Chap 2 : Đền

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     "Nếu chị không đền thì chị đừng trách tôi ". Giọng nói nhỏ nhẹ , dịu dàng nhưng lại làm cho người khác rung sợ nàng khẽ cười nhẹ nhàng , Triệu Ngọc Mãn nói tiếp :" Tôi nói thẳng với chị luôn trước giờ tôi chưa từng bắt ai phải đền bất cứ cái gì cả, nhưng đối với chị đụng vào tôi thì phải đền đứt một cộng tóc cũng phải đền".

    Nhẹ nhàng mà sâu lắng , Tuyên Luyên nghe rõ ràng đến từng chữ không xót chữ nào nhẹ mỉm cười mà nói :" Muốn tôi đền gì em, cái gì mau nói đi nếu làm được tôi sẽ làm". Trong lòng nàng nghĩ trước nay chưa có ai như vậy với mình , người này nếu có thể kết bạn mình sẽ kết giao bàn hữu nhưng không được người này chính là Triệu Ngọc Mãn nên mãi mãi sẽ không bao giờ kết giao bàn hữu với người này.

   
    "Nếu mình nói ra thì chị ta sẽ khinh mình".

   "Nhưng mình không nói không được".

   "Thôi được nói ra thì có sao đâu".

   Không nhanh không chậm nói :" Tôi muốn chị làm may cho tôi một người , người này rất quen thuộc với chị". Triệu Ngọc Mãn mỉm cười nhìn Tuyên Luyên sau đó lại nói :" Là Cẩn Minh , tôi thích anh ấy". Tuyên Luyên nghe vậy không khỏi mỉm cười mà tự nói với mình "Thì ra là vậy hèn chi mình thấy sai sai nhưng lại không biết sai ở đâu".

    "Được chuyện này quá dễ đối với tôi em không cần lo lắng ". Tuyên Luyên nói tâm trạng lúc này đã không còn khuất mất gì nữa rồi nên cũng xin cáo lui tạm biệt .

   "Tôi có việc phải đi trước tạm biệt em hẹn gặp lại".

   "Chị hứa rồi phải giữ lấy lời đó".

   "Biết rồi ".

   Sau đó hai người lên xe ai về nhà nấy trên đường đi Triệu Ngọc Mãn nhớ lại nụ hôn lướt qua lúc nãy không khỏi tự nhiên mỉm cười mà tự nói với mình" Đồ ngu là tôi cố tình đó xa như vậy thì làm sao mà hôn được đúng là đố ngốc".

   Lúc nãy khi Tuyên Luyên quay qua nhìn mọi người xung quanh đang chú ý đến thì cô đã cố ý nhích lên một chút sau đó quay qua nhìn mọi người rồi canh đúng thời gian mà hành sự đến cùng đã được mục đích rồi.

  
   "Nghĩ lại mình thực sự quá thông minh". Triệu Ngọc Mãn đắc ý cười tiếp tục láy xe về nhà.

  
     Tuyên Luyên lúc này đã về tới nhà nàng thực sự không ngờ hôm đó nàng lại vô ý như vậy làm hại rước họa vào thân lại phải đi làm bà may cho người ta thật là phiền phức chết đi được . "Sống cả ngàn năm nay rồi bây giờ mới biết được cảm giác hôn là gì , mà còn là nữ nữa chứ , bộ cô ta chỉ có một mình cô ta mất nụ hôn đầu hay sao đồ đáng ghét". Nói xong vô thức sờ nhẹ lên môi mình rồi lại mỉm cười.

   "Thật ra môi của cô ta cũng đâu đến nỗi cũng mềm quá đấy chứ".

   "Cẩn Minh cô muốn Cẩn Minh hắn hình thành từ tượng đá mà cô lại muốn hắn hay thật là".

   "Còn Quốc Vinh thật thảm thương a cái này còn đau khổ hơn là nam phụ bách hợp đây này".

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC