XXI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày hôm đó đến nay cũng đã hơn 2 tháng T/b làm việc tại nhà, trong suốt những ngày tháng vừa qua KimDong không ngừng tiếp cận và tìm cách tán tỉnh em.Anh ta thường ghé đến nhà em để đưa em đi ăn sáng và đi cafe với chủ ý muốn "bàn việc công ty" nhưng luôn luôn bị em từ chối. Và tất nhiên sự xuất hiện của anh ta vào mỗi buổi sáng đều bị Jimin bắt gặp. Với con xe đua đắt đỏ của mình, anh ta liên tục rồ ga để tạo ra những âm thanh lớn thu hút sự chú ý của T/b nhưng Jimin thừa biết rằng em rất khó chịu với việc đó, vì tất cả đều thể hiện qua ánh mắt và nét mặt

Vẫn như mọi ngày, KimDong lại ghé đến trước nhà T/b và gọi lớn

-T/b à! Em có thể ra gặp anh một tí được không?-anh ta nói vọng vào nhà

Nghe thấy tiếng gọi em liền tức tốc chạy ra ngoài cổng

-à vâng thưa chủ tịch, anh đến đây có chuyện gì sao?

    -à em cũng biết rồi đó! Sáng nay tôi cá là em rảnh, vậy nên tôi rất muốn mời em đi ăn sáng và cùng nhau bàn về một số dự án mới của công ty!

    -xin thứ lỗi thưa chủ tịch! Tôi không hứng thú với việc đi ra ngoài ăn vào sáng sớm, nếu có công việc anh có thể bàn với tôi qua mail! Thời tiết dạo này đang chuyển xấu tôi nghĩ chủ tịch nên ở nhà thì sẽ tốt hơn. Xin phép tôi phải vào nhà trước, tạm biệt!-nói xong em vội đóng cổng để lại KimDong bên ngoài với khuôn mặt ngơ ngác, có vẻ anh ta khá bực tức vì năm lần bảy lượt bị em từ chối nên anh ta vặn mạnh tay ga rồi phóng đi
   Mọi việc vừa xảy ra đều được thu lại trong tầm mắt của Jimin, anh đứng ở ban công cười ngắt nghẽ. Sau khi KimDong rời đi, Jimin liền đi xuống nhà, dắt xe để đi mua đồ ăn sáng cho em, vì anh biết với sự lười biếng và không chịu chăm sóc bản thân của mình thì em sẽ chẳng bao giờ chịu ăn sáng đâu

Từ nhà đến tiệm thức ăn chỉ tốn gần 5 phút, chạy đi chạy về chỉ có 10 phút hơn nên anh cho dù có lười nhát cỡ nào cũng sẽ tình nguyện đi mua đồ ăn sáng cho em mỗi ngày. Chỉ trách là em luôn tỏ ra cáu kỉnh mỗi khi anh đến nên anh chỉ dám gặp em vài ba ngày một tuần

     Vừa dừng xe trước cổng anh đã vừa nhấn chuông cửa vừa gọi.

    -T/b àaaaaaa anh đem thức ăn sang cho em này!
    Nghe thấy tiếng gọi, em lại mặt nhăn mày nhó bước ra

     -gì nữa đây? Đàn ông các anh phiền phức thật đấy, hết tên chủ tịch điên rồi đến anh! Sang đây làm gì?

    -tadaaaaa- anh cầm bịch thức ăn lên đong đưa trước mắt em

    -khoe làm gì? Mua rồi thì ăn đi còn sang đây khè tôi! Rõ biêt tôi không ăn sáng rồi mà lại!

    -ai nói anh mua cho anh,không lẽ em không biết là đã cách đúng 2 ngày kể từ ngày anh đem thức ăn sang cho em sao? Của em đấy! Nhận đi.-anh chìa túi bóng có một hộp cơm ra cho em

    -giữ lấy mà ăn đi, tôi không thích day dưa nợ nần với đám đàn ông các người đâu-toan đóng cổng thì em bị Jimin chặn lại

    -ấy ấy ấy, từ từ đã! Anh biết em đang gặp vấn đề gì, bây giờ chúng ta thương lượng đi!

    -thương lượng gì chứ?-em nhíu mày hỏi

    -cho anh vào nhà đi rồi mình cùng thoả thuận!-anh nói rồi nhanh tay đẩy cổng ra đi xòng xọc vào nhà

    -cái tên điên này ai cho anh tự tiện vào hả?-em la lớn, nhanh tay đóng cổng rồi chạy theo

   Vào đến nhà em, anh tự nhiên cởi bỏ giày rồi leo lên sofa ngồi, môi cười tủm tỉm. Đang vui vẻ thì cảm giác đầu đau nhói, xoay sang thì thấy em đứng phía sau mình, mặt mày tức tối, em còn cả gan kí vào đầu anh một cái đau điếng

    -nè tên đầu đất! Anh đừng có tưởng tôi không dám báo công an đến để bắt anh nhé! Anh đang xâm nhập vào nhà tôi trái phép đó

     -aida con nhỏ này! Đau chết mất! Bây giờ em muốn bị tên chủ tịch đáng chết kia đến làm phiền hằng ngày chứ gì? Được thôi, tôi đi, thương lượng chấm dứt! Em cứ ở đó mà sống với mớ phiền phức của tên KimDong đó đi! Tạm biệt.-anh ra vẻ giận dỗi bỏ đi

     -ê nè nè nè! Anh nói cái gì? Anh biết tên KimDong đó sao?-em giữ anh lại và hỏi

     -chứ sao nữa? Cái tên chủ tịch điên đó chỉ có mấy đứa ngốc như em mới không biết! Sáng nào mà tôi không thấy thằng điên đó đến đòi đưa em đi ăn sáng, cứ chèo kéo con gái nhà người ta hoài bộ không biết nhục hả?-anh cau có nói

     -vậy...ban nảy anh định thương lượng gì với tôi?-em thắc mắc

     -é hé vậy anh vào nhà ngồi nhá-thấy em nhắc đúng chỗ ngứa thì gương mặt anh liền phè phỡn tươi cười. Nhìn bộ mặt nhây nhớt đó của Jimin thì em liền muốn đấm cho một phát

    -e hèm! Vấn đề của em là bị tên điên kia làm phiền mỗi sáng và chắc chắn em sẽ không thích việc đó liên tục lập lại. Còn vấn đề của anh....là hiện tại anh rất cần tình thương...đặc biệt là tình cảm trai gái🥺vậy nên ta có thể lập nên một hợp đồng đi! Chúng ta sẽ quen nhau, trên danh nghĩa là ngươi yê......

     -anh điên à?-chưa nghe hết câu nói T/b đã quát lên-tôi không đời nào quen loại con trai suốt ngày ăn chơi như anh đâu, lại còn có hình xăm, hút thuốc nữa-T/b vừa trắc lưỡi vừa nói

     -thế bây giờ em nghe anh nói đã! Hợp đồng này sẽ diễn ra trong hai tháng. Trong thời gian đó anh sẽ làm mọi cách để KimDong không tiếp cận được em và không làm phiền đến em, và em sẽ trở thành bạn gái của anh! Nếu em cảm thấy hài lòng về "dịch vụ" này thì ta sẽ tiếp tục tái kí hợp đồng. Một công đôi chuyện! Em sẽ chẳng tốn thứ gì mà còn có cả lời nữa! Hời như vậy, em không chịu cũng uổng!-anh ngả lưng ra ghế sofa và nói

     -nhưng mà ai biết được trong đầu anh có âm mưu gì chứ?-gương mặt em đa nghi hỏi

    -em nhìn xem! Suốt cả tháng qua anh đã tình nguyện lỗ một số tiền lớn để mua thức ăn sáng cho em! Không lẽ em không đổ ra chút tình cảm nào để bù đắp cho anh được sao🥺-anh vẽ ra một gương mặt nhõng nhẽo với đôi mắt to tròn long lanh nhìn em

    -tôi không biết được anh sẽ làm gì tôi đâu!

    -là em tự đánh mất cơ hội đó cô bé! Suy nghĩ kĩ vào. Này, ăn đi, đồ ăn sắp nguội rồi. Vừa ăn vừa suy nghĩ nhá! Anh về trước. Nếu có kết quả hãy nhắn tin cho anh nhá người tình bé nhỏ-vừa bước ra cổng anh vừa nháy mắt nói với em

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net