Khù khoằm #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---

Ánh mắt.

Ánh mắt có thể nói lên nhiều điều. Những kẻ nguy hiểm chưa chắc đã biết điều khiển ánh mắt, nhưng những kẻ biết điều khiển ánh mắt chắc chắn là kẻ nguy hiểm.

Hải Đăng không phải một kẻ như thế.

Hắn tự nhận hắn là một kẻ đơn thuần, nhưng không hẳn là khờ khạo. Hắn vẫn thông minh khi cần thiết, cũng sẽ toan tính trong những mục tiêu hắn muốn đạt được, chỉ là điều hắn muốn thường không nhiều đến thế.

Trừ một người.

Thanh Pháp.

Đối với hắn, em giống như một viên kẹo bí ẩn. Vẻ ngoài vô cùng thu hút, tính cách thì đơn giản, nhưng ẩn trong sự dễ hiểu ấy là vô vàn những dấu chấm hỏi.

Hắn cũng như bao người khác, tò mò về em, tìm hiểu về em, quan sát em. Hắn làm gần như tất cả mọi việc mà một người tò mò có thể làm, nhưng hắn quên mất một điều, hắn quên không phòng bị bản thân. Để rồi đến khi hắn tỉnh ngộ, hắn mới biết hắn đã yêu người này rồi.

Trẻ con mới thích, hắn là người lớn, hắn biết yêu.

Và như hắn đã nói ở trên, hắn là một tên đơn thuần. Đơn thuần thì sao ? Thì hắn không biết điều khiển ánh mắt của mình, ai nhìn vào cũng hay rõ hắn có bao nhiêu yêu thích người trước mặt.

Ánh mắt si mê khi người diện bộ đồ lộng lẫy trong đêm ra mắt MV debut.

Ánh mắt của bản năng khi nghe được giọng nói của người mình thương.

Ánh mắt hối lỗi khi thấy người cầm hình chụp X quang lên và bắt đầu xót xa.

Ánh mắt mềm mại khi thấy người cười tươi.

Ánh mắt của hắn không biết nói dối, và hắn cũng không có ý định dối trá làm chi với người.

---

- Kìa kìa, Doo nó đang ngồi luôn kìa, ra đi !

Ngọc Dương đùn đùn đẩy đẩy Thanh Pháp đến trước mặt Hải Đăng, giờ đây đang ngồi ngẩn người. Tư thế ngồi của hắn có chút tuỳ tiện, vắt chân chữ Ngũ ngồi trên ghế, biểu cảm thơ thẩn mà trông như hững hờ, khiến hắn quyến rũ kì lạ, cộng thêm với thói quen chăm tập gym, làm cho hắn giống như tên đại gia lắm của đang chờ tình một đêm của mình đến.

Hải Đăng nghe thấy tên mình thì ngẩng đầu lên nhìn, hỏi Ngọc Dương nhưng ánh mắt hoàn toàn đặt trên người em.

- Dạ ? Sao vậy anh ?
- À, bọn anh đang chơi Truth or Dare, nhỏ này bị thách ngồi vào lòng một anh trai.

Thanh Pháp ái ngại nhìn hắn, môi mấp máy.

"Doo giúp em một lần nha. Năn nỉ Doo đó !"

Hải Đăng lập tức hiểu được vấn đề, ngả ngớn ngồi tựa vào ghế. Yết hầu bắt đầu chuyển động lên, xuống.

- Nếu là Kiều thì không cần xin phép.

Ngọc Dương cùng mọi người nghe được thì ồ lên như bò, lần lượt lấy điện thoại ra quay phim.

Thanh Pháp mặt đỏ như lên máu, khép nép ngồi mấp mé ở một góc đầu gối của hắn. Hải Đăng bực mình chậc lưỡi một cái, dùng lực nắm lấy cánh tay em kéo về phía mình. Điều này khiến em chui tọt vào lòng hắn, tai cũng vô tình chạm vào môi hắn, bên màng nhĩ cả hai vang lên tiếng "chụt" rất lớn, nhưng cũng nhỏ vừa đủ chỉ để hai người giũ làm bí mật riêng.

- Áuuuuuuuu !!!! Kiều nữ và đại giaaaaa !!!

Các anh trai hú lên như sói đêm, riêng Bảo Khang đang trang điểm cũng ham vui sủa thêm vào, khiến người ngoài nghe được còn tưởng VieOn tổ chức nuôi chó gây quỹ không chừng.

Hải Đăng cúi mặt, kín đáo giấu đi nụ cười thoả mãn. Phản ứng này, đúng rồi, phải khoa trương như vậy, quay phim đi, đăng lên đi, tag hắn vào, tag cả em vào, để thế giới biết đi, hắn không ngại đâu.

Ngẩng mặt, lén lút hít cho đầy khoang phổi mùi hương của em, âm thầm để từng tế bào thấm đẫm hương thơm ấy, ghi nhớ nó, ấp ôm, yêu thương nó như cách hắn đã và đang yêu thương chủ nhân của nó.

- Em xin lỗi Doo ...
- Không cần xin lỗi. Là em thì không cần khách sáo.

Thanh Pháp khẽ gật, lựa thời điểm mọi người bắt đầu giải tán, cũng đứng dậy định rời đi, nhưng kỳ lạ thay, một lực rất lớn ghim mông em ngồi trên chân hắn, bên tai em còn vang giọng trầm khàn.

- Kiều.
- Dạ ?
- Anh lớn hơn Kiều đó.
- Dạ.
- Sao em cứ gọi trống không với anh vậy ?
- Da-Dạ ?
- Anh muốn nghe.

- Ng-Nghe gì ạ ?
- Nghe em gọi "anh".
- Dạ ... Dạ a-anh.
- Anh gì ? Anh nào ?

Một vòng tay luồn qua tay em tiến đến eo, khẽ bóp ngấn mỡ rất nhỏ. Trận da gà dồn lên tận gáy, hai tai em đỏ phừng phừng như xăng bắt lửa, hun nóng hai gò má.

- Dạ anh Do-Do-Doo.
- Không đúng. Chưa đủ.
- Dạ anh Hải Đăng Doo.
- Chưa ..

"Chụt"

Tiếng hôn khẽ khàng chạm lên làn da gáy.

- A-Anh Hải Đăng ..
- Ừm.

Bàn tay đang luồn vào áo cũng dừng lại, hắn tri kỉ chỉnh lại áo quần cho em, mỉm cười xoa đầu em.

- Ngoan.

Hắn để em đứng dậy, chính mình cũng đứng theo. Ở tư thế này, rõ ràng có thể thấy hắn và em chênh nhau lớn thế nào. Một hắn thì cao như cây sào phơi đồ, còn một em thì mải ngẩng đầu, mới chỉ có một lát mà đã mỏi nhừ.

- Đừng nghĩ ngợi nhiều, anh yêu em.

Dứt lời, hai tay đút vào túi, lững thững bước đi. Tuy nhiên, chỉ mới được vài bước đã đi lùi trở lại.

- Trẻ con mới thích, người lớn chọn yêu, anh yêu em.

Nói xong lại tiếp tục đi. Để lại một người ôm mặt ngồi ngây ngốc lại ghế, trong đầu ngổn ngang suy nghĩ.

- Vậy mà kêu không nghĩ ngợi nhiều. Doo lưu manh quá !!!

---

- Kìa, ra đó ngồi đi.

Thành An tung tăng đến gần chỗ Hải Đăng, đang định đặt mông ngồi xuống liền ăn trọn một cước đau điếng.

- Ui da ? Sao anh cho nhỏ Kiều ngồi mà không cho em ngồi ??!
- Kiều ngồi được, em thì không. Mà em ngồi bậy là anh mách anh Isaac với anh Hùng Huế nè.

Cậu chàng nghe đến đây chỉ biết ôm mông bỏ đi, còn vừa chạy vừa gào.

- Anh yêu ơi ~ Anh Doo đá em.

Tuấn Tài đang hơi lim dim, nghe bị gọi tên cũng giật mình, nhưng đã vốn tập được phản xạ có điều kiện, lập tức đáp lời.

- Vừa !!! Gíp, đi về, đừng có cắn bậy nha !!

23|06|2024|Lluvia


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net