1. LIÊN HOAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hazz, t vẫn chưa kiếm được nhà mày ạ"-Wonwoo chán nản nói.

"Gì mà lâu vậy, mày kiếm nhà cũng phải 2-3 tháng nay rồi đó."

"Xì, nhà rẻ thì xa trường, nhà gần thì giá phải gấp 2, gấp 3 lần. Sao tao lại đi làm giáo viên ở trường ngay gần trung tâm thành phố vậy chứ."

"Thế thôi mày ở ghép đi, ở ghép cho rẻ."

"Nghĩ sao vậy? Mày biết tao hướng nội mà, ở chung tao thấy ngượng với khó chịu lắm."

"Nghèo mà bày đặt sĩ, không có tiền mà còn kén chọn. Mày đi ở ghép hên hên thì trúng bạn cùng nhà dễ tính, tốt bụng. Không thử sao biết."

"Để tao xem đã, mày có web hay trang gì có nhà cần người ở ghép gửi t đi."

"Có, để về t gửi mày."

*TING, TING, TING

"Chuông reo rồi, tao đi dạy đây."

"Ừ"

Thế là tiếng chuông vào tiết kết thúc cuộc trò chuyền của thầy Joen Wonwoo và thầy Lee Jihoon về câu chuyện kiếm nhà.

À, chuyện là, tôi Joen Wonwoo 29 cái xuân xanh chưa mảnh tình vắt vai hiện đang là giáo viên dạy môn văn của trường cấp ba Sebong. Chuyện là chủ nhà cũ của tôi cần nhượng căn nhà tôi đang thuê cho con gái của ông nên tôi phải tất bật đi kiếm nhà dù ông ấy đã thông báo trước 3-4 tháng mà tới tận giờ mà tôi còn chưa kiếm được nữa. Lương giáo viên ba cọc ba đồng thì tiền đâu mà thuê cả căn nhà ở gần trung tâm thành phố, mà thuê nhà rẻ thì cách trường tận 2-3 tiếng di chuyển. Con mèo lười chảy thây như tôi thì sức đâu mà dậy sớm để đi lên trường. Nghĩ tới là nhức đầu, thôi kiếm bạn ở ghép cho rồi.

Đi ra khỏi cửa phòng giáo vụ thì Wonwoo cũng thấy thầy Kim vừa kết thúc tiết đi vào.

"Chào thầy Joen"-Mingyu cười cười cuối đầu chào.

"À, thầy Kim"-Wonwoo cũng chào lại cho lịch sự.

Cái thầy đẹp trai cao to đấy là thầy Kim Mingyu-28 tuổi, dạy môn Toán ở trường tôi. Thầy ấy được mệnh danh là thầy giáo đẹp trai nhất trường tôi, à không phải nhất cái quận này luôn, thầy các trường khác làm gì có cửa với thầy Kim. Ai cũng tò mò về chuyện tình cảm của thầy ấy. Tôi cũng tò mò là thầy ấy có bạn gái chưa, đẹp trai vậy mà.

Đứng trước cửa lớp tôi gạt hết mấy suy nghĩ linh tinh đi mở của bước vào lớp.

"Cả lớp đứng"-Lớp trưởng hô to.

"Được rồi, thầy chào các em. Tiết trước chúng ta học tới bài nào rồi nhỉ."

"Tới bài 13 rồi ạ"

...

"Thế là hết, các em hiểu chưa."

Nhìn đám học sinh uể oải nằm một đống trên bài sau khi chiến đầu với hai tiết văn buồn ngủ. Tôi cũng từng là học sinh nên biết 2 tiết văn nó nhàm chán và buồn ngủ như thế nào, nên tôi kiếm trò gì đó để tụi học sinh phấn chấn lên.

"Còn 5 phút nữa mới hết tiết, các em có muốn hỏi gì không thầy sẽ giải đáp"-Wonwoo đưa cánh tay có đồng hồ nhìn ít giây thả xuông.

"Em ạ"-Cô bé Hwang Mihan điệu đà nhất lớp giơ tay lên.

"Em có câu hỏi gì"

"Thầy có bạn gái chưa ạ"-Mihan nói với vẻ mặt hớn hở, tò mò về cuộc sống tình cảm của tôi.

Tôi như bị đông cứng trước câu hỏi của con bé, thật sự là 29 năm nay tôi chưa biết cảm giác có người yêu lần nào. Mà giờ trả lời là chưa thì xấu hổ lắm.

"Em hỏi làm gì"-Hết cách chỉ biết trả lời như vậy thôi chứ sao giờ.

"Xì, vậy là thầy chưa có rồi."-Con bé Mihan với khuôn mặt khinh khỉnh nhìn tôi.

"Em mới 17 tuổi quan tâm chuyện này làm gì, lo học đi nha."

"Thầy xấu hổ nên mới nói vậy đúng không thầy"-Thằng học sinh Kang TaeOh ở góc lớp lên tiếng.

Cả lớp cười rầm lên, làm tôi xấu hổ chỉ muốn chui xuống lỗ.

"Thầy đẹp trai vậy mà chưa có sao thầy?"-Heemin lớp phó gương mẫu cũng tò mò chuyện này

"Đúng rồi, thầy đẹp mà"

Dường như câu nói của Heemin đã xoa dịu trái tim của tôi một ít.

"Chắc duyên chưa đến." Thôi công nhận luôn cho rồi, ế thì ế chả sao.

*Reng, reng

Chỉnh lại quần áo, cầm theo cái cặp đựng giáo án. Tôi quay ra nhìn tụi học sinh, chúng nó cũng đồng thanh lên tiếng:

"Chúng em chào thầy ạ"

Tôi gật đầu, đi tới cửa lớp vẫy tay vài cái rồi lớp học cũng nằm ở sau lưng. Vậy là xong một buổi đi dạy.

Ra khỏi cửa khu nhà chính là vào sân trường, Jihoon cầm 2 ly america trên tay.

"Này, Wonu."

Ngoái đầu lại thấy Jihoon chạy te te theo thầy Joen.

"Sao thế"-Wonwoo nhận cốc cà phê từ tay của Jihoon

"Tối nay mày có đi liên hoan với cả giáo viên trường không thế."

"Có, chứ ở nhà cũng có làm gì đâu."

"Ừ, thế hẹn mấy giờ ở đâu vậy tao không đọc tin nhắn trong nhóm trường."

"Nhà hàng Carat ở đường YY, lúc 7 giờ tối."

"Nghe nói nhà hàng ấy ngon lắm đây, 3-4 sao gì đó. Trường giàu ha."

"Ờ, trường giàu lương cũng gọi là được đi nhưng trường ở trung tâm thì tiền đâu ra mà thuê nhà."

"Haha, tao quên mày vẫn đau khổ về việc tìm nhà."

"Wonwoo, tối tao với m đi chung đi"

"Ừ mấy giờ, 6h45 nhé."

Hai thầy Joen và Lee tạm biệt nhau đi qua khỏi cổng trường ai về nhà náy. Mặt trời bắt đầu xuống, bầu trời cũng không thấy màu xanh da trời tươi mát đâu nữa, chỉ thấy hơi xám và tối lại.

Đeo tai nghe lên rải bước đến trạm xe buýt, vừa đặt chân trạm xe buýt cũng vừa tới. Wonwoo cảm thấy hôm nay mình thật may mắn. Bước lên xe, quẹt thẻ kiếm ghế ngồi mà quên mất giờ này cũng có nhiều người đi làm về giống mình nên đành đứng vậy. Vừa đứng suy nghĩ tối nay nên mặc gì, thì bác tài xế thắng gấp làm anh ngã xuống. Ê ẩm cả người, từ đâu có một bàn tay giơ ra với mong muốn giúp anh thì phải.

"Thầy Kim"-Wonwoo bất ngờ, vì anh đi chuyến xe buýt này hằng ngày mà có thấy thầy ấy đâu, lạ nhỉ?

"Anh có sao không?"-Mingyu ngồi xuống đỡ cậu dậy.

"À, tôi không sao, cảm ơn thầy nhiều."

Anh đứng dậy giữ tay vịn, thì anh quay sang hỏi Mingyu.

"Bình thường tôi đi chuyến xe buýt này có thấy cậu đâu nhỉ, sao nay lại đi xe buýt về vậy."-Wonwoo tò mò hỏi.

"Ừm, tại vì bình thường em lái ô tô đi dạy. Mà hôm nay nó bị trục trặc em phải mang đi sửa nên giờ mới đi xe buýt này."

À là do Ô tô của người ta hư nên người ta mới đi xe buýt chứ ai nghèo nàn giống anh mà đi xe buýt hằng ngày. Nghĩ tới đây đáy lòng anh có chút chua sót. Chưa chịu im mà anh còn nói thêm.

"Thầy kim giàu với đẹp trai vậy không biết thầy có bạn gái gì chưa ha?"-Wonwoo có cảm thấy mình hơi vô duyên nhưng kệ lỡ đâu thầy ấy cũng ế giống mình thì sao.

"Em chưa có."-Mingyu nói với vẻ mặt bình thản.

"Sao kì vậy, thầy bảnh bao như này còn lái ô tô đi làm mà sao chưa có người bên cạnh?"-Thề là anh muốn kiếm đồng minh chứ anh không vô duyên tẹo nào đâu nhé.

"Là do em không thích con gái đó."-Mingyu quay đầu nói nhỏ lại.

"Hả, thầy nói gì cơ?"-Wonwoo cố giương tai để nghe, nhưng chả nghe được gì.

"Không có gì, không có gì."-Mingyu xua xua tay nói

"Em cũng chẳng biết nữa, mẹ em cũng hối em chuyện này suốt. Đến mức bà ấy còn kêu chỉ cần mày đem về cho tao người yêu là con người là được."-Thầy Kim kể lể cho cậu nghe.

"Kể cả trai hay gái luôn sao."-Cậu nói với ý trêu chọc.

"Chắc vậy rồi, còn thầy. Em thấy anh cũng được lắm đấy, có mảnh tình nào chưa?"-Mingyu cũng tò mò về chuyện này của cậu đấy.

"Hả, tôi chưa. Tôi cũng muôn có lắm mà có được đâu."-Kiếm được đồng minh rồi thì ngại gì chứ.

"Vậy hả"-Mingyu cười hớn hở khi nghe câu đó từ miệng anh.

"Sao cậu lại cười, câu khinh tôi à?"-Wonwoo hỏi lại với khuôn mặt buồn bã.

"Không, đâu có tại em có bạn thôi."-Mingyu nhìn anh cười triều mếm.

Ôi trời, người đàn ông này cũng gọi là đẹp trai quá đi. Mắt, mũi, miệng cái gì cũng gọi là tuyệt vời, body dù chưa thấy bên trông nhưng nhìn trước mắt là thấy rât đô và body đẹp rồi. Anh cũng gọi là cao rồi đấy, nhưng đứng trước người đàn ông này cũng hóa nhỏ bé. Anh là con trai mà cũng đổ trước vẻ đẹp này. Anh biết tại sao mấy đứa học sinh nữ phát cuồng vì thầy ấy rồi.

"Mà tối nay anh có đi liên hoan với trường không?"

"À, có chứ."

"Vậy em sang đón anh rồi đi chung luôn được không?"

"Sao hồi nảy cậu bảo là xe hư gì mà?"

"Cỡ 6h tối là họ sửa xong rồi, em chạy thử tiện đi liên hoan luôn ấy mà. Được không anh?"

Anh hơi bất ngờ vì bình thường anh với Mingyu cũng nói chuyện không nhiều nên cũng không thân thiết mấy.

"Xin lỗi nhưng mà thầy Jihoon hẹn tôi đi chung rồi, xin lỗi thầy nhiều nha."

"Không sao đâu ạ."-Mingyu nói với vẻ mặt hơi buồn man mát.

Sao lại buồn vậy, câu làm tôi hoang mang với thấy có lỗi lắm đó Kim Mingyu ơi.

Đứng được một lúc khoảng 10 phút nữa là tới khu nhà của Wonwoo, thì điên thoại trong túi rung lên. Anh luồn tay vào túi quần lấy cái điện thoại ra.

"Jihoon?"

"Alo"

"Wonwoo ơi xin lỗi mày nha, tao có việc đột xuất rồi. Tao không đi liên hoan được, mày đi với ai đi nha. Sẵn nói dùm tao luôn nhá."-Jihoon nói qua điện thoại.

"À ờ, rồi rồi. Tao tự đi được."-Wonwoo nói dứt câu Jihoon cúp máy.

Cậu cầm điện thoại nhét lại vào túi quần thì Mingyu nói

"Thầy Jihoon bận gì ạ?"

"Ừm, thầy Jihoon bận việc đột xuất không đi liên hoan được. Chắc phải đi một mình rồi."

"Vậy anh đi với em đi, em chở anh."-Mingyu hăm hở hỏi Wonwoo.

"Ừ, vậy cũng được. Tí về tôi nhắn địa chỉ nhà cho cậu."

Xe buýt dừng ở trạm khu nhà của Wonwoo.

"Tôi xuống xe đây, tạm biệt tối gặp lại."-Wonwoo vãy tay với Mingyu rồi bước xuống xe buýt.

"Tạm biệt anh."-Mingyu vãy tay lại, chào tạm biệt anh.

___

Về tới nhà Wonwoo thả cặp sách xuống bàn, gỡ một nút áo rồi đi tắm. Anh đi ra khỏi phòng tắm quấn độc một cái khăn ngang hông đứng trước cửa tủ quần áo, suy nghĩ nên mặc gì. Anh là kiểu người đã không ra ngoài thì thôi mà khi đã ra ngoài thì không bao giờ để bản thân xuề xòa dù là đi đổ rác. Đừng trước cửa tủ hồi lâu chả biết mặc gì, nhìn lên đồng hồ lúc này đã là 6 giờ 20 tối, phải nhanh thôi. Anh lựa được bộ đồ ưng ý là chiếc áo sơ mi lụa đỏ cùng với chiếc quần tây đen. Với một giáo viên như anh thì sơ mi và quần tây là 2 thứ có nhiều nhất trong tủ đồ. Mặc đồ xong thì cũng đã 6h45, anh cầm điện thoại lên nhắn địa chỉ cho Mingyu.


Anh cầm theo áo khoác đi ra khỏi cửa nhà, vào thang máy bấm vài cái rồi cửa thang máy đóng lại. Trên đường đi ra cổng khu dân cư, anh tự hỏi Mingyu đã tới chưa, nghĩ cũng chưa đâu tại mới nhắn à mà sao nhanh vậy được. Vừa mới đi ra được nữa đường đã thấy thân ảnh cao lớn cùng với chiếc bugatti vì anh thấy logo thấp thoáng ở mui xe. Anh bất ngờ, biết Mingyu giàu rồi ai đâu ngờ giàu tới vậy đâu.

"Thầy ơi, em ở đây này."-Mingyu vẫy vẫy tay kêu tôi lại.

Đi từ từ lại chỗ chiếc xe đắt tiền ấy, thầy Kim như toả hào quang. Không biết đây là lần thứ mấy anh khen Mingyu đẹp trai trong ngày rồi. Chiếc sơ mi trắng cùng quần tây đen và chiếc Blazer cùng màu với chiếc quần điểm nhấn vài sắc đỏ nhung y như đang cố tình fit với chiếc sơ mi lụa đỏ anh đang mặc. Thú thật trong Mingyu bảnh tỏn cực kì, anh mà là con gái chắc kiếm mọi cách để có được thầy Kim quá.

"Ô, thầy mặc sơ mi đỏ hả. Vô tình mặc fit nhau luôn nè, trùng hợp nghê."

"Trùng hợp thật đấy, hôm nay trông cậu đẹp trai lắm đấy nha."-Wonwoo tỏ ý nửa đùa nửa thật.

"Thầy Joen cũng vậy, nhìn thầy cũng đẹp lắm."-Mingyu cười lên lộ 2 cái răng nanh trông rõ thấy ghét.

"Thôi sắp trễ rồi, đi thôi thầy Mingyu."

Mingyu quay ra sau mở cửa cho Wonwoo.

"Thầy mở làm gì, tôi mở được mà."-Wonwoo ngại ngùng nói-"Tôi có phải con gái đâu mà."

Nói xong anh cũng chui vào xe ngồi ghế phụ lái. Mingyu đi te te sang ghế lại bên kia mở cửa mà ngồi xuống. Suốt nửa chặng đường chẳng ai nói ai câu nào, Wonwoo thẹn quá đành nói một câu cho xóa đi không khí ngượng ngạo này.

"Thầy Kim tửu lượng có cao không?"

"Em không biết nữa, em nghĩ cao đấy. Em có thể uống vài ly mào đài mà không thấy say. Chỉ có vài ly sau mới hơi say nhẹ thôi."

"Thật không đấy, tí nữa uống xỉn quắc cần câu xong bắt tôi lại xách cậu về thì khổ."

"Lỡ em có quá trớn quá thì thầy nhớ mang em về nhà nha, em bị tật vui là uống không điểm dừng ấy."-Mingyu cười xuề xòa.

"Biết nhà cậu ở đâu đâu, mà tôi đem cậu về."-Wonwoo hỏi ngược lại.

"Nhà em hả, nhà em ở khu XY, số nhà là 31 ấy."

Wonwoo bất ngờ khi Mingyu thật sự nói cho cậu biết địa chỉ nhà của mình. Mà cũng đúng phòng hờ trường hợp 1 trong hai xỉn quắc cần câu thì còn biết đường đưa đối phương về.

Ít phút sau cũng tới nơi đã hẹn của tiệc liên hoan ngày hôm nay. Lúc anh và Mingyu đẩy cửa bước vào thì gần như cũng đầy đủ hết rồi.

"Ái chà chà, hai thầy giáo đẹp trai nhất trường mình đây rồi. Mau ngồi vào đi, nhanh nhanh."-Thầy hiệu phó mái tóc có phần hơi bạc màu nhanh nhảu lên tiếng.

"Vâng."

....

Wonwoo với khuôn mặt ửng đỏ sau tiệc liên hoan à không tiệc nhậu thì đúng hơn, nhìn đồng hồ trên cánh tay bây giờ đã gần 11 giờ rôi. Mọi người bắt đầu về rồi, câu nên kêu Mingyu đi về. Hồi nảy anh và thầy Kim có giao kèo, anh sẽ là người giữ tỉnh táo để đem 2 người về. Nếu không có giao kèo đó thì anh đã xỉn quắc cần lúc nào rồi, thay vì là 2-3 chai rượu như bình thường mà anh chỉ uống có 4-5 ly như cho có lệ khi bị ép rượu. Nhìn sang chỗ Mingyu, ôi trời thầy ấy nằm một cục trên bàn với khuôn mặt đỏ bừng trước mặt là 3-4 chai rượu dưới chân là lác đác 2-3 chai nữa. Anh phải mau kéo Mingyu về thôi.

Wonwoo đi sang chỗ Mingyu kéo cậu dậy.

"Thầy Kim, thầy kim, thầy Mingyu, Mingyu. KIM MINGYU!"-Lúc đầu anh còn lay lay vai Mingyu nhưng lúc sau tức quá đấm thẳng vào vai của cậu luôn.

"Hả~"-Mingyu khuôn mặt mơ mơ hồ hồ quay ra người đã kêu mình như kiểu cú đấm hồi này chỉ như là vỗ vai kêu mình thôi.

"Đi về, trễ rồi. Say dữ vậy à."-Anh nói với vẻ trách móc.

"Vầng~~"

Wonwoo cố gồng mình dìu Mingyu đứng lên và lôi ra ngoài. Anh đứng chóng nạnh vừa thở vừa hỏi, mặc Mingyu đang ngồi bệt dưới đất lưng thì dựa vào tường trong thảm hết sức.

"Chìa khóa xe cậu đâu, tôi đưa cậu về."-Wonwoo vừa thở vừa hỏi.

"Đây ạ~~"-Mingyu thò tay vào túi quần móc ra chìa khóe xe ô tô trong như em bé bị mẹ bắt đưa vậy.

Wonwoo cầm lấy chìa khóa xe lại tiếp tục công việc vác cái xác gần m9 hơn 80kg này vào ghế phục lái, trong khi anh chỉ có m82 nặn còn chưa tới 65kg. Nghĩ thôi là thấy mệt rồi. Để Mingyu ngồi ngay ngắn xong, anh cũng ngồi vào ghế lái. Anh có hơi say thật nhưng vẫn nhớ địa chỉ nhà của Mingyu ở đâu, anh thấy mình thật đúng đắn khi hỏi nhà Mingyu chỗ nào.

Tới trước cổng nhà, Wonwoo chạy xe vào sân đỗ tạm rồi mở cửa dìu cái người đang xỉn quắc cần câu ngủ khò khò kia. Dìu cậu tới trước cửa nhà.

"Mật khẩu nhà cậu là gì"-Wonwoo khổ sở hỏi.

"Sinh nhật em, 0604."

Bấm vài cái vào khóa cửa Wonwoo đẩy cửa dìu Mingyu vô. Định bụng là cho Mingyu nằm ở sofa mà chả thấy cái sofa nào trong nhà hết, chắc là đem đi đâu hả. Nên cậu đành dìu Mingyu vào phòng.

"Phòng cậu ở đâu?"

"Ở tầng hai."-Ôi trời ơi, vác cái xác này lên tầng hai xong lúc đó chắc Wonwoo còn cái xác khô mất.

Thấy có phòng nằm ở trong góc gần bếp, nghĩ có lẽ là phòng cho khách nên anh đành dìu vào trong đấy. Dìu Mingyu đến vào trong phòng, thả cái thân hình đồ sộ ấy lên giường. Định quay đầu đi ra khỏi phòng thì Mingyu bật dậy nắm cổ tay anh giữ lại.

"Anh đừng đi mà."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net