ta muốn ôm vào lòng bảo vệ thật tốt.

- Ừ.

Hắn đưa tay ra, nắm chặt lấy bàn tay em. Hắn cảm nhận được từng cái run rẩy lo lắng từ người bên cạnh, cố tình tạo nhiều dáng, kết thúc bằng kiểu nhìn đổ hoàn toàn về phía em, tay cũng chỉ về người.

Men theo cái nắm tay, hắn truyền hơi ấm sang, ánh mắt như biết nói.

"Đừng lo lắng, anh ở đây, có gì gọi anh."

Em bắt được đôi mắt tín cẩn, nhẹ mỉm cười. Em hướng về các anh thợ chụp, nhận được ngón trỏ rồi mới hướng về hắn.

- Anh vào trong cho mát.
- OK.

Hắn lùi dần từng bước, luyến tiếc không muốn xa em.

Hắn bước vào trong, chào hỏi qua với anh em bạn bè, xong liền tìm một chỗ để ngồi. Đầu đung đưa theo nhạc, nhưng tâm trí như cái neo đứt dây, đã chìm sâu ở khu chụp hình bên ngoài.

Hắn nghĩ một lúc, bên tai đã tịt mù chẳng còn tiếng động nào.

Cái người đứng ngoài là người hắn đặt ở đầu quả tim, hận không thể một lần nói ra hết lòng mình. Nhưng rồi hắn lại sợ, sợ rằng tình bạn đẹp còn chưa kịp vững, chỉ vì cái tính ích kỉ của hắn mà tan vỡ, thì thôi hắn thà ở mãi cương vị bạn bè còn hơn.

Hắn thích cách ai kia sẽ một tiếng là "Anh Doo", hai tiếng là "Anh Đô", sẽ lon ton chân nhỏ đến gần hắn nhờ vả, có khi là kiểm tra tà áo, có khi là mời hắn một miếng bánh từ FC.

Búp bê sứ của hắn, hắn hay gọi là anh dâu của Lợn, người hiếm hoi được nhóc Lợn khen đẹp trừ người nhà, cũng là người nhóc Lợn thà bỏ anh chứ nhất quyết không bỏ xem tập có anh dâu.

Búp bê sứ của hắn được người nhà hắn chấp thuận rồi, chỉ có hắn là chần chừ mãi, khiến cả nhà cũng bực mình theo.

Bỗng hắn giật mình. Nhìn lên sân khấu, người đã đứng dưới ánh đèn duy nhất trong phòng, toả ra thứ hào quang đến ngộp thở, hắn nhìn mãi, bỗng thấy mắt cay.

- Sao vậy Doo ?

Bảo Khang ân cần hỏi han hắn, Hải Đăng chỉ mỉm cười lắc đầu.

- Dạ không có gì. Bụi vào mắt thôi ạ.

Hắn không thể nào để ai biết được tâm sự của hắn. Thấy được nhưng không thể chạm vào, đoạn tình cảm này sẽ được hắn chôn vùi mãi mãi.

---

Hắn đã nghĩ như thế.

Nhưng càng không ngờ được khi em đã chủ động tìm hắn.

- Anh Doo ơi.
- Ơi ?

Hắn đáp lời, không hề phát giác giọng mình có bao nhiêu ôn nhu. Có lẽ đấy chính là bản năng, hắn chỉ có thể dịu dàng như thế với búp bê sứ, hắn không biết ngoài em ra liệu hắn còn có thể làm vậy với bất cứ ai được nữa hay không.

Đối với búp bê, hắn sẽ dịu dàng như khi đối với em Lợn hay bé Cici, nhưng có lẽ còn nhẹ nhàng hơn thế. Hai đứa bé nhỏ tuy mềm nhưng chúng đau chúng sẽ nói, chúng sẽ bày tỏ mong muốn của bản thân, nhưng búp bê của hắn thì không như thế. Búp bê đau sẽ nhịn, búp bê buồn sẽ giữ trong lòng, búp bê vui cũng tự một mình vui vẻ, giống như một chú mèo hoang. Không ai bảo bọc, cũng không ai quan tâm. Mỗi ngày đều sẽ trầy trật thêm với nhiều vết thương, đến cuối ngày sẽ tìm đỡ một góc nào đó, tỉ mẩn liếm láp đi những vết máu loang chưa khép miệng. Búp bê của hắn là như thế, sẽ chậm rãi ấp ôm chính mình vì đã chịu nhiều thương tổn.

Hắn sợ chỉ vì hắn lỡ lời, chú mèo hoang đó sẽ mãi mãi e sợ hắn, vậy thì hắn sống rộng rãi bấy lâu, cớ vì sao lại trở nên ích kỉ đột ngột như thế ?

- Anh Doo ơi.
- Ơi ?
- Anh Doo ..
- Anh đây, nắm tay nhé ?
- Dạ.

Hắn chìa bàn tay ra, nhận lấy bàn tay đang run lẩy bẩy của em. Hắn dùng bàn tay còn lại kẹp tay em ở giữa, dùng hơi ấm của mình truyền sang.

- Em làm rất tốt rồi, nhảy đẹp lắm. Slay queen !!

Em cười trừ.

- Còn vụ câu hỏi thì bỏ qua thôi, nghề của người ta mà. Anh thấy em trả lời khéo mà, không ai bắt bẻ được đâu.
- Anh Nicky cũng giúp em nhiều lắm.

- Nhưng em trả lời có phần nào dối lòng đâu, phải không ?

Em gật đầu.

- Không sao cả, bài hát hay, mọi người sẽ đón nhận mà.
- Dạ ..
- Đi ăn nhé ?
- Dạ.
- Nắm tay đến chỗ ăn nhé ?
- D-
- Anh không phiền.
- Dạ ...

Hắn xoa đầu em, chậm rãi nắm tay cùng em bước trên con đường vắng.

Chuyện của hắn, chỉ cần thế này là đủ.

20|06|2024|Lluvia


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net