2. CHỦ NHẬT BẤT ỔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wonwoo nằm trên giường uốn éo sau một đêm ngủ dậy. Mắt còn đang nhắm tịt nghĩ chắc hôm qua mình đã an toàn đưa cả hai người về tới nhà. Tới khi anh mở mắt ra, trần nhà hơi khác thì phải, tường phòng anh là màu xanh dương nhưng sao ở đây lại thành màu xám. Điều quan trọng hơn là anh nhìn xuống người thì hiện tại mình đang trần truồng trong chăn, trên đó còn có một cánh tay cơ bắp ôm lấy eo mình. Ngửi được điềm không lành anh quay mặt sang phía giường bên thấy nguyên cái bản mặt của thầy kim to đùng. Wonwoo muốn rớt tim ra ngoài, biết mình với thầy ấy đã xảy ra chuyện gì nên giờ có lẽ nên sài bài chuồn thôi. Gỡ cánh tay đang ôm mình cứng ngắt ra, Mingyu bất ngờ cựa quậy làm anh muốn chết điếng may sao lúc sau cũng chìm lại vào giấc mộng. Lật chăn ra bước xuống giường định dò tìm quần áo, thì cơn đau dưới thân quặn lên làm anh muốn xỉu. Eo thì mỏi lừ, hông thì như muốn rụng ra, còn chỗ ấy thì khỏi nói vừa rát vừa đau. Cơn đau thể xác thì có là gì, nỗi đau tinh thần còn tệ hơn. Một người đàn ông trưởng thành 29 tuổi đã nằm dưới thì thôi đi, còn nằm dưới người nhỏ hơn mình 1 tuổi mới ác chứ. Gạt hết cơn đau thể xác lẫn tinh thần, anh lật đật kiếm quần áo mặc vào rồi chuồn ra khỏi phòng.

Đi ra khỏi cửa nhà Mingyu, anh bắt một chiếc taxi đưa mình về nhà. Hên hôm nay là chủ nhật chứ không thể nào đem cả người toàn vết ân ái này đi dạy được, học sinh sẽ dị nghị ngay. Vừa ngồi trên xe được một lúc thì kí ức tối đêm qua thi nhau ùa về, làm anh đỏ bừng cả mặt. Vừa về tới nhà, anh lao vào phòng tắm gột sạch hết những thứ đêm qua. Vừa tắm vừa suy nghĩ về việc đối mặt với Mingyu như thế nào. Xem như chưa có chuyện gì? Hay xem nhau là tình một đêm? Trời cái gì cũng không được. Đang bận suy nghĩ thì tiếng thông báo ở điện thoại anh kêu lên, anh tắm nhanh để ra ngoài xem đó là gì, có khi là thông báo của trường.

Ngồi xuống giường cầm điện thoại lên. Ờ thì đúng là group trường có thông báo thật, nhưng không chỉ có dòng tin nhắn đó không mà còn có cả tin nhắn của người kia.

Sao trăng cái gì chứ, nhìn bản thân lúc nãy trong gương phòng tắm là biết mình bị hành hạ như thế nào rồi. Nghĩ tới việc mà ngày nào cũng gặp người trải qua một đêm như vậy, làm anh muốn kiếm lỗ chui xuống. Không những như vậy mà sắp tới trường còn tổ chức chuyến đi ngoại khóa 3 ngày, đây là chuyến đi truyền thống hằng năm của trường. Lúc trước anh khá hào hứng khi đi ngoại khóa chung với đám học sinh, nhưng nghĩ tới việc xui rủi bóc trúng ở chung phòng với Mingyu chắc anh chết. Anh nằm xuống giường với đống suy nghĩ trong đầu, định sẽ đóng chiếm cả chủ nhật ở trên cái giường này luôn.

Về phía Mingyu, thật ra là cậu đã thích Wonwoo lâu lắm rồi. Từ lúc mà cậu chuyển công tác tới đây, khi giới thiệu bản thân thì anh Wonwoo bước vào với vẻ đẹp trai vô cùng, làm anh yêu từ cái nhìn đầu tiên. Thích người ta cũng đã được 5 năm rồi, nhưng cứ giấu mãi trong lòng do sợ người không thích mình thôi. Cậu định vào chuyến đi ngoại khóa của trường sẽ tỏ tình anh, nhưng chuyện này xảy ra ngoài ý muốn. Đúng là say vào thì không biết gì hết nữa mà. Nghĩ tới việc này cậu không biết sẽ tiếp cận với anh như nào nữa. Nghĩ một hồi cậu sẽ lấy chuyện này làm bàn đạp để đến gần với anh hơn.

Nằm trên giường cả một ngày, ngủ được một giấc Wonwoo lờ mơ mở mắt chốp lấy cái điện ở đầu giường. 3 giờ chiều rồi, làm gì bây giờ nhỉ. À đống giáo án chuẩn bị cho tuần sau. Wonwoo bật dậy rửa mặt cho tỉnh táo rồi lao đầu vô soạn giáo án trên cái laptop mới mua, vì anh chẳng dám soạn đống giáo án nặng trịch này trên máy tính gaming của mình đâu. Sau 2 giờ chăm chỉ soạn giáo án thì Wonwoo cũng bắt đầu đói bụng rồi, định sẽ đặt đồ ăn nhưng Jihoon lại nhắn tin rủ anh cùng Sonyoung đi ăn thịt nướng. Thay đại cái quần dài, lấy tuýp che khuyết điểm che lại vài nốt đỏ trên cổ rồi mặc áo khoác đi ra chỗ hẹn. Vào quán thấy Jihoon và Sonyoung ngồi ở bàn trong góc quán, nhanh chân bước lại gần chỗ hai người.

"Kêu món chưa?"

"Kêu rồi. Mà đi liên hoan hôm qua có vui không."

"Đi liên hoan cái gì, đi nhậu thì có."-Wonwoo uể oải nói

"Mày không biết nói đi liên hoan là trá hình của đi nhậu hả"-Sonyoung lên tiếng.

"Đúng đúng, mày phải chuẩn bị tinh thần là đi nhậu chứ."-Jihoon nói thêm.

"Thôi mệt quá, ăn đi."

Cả ba người vừa ăn thịt nướng vừa nhâm nhi vài ly soju, nhưng riêng Wonwoo từ chối vì tối qua đã uông rồi. Bỗng Jihoon chuyển chủ đề.

"Này dạo này máy có đi tập gym không Wonwoo."

"Không, tao lười lắm chả muốn đi đâu."

"Người gì mà trừ cái vai rộng 58cm ra thì tay chân gì mà có chút xíu, phải giống tao này cơ bắp cuồn cuộn."-Sonyoung có vẻ tự hào nói.

"Mày mà cơ bắp cuồn cuộn, nghe mắc cười quá đi."-Wonwoo cười chế giễu nói

"Sonyoung à, mày còn thua thầy Kim đồng nghiệp của tao."-Jihoon phán một câu

"Đồng nghiệp của mày body đẹp cỡ nào mà đòi hơn con hổ như tao đấy" -Sonyoung cay cú nói.

"Tao chưa thấy ở trong nhưng trước mắt là thấy đẹp rồi nhé, hôm trước thầy Kim chơi bóng rổ mồ hôi ướt áo thấy cơ bụng. Ta nói cả trường bùng nổ, cao m9 cơ bụng sáu múi, cánh tay đó chắc kẹp cổ mày chết luôn đó con hổ lỏ. Nghĩ tới việc được thấy cơ bụng trần của em ấy thôi, ta nói nó đã."-Jihoon xuýt xoa.

Nói tới đây Wonwoo đang húp chén canh kimchi thì nghĩ tới những mảng kí ức tối qua làm anh sặc ho khụ khụ.

"Hụ hụ... ch..cho tao miếng, hụ miếng nước."-Wonwoo sặc canh tới chảy nước mắt.

"Nè má, làm gì sặc dữ vậy." Jihoon đưa cốc nước lạnh qua.

...

"Nghĩ tới ngày mai phải đi làm, tự nhiên rùng mình ngang."-Sonyoung mệt mỏi nói

"Phải đi làm thôi, không làm mà đòi có ăn thì chỉ có nước ăn ấy thôi. Mà đi làm mệt thật, ước gì giáo viên cũng cúp dạy được như học sinh cúp học nhỉ."

"Còn tao thì muốn thành hổ để khỏi phải đi làm."-Sonyoung vừa nói vừa giơ bàn tay làm horange như thói quen.

"Mày nín, mày là người méo phải hổ."-Jihoon chụp lấy bàn tay đang giơ móng vuốt ra, chỉ thẳng mặt Sonyoung aka con hổ nói.

Wonwoo từ nảy giờ nhìn hai người bạn của mình nói chuyện với nhau, anh cũng chả muốn đi làm vào ngày mai tí nào. Vì anh sợ gặp Mingyu thôi, thứ hai ơi đừng đến được không.

Bộ phim nào cũng kết thúc, cuộc vui nào cũng sẽ phải tàn đến giờ về rồi phải về thôi. Cả ba người chào nhau lần cuối rồi ai về nhà nấy. Trên đường về nhà, mấy cái suy nghĩ vu vơ cứ đi vào đầu anh. Tự dưng anh nhớ ra một chuyện.

"À phải, vụ chuyển nhà. Trời mình quên mất."-Wonwoo suýt xoa về cái não cá vàng của mình, văn thơ thì anh nhớ hay lắm mà chuyện của mình thì anh quên tuột đi.

Mở điện thoại lên thấy Jihoon đã gửi cho mình vô số tin nhắn về web bất động sản, cho thuê nhà,... Anh nghĩ "May còn có Jihoon giúp mình, chứ khống chắc giờ này mình bù đầu bù cổ đi tìm nhà rồi."


Quay về phía Mingyu, hồi trưa cậu có bỏ đồ vào máy giặt. Bây giờ cậu định sẽ bỏ chúng vào máy sáy vì trời đã tối. Trong khi cậu đang lấy quần áo từ máy giặt đưa lên máy sấy thì một chiếc boxer vô tình rơi xuống đất. Thấy vậy cậu liền cầm lên, cậu thấy nó có vẻ nhỏ hơn size mà cậu thường mặc và Mingyu cũng không mua hiệu này. Lục lại kí ức, những đoạn kí ức mờ mờ ảo ảo đêm hôm trước chạy qua não. Mingyu biết rồi, này là của anh Wonwoo mà. Có phải ông trời đang giúp anh tiếp cận Wonwoo không? Nếu là thật thì cậu sẽ lấy cớ đó gặp anh vào ngày mai.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net