Chương 2: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa thu. Mùa Vũ Nguyện thích nhất. Cái mùa có tiết trời se se lạnh, gió nhẹ thổi, luồn qua mái tóc dài, nâu của Vũ Nguyện. Vũ Nguyện bước chầm chậm trên con phố quen thuộc. Cô giơ tay cầm chiếc là vàng đang nhè nhẹ rơi xuống.

" Reng reng". Tiếng chuông gió khẽ rung trước cửa. Vũ Nguyện bước vào cửa tiệm. Bắt đầu một ngày mới rồi... Cô cất tiếng chào mọi người rồi mặc đồng phục của quán vào.

'' Nguyện Nguyện! Mình chờ cậu mãi! Sao giờ mới đến? Có biết là cậu muộn một phút không hả? Cậu có biết là một phút làm được bao nhiêu việc không? Cậu lại ngủ quên hả? Hay đi trên đường lại đứng lại ngẩn ngơ ngắm phong cảnh hả?''

Thôi nào! Vừa mới đến đã bị ăn mắng là sao? Lam Hạ ôm cái khay nhỏ đứng trước mặt Vũ Nguyện giáo huấn. Nhìn mặt thì hiền lắm, dáng người nhỏ xinh, đâu ai nghĩ Lam Hạ lại là một bà cô lắm mồm, thích tám chuyện, đặc biệt là có khả năng nói không ngừng nghỉ. Này kể cho mà nghe, lần trước mua được vài bộ quần áo giảm giá, vui quá nên sau giờ làm kéo Vũ Nguyện về nhà khoe rồi kể thao thao bất tuyệt tận 2 tiếng, nói không nghỉ nhé! Còn nữa, lần trước gặp một con mèo đáng thương, nhìn thương lắm nhưng không thể mang về nhà vì không có thời gian chăm sóc. Thế rồi Lam Hạ lại kéo Vũ Nguyện ra nghe câu chuyện dài 3 tiếng. Thực sự Lam Hạ có tài năng chém văn cực giỏi, nếu đi thi học sinh giỏi thành phố không được giải nhất cũng phải được giải nhì.

'' Bà cô khó tính này, mình chỉ muộn có một phút thôi mà. Một phút còn chẳng đủ để ăn miếng bánh. Cậu có chuyện muốn kể với mình đúng không?''

Vũ Nguyện cốc nhẹ vào đầu Lam Hạ. Lam Hạ nghe xong mỉm cười, kéo Vũ Nguyện ra một góc ngồi. Bây giờ vẫn còn sớm nên chưa có khách, ngồi nghỉ một chút cũng chả sao.

" Là cậu hiểu mình nhất! Hihi! Một phút mình có thể kể một chút câu chuyện của mình cho cậu rồi đấy.''

''Rồi rồi. Kể đi, ngắn gọn thôi nhé, sắp đến giờ có khách vào rồi''

'' Biết rồi mà. Hôm nay, mình đang đứng trên xe buýt, nghe nhạc, mở điện thoại ra ngắm mấy anh Tây đẹp trai thì bỗng có cảm giác hình như trai đẹp ở bên cạnh. Thế rồi mình quay ra, đúng là trai đẹp. Mình đoán max chuẩn.Trai đẹp lắm luôn ý, cao cực, mặt nhìn tây tây. Suýt thì mình hét lên, nhưng nghĩ lại đang ở trong xe có nhiều người, hét lên người ta tưởng mình điên thì mất hình tượng chết. Rồi mình lén nhìn anh ấy. Mình thấy.........''

Bà cô tám chuyện bắt đầu kể từng chi tiết nhỏ của người con trai ấy. Bảo kể ngắn thôi, thế mà cũng mất hơn nửa tiếng. Thôi, thế là ngắn đối với câu chuyện do Lam Hạ kể rồi.Trung bình phải dài 1 tiếng cơ, nhưng lần này chỉ có nửa tiếng, rút gọn được bao nhiêu rồi. Vũ Nguyện gật gà gật gù. Thật ra cô đang buồn ngủ, cộng với câu chuyện chẳng có gì thù vị với cô khiến Vũ Nguyện càng buồn ngủ thêm.

''Reng reng ''

Có khách vào quán. Vũ Nguyện tỉnh cả ngủ, nhanh chóng đứng dậy, chỉnh lại đầu tóc. Cô đang chỉnh cái váy bị nhăn nhúm sau khi cô ngồi xuống thì Lam Hạ cứ kéo tay cô hoài.

'' Nhìn kìa! Trai đẹp. Trai đẹp. Đẹp hơn cả anh lúc sáng. Cao hơn nữa. Aaaaa! Hôm nay gặp nhiều anh đẹp trai quá đi! Sướng quá đi!!!''

Lam Hạ cứ rúc đầu vào cánh tay Vũ Nguyện. Vũ Nguyện từ từ rút tay ra. Lắc lắc người Lam Hạ

" Bình thường cái coi. Cậu cứ rúc đầu vào tay mình người ta nhìn thấy tưởng là les thì mất mặt lắm. Làm việc đi.''

Vị khách kia ngồi xuống cái ghế gần cửa sổ. Chỗ đấy thực sự là chỗ đẹp nhất trong quán. Ánh nắng ấm áp chiếu qua ô cửa sổ. Từ nơi đó có thể nhìn ra đường phố đông đúc nhộn nhịp. Vũ Nguyện cũng rất thích chỗ ngồi ấy. Cô bước qua đó. Cô đặt cuốn menu trên bàn, rồi cất tiếng hỏi vị khách đó uống gì. Người thanh niên ấy ngẩng mắt lên. Hai ánh mắt chạm nhau. Tim Vũ Nguyện chậm một nhịp. Thực sự vị khách ấy có đôi mắt rất đẹp, khuôn mặt tuấn tú, đường nét rõ ràng, toát ra một khí chất kiêu ngạo, ngỗ nghịch nào đó. Nhưng nhìn quen quen... Vũ Nguyện bắt đầu lục lại trí nhớ của mình. Trong lục lọi, cố nhớ là ai thì người khách đó đã cất tiếng hỏi:

'' Vũ Nguyện?''

A! Hàn Hiên. Người mà hôm qua cô gặp ở thư viện, thể nào trông quen quen. Vũ Nguyện mỉm cười, chào hỏi:

" Chào buổi sáng, Hàn Hiên. Không ngờ lại gặp cậu ở đây.''

'' Nghe nói café ở đây rất ngon lại có cô phục vụ rất xinh tên Vũ gì ý, hóa ra là cậu''

'' Cậu nói quá rồi. Tôi có xinh gì đâu. Cậu uống gì?''

''Cappuccino''

'' 1 Cappuccino. Đây là thức uống yêu thích của cậu à?''

'' Ừ''

''Giống mình thế. Khi nào rảnh rỗi mình lại uống. Cậu chớ tý nhé, để mình vào trong bảo bác chủ quán pha cho cậu một cốc.''

'' Có giảm giá không đấy?'' Hàn Hiên mỉm cười, gọi giật cô lại

'' Không'' Vũ Nguyện cười nhẹ rồi bước đi

Vừa vào trong, cô đã bị Lam Hạ kéo lại

'' Cậu quen anh đẹp trai ấy à?''

'' Bác ơi, pha một cốc cappuccino nhé'' Vũ Nguyện quay về phía bác chủ quán nói rồi mới quay sang chỗ Lam Hạ '' Ừ. Bọn mình học cùng trường. Bọn mình biết nhau khi ở thư viện''

'' Sướng thế! Biết thế mình thi vào Ngoại Thương''

''Thương Mại không có trai đẹp à?''

''Có. Nhưng không đẹp bằng anh kia''

''Tiếc thiệt. Nhưng thời gian không quay lại được. Quyết định rồi không thể thay đổi nên hãy chấp nhận đi. Có trai đẹp mà ngắm là tốt rồi. Thôi mình đem café cho khách đây.''

Vũ Nguyện bưng café, đặt xuống bàn rồi mời cậu uống, chúc uống ngon miệng. Hàn Hiên cứ nhìn cô cười cười. Nhìn lâu đến nỗi mặt Vũ Nguyện đỏ hết lên, da mặt cô vốn đâu có dày... Bị nhìn như thế, cô nghĩ mặt mình có nhọ thì người ta mới nhìn mà cười. Vũ Nguyện lấy tay lau lau mặt. Có bụi bẩn gì đâu. Sáng nay cô rửa mặt sạch lắm rồi, sao mà có nhọ nồi được.

'' Sao cậu nhìn tôi hoài vậy?''

'' Tôi đang đáng giá khuôn mặt cậu. Đúng là cũng xinh như lời đồn thật. Mặt đỏ còn xinh hơn bình thường nữa.''

'' Vậy à? Cảm ơn cậu. Chúc cậu uống ngon miệng.''

Mấy có vài phút mà được khen hai lần rồi, Vũ Nguyện ngại đến nỗi mặt đỏ như quả cà chua. Cô cố gắng bước thật nhanh nhưng rồi bị cánh tay rắn chắc nào đó giữ lại.

'' Cậu ngồi đây với tôi được không?''

Hả? Vũ Nguyện tự thấy mình cần được đi rửa tai để nghe chính xác hơn. Ngồi cùng với Hàn Hiên? Quen cậu ta được bao lâu mà cậu ta làm như có vẻ bạn bè thân thiết lâu năm ấy. Người khác hiểu nhầm mất.

'' Tôi đang trong giờ làm việc. Không thể ngồi với cậu được''

'' Cậu cứ ngồi đi. Nếu bà chủ mắng cậu, tôi sẽ chịu trách nghiệm.''

Vũ Nguyện liếc mắt vào phía bên trong thấy Lam Hạ đang nhảy tưng tưng ra hiệu:'' Cố lên ". Còn bà chủ gật đầu, giơ cả hai ngón cái lên. Trời ạ! Đồng minh đâu hết rồi? Vũ Nguyện khẽ quay đầu lại, cười gượng:

" Ngại quá! Bà chủ tôi hình như không đồng ý đâu."

" Đâu. Bà chủ ra hiệu đồng ý mà. Quán đang vắng, coi như cậu ngồi nghỉ chút cũng không được sao?"

Hàn Hiên cười chỉ vào bên trong. Đúng là bà chủ với Lam Hạ mặt đang hớn hở ra hiệu ngồi xuống đi. Thôi thì coi như là ngồi nghỉ, Vũ Nguyện kéo ghế ngồi xuống. Thấy Hàn Hiên cứ nhìn mình cười, mặt Vũ Nguyện đỏ bừng lên,:

" Cậu uống café đi. Nguội hết rồi kìa."

" Ừ ha. Ngồi ngắm cậu quên cả uống café.''

Bây giờ không chỉ mặt Vũ Nguyện đỏ mà cổ cũng đỏ nốt rồi. Đúng là da mặt cô mỏng thật, mới có vài lời trêu thôi mà mặt đỏ như cà chua. Vũ Nguyện nhìn ra phía ô cửa sổ. Ngoài kia, đường phố tấp nập, người đi lại nườm nượp. Xa xa kia chẳng phải là công viên mẹ với cô khi còn nhỏ hay ra chơi sao? Vũ Nguyện không ngờ ngồi đây có thể nhìn được nơi chứa biết bao kỉ niệm. Cô nhớ cứ chiều thứ bảy, chủ nhất, hễ thấy mẹ rảnh là đòi bằng được ra công viên chơi xích đu, cầu trượt. Lúc nào mẹ cũng ở bên chơi đùa với cô. Giờ thì sao? Làm gì cũng một mình, cô đơn lắm! Vũ Nguyện nhớ vòng tay ấm áp của mẹ, những món ăn thơm phức, những cuộc trò chuyện, tâm sự buồn vui của cuộc sống. Giờ thì sao? Chẳng còn cái ôm nào hết, chẳng còn những món ăn ngon miệng của mẹ, chẳng còn ai chia sẻ tâm sự ngoài con Ki. Vũ Nguyện ngỡ mình là người mạnh mẽ lắm, thiếu mẹ là một nỗi đau nhưng rồi sẽ quen thôi, sẽ quen không có mẹ... Nhưng rồi thời gian đã cho cô biết cô không phải là người mạnh mẽ mà rất yếu đuối. Có những lúc không thể chịu nổi nỗi cô đơn mà nửa đêm cô tỉnh dậy, ôm con Ki mà khóc huhu. Cứ nghĩ lại Vũ Nguyện càng muốn khóc, mặt cô đã thể hiện điều đó. Lại nhớ lại chuyện cũ rồi... Hàn Hiên chăm chú nhìn cô, phát hiện vẻ mặt khác thường liền hỏi:

" Cậu sao vậy?''

Lúc này đã có vài giọt nước mắt lăn trên đôi má cô, ngày càng nhiều. Vũ Nguyện từng nói với mình dù có yếu đuối cũng không được khóc trước mặt người khác. Sao giờ cô lại khóc trước mặt Hàn Hiên? Vũ Nguyện cúi gằm mặt xuống. Ai bảo cô nhìn thấy kỉ niệm cũ để rồi lại nhớ lại những khoảnh khắc vui vẻ trong quá khứ mà suy ngẫm hiện thực đau buồn cơ chứ? Ai bảo cô dễ mau nước mắt quá? Vũ Nguyện thực sự cần mẹ cạnh bên lúc này, những lúc cô yếu đuối...Nước mắt chảy ngày một nhiều. Vũ Nguyện muốn chạy về nhà, ôm con Ki khóc, gào to quá. Khóc trước mặt một người mới quen biết thực là ngại? Cô cúi gằm mặt xuống nên Lam Hạ với bà chủ không biết cô đang khóc mà ngồi một góc bàn chuyện tình cảm của cô với anh đẹp trai học cùng trường. Bỗng có bàn tay khẽ vỗ vào vai cô an ủi. Cô ngẩng mặt lên thấy Hàn Hiên đang đẩy hộp giấy ra trước mặt cô. Ánh mắt anh dịu dàng, giọng nói trầm ấm khiến tim cô như được có người sưởi ấm.

" Lấy giấy lau mặt đi. Con gái khóc không xinh đâu. Tôi không biết là cậu có chuyện gì buồn nhưng hãy cố gắng lên. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi."

Vũ Nguyện ngồi thẳng người, lấy giấy lau mặt, mỉm cười nói lời cảm ơn. Hàn Hiên thực sự chưa bao giờ có cảm giác giống ngày hôm nay. Dù anh đã có vài bạn gái, những khung bậc cảm xúc khác nhau đều trải qua, nhìn con gái khóc cũng không phải ít, nhưng sao gặp lại Vũ Nguyện- cô gái mới biết hôm qua, anh vui như bắt được vàng , tim đập rộn ràng, sao thấy cô khóc, tim anh như bị ai bóp nghẹn, đau lắm... Rốt cuộc cô gái này là người thế nào mà khiến Hàn Hiên có cảm giác như thế...

'' Cho tôi thêm một cốc café nữa nhé."

" Vẫn là cappuccino?"

" Ừ"

"Chờ tôi chút"

Vũ Nguyện vào bên trong thấy hai người nào đó đang chui một góc cười hihi haha. Chuyện gì mà vui? Vũ Nguyện bước nhẹ ra chỗ đó, cúi đầu xuống, nói nhẹ:

" Có chuyện gì hay vậy? Cho Tiểu Nguyện nghe với?''

Aaaaaa! Bà chủ với Lam Hạ giật nảy cả mình rối rít nói không có chuyện gì cả. Vũ Nguyện nhíu mày rồi bảo bà chủ pha một cốc Cappuccino. Lam Hạ tung tăng nhảy quanh Vũ Nguyện, thấy sự khác thường ở mắt cô liền nghiêm mặt hỏi:

" Cậu khóc à?"

"..."

" Ai làm cậu khóc? Chả nhẽ anh đẹp trai làm cậu khóc?" Lúc này mặt Lam Hạ đầy tia tức giận, giọng đanh lại " Hắn làm gì cậu? Cậu nói đi tớ nhất định sẽ xử hắn!"

" Cậu ấy không làm gì mình cả. Chỉ là mình nghĩ đến chuyện cũ, hơi buồn nên bật khóc thôi."

" Thật không?"

" Thật mà"

Vũ Nguyệt cười nhẹ rồi bưng café ra mời Hàn Hiên uống. Nói xong cô chạy vào bên trong luôn. Khi Hàn Hiên thanh toán cũng không phải là Vũ Nguyện mà là Lam Hạ. Lòng Hàn Hiên có chút hụt hẫng... Cô gái này có gì đó rất đặc biệt với anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net