Chương 3: Ngã xe

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


 '' Vù vù''. Lần đầu tiên Vũ Nguyễn đạp xe nhanh thế này. Đã hứa với cô thủ thư đến sớm hơn mọi ngày, trông thư viện hộ một lát để cô đi khám bệnh mà lại quên tiu mất! Đạp nhanh đến nỗi quên cả những người xung quanh.

''Phù phù'' Vũ nguyện thở gấp. Mệt quá! Đợt này cô phải giảm được mấy lạng chứ chẳng đùa! Cô mở to mắt. A, đến trường rồi! Cô đạp chậm lại. Đảo mắt nhìn trong hai giây, trường khá vắng. Cô chợt thấy có mấy người đang đi về phía mình, cười nói vui vẻ, chẳng quan tâm xung quanh.

"Kítttt '' Vũ Nguyện vội bóp phanh, nhưng không kịp nữa rồi. Cô vẫn đâm vào bọn họ.

''Aaaaaa'' Vũ Nguyện và mấy người kia kêu thét thét lên. Từ nay, hứa với đời, hứa với chúa, hứa với Phật bà Quan âm Bồ Tát, hứa với mọi vị thần linh, hứa với tất cả những gì có trên Trái đất này, Vũ Nguyện đây sẽ không bao giờ đạp xe với tốc độ cao nữa. Huhu hứa đấy!

Vũ Nguyện chống tay đứng dậy.May thật, chỉ thương một chút ở tay với chân thôi. Cô đảo mắt tìm xe đạp của mình. Tải sản quý báu của cả cuộc sống Vũ Nguyện đấy. Nó mà hỏng thì cô sẽ tốn tiền đi xe buýt mỗi ngày không thì... sẽ phải cuốc bộ mấy cây để đến chỗ làm và đi học đấy. Xe đạp kia rồi, nhìn qua có vẻ không sao, nhưng vẫn phải xem tận mắt. Vũ nguyện cố đứng dậy, lết cái thân đầy bụi bẩn và thương tích đến chỗ cái xe. Sau khi xem xét một hồi, nào là vô lăng, nào là cái yên,bàn đạp, rồi cái giỏ xe...Vũ Nguyện thở nhẹ nhõm vì nó ngoài tróc chút sơn thì vẫn còn nguyên vẹn. May là lúc đấy cô đã đạp chậm lại, nếu vẫn giữ tốc độ tên lửa ấy thì không chỉ cái xe sẽ méo mõ biến dạng mà cái mạng nhỏ của cô cũng khó mà giữ được nguyên vẹn. À mà mấy người Vũ Nguyện đâm đâu nhỉ? Hay là họ tránh được rồi? Mong là thế...

''Cô kia''

Uể? Vũ Nguyện chậm chậm quay đầu lại,run run sợ hãi, nghĩ đến cảnh cô đâm đến tận mấy người liền... Aaa, nổi hết cả da gà. Ơ... cô chỉ đâm một người thôi à? Đó là một người con trai, mặt mũi sáng sủa, da trắng lại càng nổi bật lên mấy vết thương đỏ đỏ cùng bụi bẩn bám trên đó. Anh ta đứng nhìn Vũ Nguyện, ánh mắt đầy tức giận.

''Còn không mau xin lỗi đi! Mày làm oppa của tụi tao bị thương rồi đấy'' Mấy cô gái đứng gần chàng trai ấy mắng cô, giọng the thé.

'' Ơ... tôi..tôi xin lỗi'' Vũ Nguyện đi đến đứng trước ngườ con trai kia, cúi đầu xin lỗi. Anh ta cao thật, cao hơn cô cái đầu. Dạo này Vũ Nguyện gặp nhiều người chỉ cần đứng trước thôi cũng cảm thấy mình bị sỉ nhục chiều cao.

'' Sao mấy cô nhanh chân quá vậy? Thấy có người lao tới không bảo tôi, chỉ lo thân mình mà tránh? '' Chàng trai kia quay ra mắng mấy cô vừa quát Vũ Nguyện, bọn họ im phăng phắc, cúi đầu bỏ đi. Rồi anh lại nhìn Vũ Nguyện đang cúi đầu trước mặt mình. Nhìn cô lúc này nhỏ bé thật! Ánh mắt anh dịu đi, lên tiếng:'' Mắt cô để ở nhà hả? Lần sau đi đâu nhớ mang mắt theo nhé''

Bị một người lạ mặt chê trách mình, Vũ Nguyện đứng thẳng người, nhìn thẳng vào mắt anh ta, mặt đỏ hết cả lên.

''Xin lỗi thì cũng xin lỗi rồi. Tôi cũng đâu cố ý đâm anh. Sao cứ phải xoáy tôi nhỉ?''

'' Được rồi. Cô muốn bồi thường tôi như thế nào? Dù sao cô cũng đâm tôi mà, cũng phải bồi thường tý chứ.'' Anh ta mỉm cười. Dưới ánh nắng vàng của chiều tà, nụ cười anh ta mới ấm áp lằm sao. Nhưng mắt của Vũ Nguyện thì chả có gì đặc biệt. Đầu óc cô đang quay cuồng khi nghĩ anh ta sẽ bắt cô bồi thường một khoản tiền. Nuôi bản thân còn coi là tạm được, giờ còn đi bồi thường cho người ta thì khác gì bảo cô nhịn đói cả tháng. Chỉ tại cô đạp xe không chú ý mà không những lỡ hẹn với cô thủ thư mà còn làm thương người khác. Đời cô thật xui xẻo. Chắc có khi Vũ Nguyện phải đi xem bói xem khi nào thì hết xui quá! Vũ Nguyện dùng ánh mắt tràn ập bi thương, cúi xuống hỏi anh:

''Anh tên gì?''

''Chu Minh. Năm tư, khoa Quản trị Kinh doanh.'' Chu Minh vẫn giữ nụ cười tỏa sáng ấy khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương của Vũ Nguyện.

À, là đàn anh. Vũ Nguyện chả thân quen lắm với đàn anh chị nay lại còn gây thù. Không biết tương lai sẽ ra sao đây?

''Anh muốn em bồi thường thế nào ạ?''

''Hóa ra là đàn em. Anh đây cũng là người nhân từ, không bắt cô em bồi thường quá đáng đâu. Mời anh đi uống trà sữa đi.''Chu Minh cười toe toét,mắt híp lại trông rất đáng yêu. Anh xoa xoa đầu cô.

'' Hả?'' Vũ Nguyện ngơ ngác, mở to mắt nhìn anh. Chỉ thế thôi à? Cô còn tưởng phải bồi thường vài triệu chứ. Trong phim như thế mà nhỉ? Thật là không thể tin tưởng phim ảnh.

''Mời anh đi uống trà sữa. Sao không được à?'' Chu Minh lắc cái đầu sang hai bên nhìn Vũ Nguyện.'' À mà, em tên gì? Học khoa nào?''

''Em tên Vũ Nguyện, năm ba, cùng khoa với anh. Hôm nay em có chút việc bận. Hay chiều mai em mời anh trà sữa nhé?'' Vũ Nguyện mỉm cười. Màu môi đỏ tự nhiên không phải do son, da trắng hồng, hàm răng đều, trắng tinh, nụ cười hồn nhiên dưới ánh nắng còn vương trên vòm lá xanh kia khiến Vũ Nguyện đẹp như một thiên thần. Chu Minh nhìn cô đơ người chốc lát. Rồi như bừng tỉnh, anh cúi xuống, sao cho bằng Vũ Nguyện, mỉm cười, giơ ngón út ra.

''Hứa nhé? Không được nuốt lời''

''Em hứa mà!'' Cô giơ ngón út, làm động tác'' hứa'' với anh, trông hai người lúc nay khá trẻ con.

Chu Minh đứng thẳng người, hỏi cô:

''Vậy mấy giờ, ở đâu nào?''

''3giờ, ở Ding Tea cạnh trường mình nhé?''

'' Ding Tea à? Tôi đi với nhé, Vũ Nguyện?'' Một giọng trầm, ấm nóng phả vào mái tóc cô. Vũ Nguyện quay người lại. Là Hàn Hiên đang cúi người xuống, sau mái tóc dài của cô.

''Ơ, Hàn Hiên à? Cậu ở đâu ra thế?'' Vũ Nguyện cười tươi nhìnHàn Hiên.

''Tôi đến thư viện thì gặp cậu ở đây. Sao tay cậu lại bị thương thế này?'' Hàn Hiên nâng cánh tay bị thương của cô lên. Giọng vẫn trầm nhưng ánh mắt không còn ấm áp mà lạnh lẽo nhìn Chu Minh.

''Hihi, không có chuyện gì đâu! Chỉ là tôi đi vội đến thư viện nên bị ngã xe thôi. À, anh không bị thương gì chứ?'' Vũ Nguyện vội rút cách tay của mình ra khỏi Hàn Hiên, quay sang Chu Minh hỏi. Dù sao, cô cũng là người đâm người ta mà.

''Không sao. Chỉ là vết thương nhỏ thôi.'' Chu Minh cười tươi, ấm áp nhìn Vũ Nguyện rồi nhìn Hàn Hiên. Anh phủ mấy vết bẩn còn cứng đầu bám trên quần áo mình, rồi bước tới đặt tay lên vai Hàn Hiên:

''A! Em họ, lâu rồi chưa gặp''

''Anh họ cũng có ngày nhìn thê thảm thế này à?''Hàn Hiên lạnh lẽo nhìn anh họ mình quần áo đang bẩn lại có một chút vết thương. Từ bé, Chu Minh là người chỉnh chu, quần áo anh ta luôn sạch sẽ, không một chút bụi bẩn. Bây giờ lại thế này, nhìn có vẻ hơi khác.

''Ai mà biết được tương lai chứ? Vũ Nguyện à, tại em mà anh trông thê thảm như thế này, bồi thường cho anh thêm bánh kem nhé?'' Chu Minh nghiêng đầu, cười cười với Vũ Nguyện

''Hả?'' Vũ Nguyện méo mặt nhìn Chu Minh.

'' Anh định làm gì?'' Hàn Hiên nghiêng đầu nhìn Chu Minh.

''Haizzi. Em bỏ cái bản mặt ra. Anh đây thích con gái chứ không phải con trai đâu. Anh không thích ngắm trai đẹp đâu.'' Chu Minh đứng thẳng người, cười.

''Vũ Nguyện, cô lên thư viện đi.'' Hàn Hiên quay lại nhìn Vũ Nguyện đang ngơ ngác. Cô gật đầu, phủi phủi quần áo rồi dắt xe đi vào chỗ gửi xe. Hàn Hiên nhìn Vũ Nguyện đi xa rồi quay lại nhìn Chu Minh:

''Anh định làm gì?''

''Định cưa ''gỗ''. Chắc ''gỗ'' sẽ đổ thôi nhỉ ?'' Chu Minh nhìn lên bầu trời, cười nhạt.

''Đừng đụng tới cô ấy. Đó không phải là loại con gái để anh chơi đùa.'' Hàn Hiên nghiêm mặt nhìn anh họ, cười lạnh

''Ồ! Cô bé ngây thơ kia lọt trúng con mắt xanh của Thiếu gia họ Hàn à? Thật bất ngờ! Mấy người bạn gái trước của em đâu phải kiểu người này?''

''Mấy người trước chỉ là bám dai quá rồi tự tung tin vịt. Rồi bị em lạnh nhạt. Anh thấy đấy tin chia tay có trong ngày thứ hai thôi.''

'' Kể cả Tuyết Nhi?'' Chu Minh nhếch mép, nhìn thẳng vào đôi mắt không chút gợn sóng nào của Hàn Hiên.

''Là có chút tình cảm. Nều không phải ai đó cướp thì tình cảm em với cô ấy có thể tốt hơn. Nhưng sẽ kết thúc thôi...'' Hàn Hiên nhìn thẳng vào đôi mắt nâu của Chu Minh " Đừng lạc đề nữa. Cướp một lần là đủ rồi, không cần có lần thứ hai đâu. Không hay một chút nào cả. Cô ấy là của em."

'' Aida! Anh cũng thích cô bé đáng yêu đó mất rồi. Sao đây?'' Chu Minh cười tươi, nhìn những chú chim đang hót trên vòm cây xanh ngát " Anh chưa hẹn hò với người như thế bao giờ cả. Rất muốn thử một lần đấy.''

''Em nói rồi. Cô ấy không phải là người để anh trêu đùa.'' Ánh mắt Hàn Hiên lạnh tanh nhìn Chu Minh. Vũ Nguyện, cô gái anh mới gặp được vài lần mà anh đã chắc như đinh đóng cột rằng cô là của anh mãi mãi, không ai cướp được.

'' Chả may anh cưa đổ được, cô ấy sẽ hẹn hò với anh có khi còn làm chị dâu em nữa nhỉ? Lúc đó em sẽ được..''

''Anh nghĩ bay cao bay xa quá rồi. Đừng nghĩ mấy thứ vớ vẩn nữa. Không được đụng đến Vũ Nguyện.'' Hàn Hiên ngắt lời Chu Minh, cắt đi những suy nghĩ vớ vẩn kia, quay người bỏ đi, nói chuyện với loại người ngang ngược này thì anh sẽ bị điên mất. Anh bước thật nhanh đến thư viện, cách một khoảng rồi mà vẫn nghe thấy tiếng nói to của Chu Minh: '' Không thử sao biết được?''. Đúng không thử sao biết được? Nhưng mới quen Vũ Nguyện có một hai ngày, phải quen thân với cô ấy nhiều hơn thì mới có thể nghĩ tới chuyện khác được chứ... 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net