Chương 39: Thần y tự phong

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau, Lâm lại hớn hở tót tới trước mặt tôi lắc đí... đầu gây sự chú ý. Điểm "hẹn hò" lần này lại là gốc liễu cổ thụ trước cổng Thịnh Thành. Sau nhiều lần thử thi gan với Lâm, tôi nhận ra mình "không có cửa" so độ lì với gã nên chẳng buồn trốn tránh nữa. Thấy tôi bước ra, Lâm bèn nhảy vội xuống từ trên cây, hớn hở:

- Ngọc xinh! Nhớ em quá!

Sau thời gian dài luyện tập, tôi đã không còn sởn da gà khi nghe mấy lời "ghê tởm" phát ra từ miệng Lâm. Tôi cười khẩy, gạt anh ta ra để leo lên gốc liễu, rồi vắt chân nọ qua chân kia, ngồi vênh mặt lên trời, thậm chí còn bẻ một cành liễu cho vào miệng cắn nữa.

Thấy tôi không thèm nói gì, Lâm đành đi thẳng vào vấn đề:

- Ờ... Em biết... ai làm không?

Tôi nhướn mày nhìn Lâm, ý tứ rõ ràng là "anh đùa em đấy à?". Có lẽ Lâm cũng nhận ra câu hỏi của mình quá ngớ ngẩn, anh ho khan mấy tiếng rồi nói tiếp:

- Thì... chẹp, bà cả nhà anh. Chuyện là, bố anh chỉ có hai người con trai thôi, trên anh là con bà cả, nhưng anh ấy không được minh mẫn lắm, vì thế bà ta luôn coi anh là cái gai trong mắt. Hiện bà ấy một tay che trời ở phủ, bố anh chẳng nghi ngờ gì. Muốn moi được thông tin thì phải vạch tội trước mặt bố anh cơ...

Hầy... Lại là vì lợi ích mà mất đi nhân tính, người cùng một nhà quay ra ám hại nhau.

Thấy tôi im lặng, Lâm lại nói tiếp:

- Từ trước đến giờ, anh luôn ra vẻ thích ăn chơi trác táng, mê đàn điếm gái trai. Trong mắt bố, anh là thằng khốn ương bướng không chịu lấy vợ. Kể cả nếu anh có con rơi bên ngoài, bố anh cũng sẽ không bao giờ công nhận. Điều đó khiến bà cả yên tâm và không tiếp tục ra tay... Giờ, nếu anh không chơi bời lêu lổng nữa mà vừa tu chí làm ăn, vừa hết lòng hết sức vì một người, giả sử người đó còn chữa được bệnh cho anh thì chắc chắn bà ta sẽ không thể ngồi yên!

À hiểu! Tính đem tôi ra làm đích ngắm chứ gì? Thông minh quá ha!

- Thực ra ngày xưa, anh cũng có tính đến chuyện lấy vợ, sinh con... Nhưng... anh mồ côi mẹ khi mới lên năm, chuyện đó chẳng dễ dàng gì. Anh thì không thể sống lâu. Nghĩ đến việc con anh sẽ mồ côi cha, không nơi nương tựa, thậm chí bị bà cả ám hại... anh không đành lòng. - Lâm cúi mặt nói chầm chậm. Tôi không thể quan sát sắc mặt anh, nhưng chất giọng đượm buồn ấy vẫn khiến lòng tôi quặn lên.

Tôi ậm ừ, cố gắng nói ra điều mình nghĩ:

- Hầy... Cuộc sống của em đã quá rắc rối rồi. Anh có nhiều lựa chọn khác mà, ngoài kia thiếu gì người cần tiền đến mức sẵn sàng chấp nhận rủi ro.

Dù rất thông cảm với tình cảnh của Lâm, nhưng tôi không nhất thiết phải đặt bản thân vào nguy hiểm vì người khác. Bà cả nhà Lâm có vẻ rất tàn nhẫn. Dám ám hại một đứa trẻ con mà không sợ quả báo, thì việc dẫm nát một đứa tép riu như tôi đâu có là gì. Vả lại, Lâm có rất nhiều sự lựa chọn. Tôi không nhất thiết phải tham gia vào vở kịch này.

- Nhưng anh không thể dễ dàng tin tưởng bất cứ ai. Em không biết thế lực của bà ta sâu rộng đến đâu đâu. Thậm chí đến gã béo hay đi cùng anh cũng là người của bà ta đấy. Em tưởng anh đầy đủ mọi nguồn lực, nhưng thực ra anh chẳng có gì cả.

Sau câu nói rất dài đó là một khoảng lặng ngột ngạt. Lâm không nhìn tôi mà phóng mắt ra mặt sông lững lờ trôi. Anh bặm môi, hai bàn tay đặt hờ trước bụng đang xoắn cả vào nhau.

Rốt cục, lòng thương hại của tôi lại thắng thế. Tôi ậm ừ:

- Vậy anh định làm gì? Em sẽ cân nhắc nếu được đảm bảo an toàn...

***
Lúc tôi đến phủ của Lâm thì trời đã về chiều.

Hiện tại, tôi đang mặc trên mình một bộ trang phục màu lục nhạt thêu sen trắng, đi hài trắng muốt, đeo hoa tai, vòng cổ và lắc tay bạc, đầu cài kha khá trâm bạc nạm bạch ngọc lấp lánh. Lúc đưa cho tôi mấy món đồ này, Lâm còn chép miệng nhận xét: "Không cần trả lại đâu. Cũng rẻ ấy mà. Giờ làm gì còn quý tộc nào dùng trang sức bạc nữa...".

Vì sao lại có tạo hình "thần tiên thoát tục" này? Thì tôi đang cần một diện mạo đủ đẹp và khác biệt! Tức là vừa khí chất - để người khác tin rằng tôi đã dễ dàng khiến Lâm si mê, vừa khiêm nhường - để cosplay một thần y tài giỏi và kỳ lạ.

Tất nhiên tôi không quá vui khi nhúng chân vào vũng bùn này, nhưng "người trong giang hồ" mà, "thân bất do kỷ" là điều khó tránh khỏi...

Với tư cách là thần y tự phong, tôi cứ tưởng mình sẽ được đối xử như một bà hoàng. Nhưng đời không như mơ. Hiện tại bố Lâm đang ở ngoài buôn bán, nhà chỉ còn bà cả. Sau buổi tiếp khách chẳng có chút nhiệt tình nào, tôi được dẫn tới một căn phòng nhỏ ở phía tây biệt phủ rộng thênh thang.

Tôi sắp "chữa khỏi" bệnh lạ cho Lâm rồi. Bà cả sớm muộn gì cũng sẽ thủ tiêu tôi thôi. Nói ngắn gọn thì kế hoạch này chẳng khác gì tự sát cả!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net