Chap 3 : Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    "Kế hoạch chị nói ra tôi đồng ý ". Triệu Ngọc Mãn lúc này nâng khóe môi nhìn cười sau đó nhìn Tuyên Luyên nói tiếp .

    "Nếu thành công tôi sẽ hậu tạ cho chị một bữa ăn thật thịnh soạn , còn chuyện của Quốc Vinh gửi lời xin lỗi của tôi đến anh ấy dùm".

  "Tôi chỉ là muốn tìm hiểu xem anh ấy có gì đặc biệt của người đàn ông thành công ở tuổi trẻ thôi, tôi chỉ xem anh ấy là bạn ". Nói xong Triệu Ngọc Mãn chào Tuyên Luyên nhanh chóng lên xe của mình .

   Triệu Ngọc Mãn rời đi Tuyên Luyên thẫn thờ mà cảm thấy đau lòng , mất mác dùm cho Quốc Vinh 'cậu ấy thực sự rất thích cô , đồ vô tình'. Sau đó cũng nhanh chóng rời khỏi .

   Vừa bước vào công ti cô lại thấy chống mặt với đống văn kiện trên bàn của mình , lúc này Cẩn Minh một người phong độ ,gương mặt lạnh lùng góc cạnh cũng đủ làm chết người trong một giây ngắn , anh ta bước vào sau đó đóng cửa lại nói :

   "Nè ngươi định bao giờ trở về đây hay là đợi cô cô đem kiệu 8 người rước ngươi về". Không nhanh mà nói lúc này đã bớt đi chút lạnh lùng .

   "Ngươi nghĩ ta không muốn về à chỉ là lúc này ta lại gây ra chuyện không nên rồi". Tuyên Luyên nói sau đó nhẹ cười đứng lên đi lại hương của Cẩn Minh , sau đó nói tiếp :

   "Ta cần ngươi giúp chuyện này". Sau đó nhẹ nói nhỏ vào tai của Cẩn Minh , nghe Tuyên Luyên nói vậy Cẩn Minh chỉ biết cạn lời vì bây giờ không biết chửi như thế nào chửi làm sao , nhẹ giọng trả lời .

  "Được rồi ta sẽ giúp ngươi, ta đi trước". Sau đó nhanh chóng biến mất , chỉ còn lại  Tuyên Luyên đứng đó một mình tự nói :"Bao lâu rồi mình chưa gặp cô cô", "Mình nhớ cô cô quá". Nhanh chóng biến mất , lúc này cô đã đến thế giới của mình  nhanh chóng trở về sơn động của mình gặp cô cô .

   "Cô cô con đã về". Tuyên Luyên ngẩn đầu lên nhìn Cô cô của mình nhưng chỉ thấy bóng lưng đang hướng về phía mình . Không nhanh không chậm , không biết vui hay buồn Hồ Dương đáp :

   "Luyên Nhi còn về rồi , ta đợi con rất lâu rồi , ta nhớ con qua thế giới kia cũng gần 200 năm rồi thì phải". Nhẹ nhàng sâu lắng lại nói tiếp .

  "Ta tưởng con sẽ không về".

   "Ta thực sự rất nhớ con ".

    "Lần này trở về , đừng đi nữa có được không ?". Hồ Dương lúc này xoay người lại hướng Tuyên Luyên mỉm cười nhẹ . Nhìn thấy Cô cô nhẹ cười như vậy Tuyên Luyên không khỏi thất thần đã bao lâu nàng chưa được nhìn thấy nụ cười này đây .

   "Lần này khiến Cô cô thất vọng rồi , con lại gây chuyện nữa rồi". Tuyên Luyên nhẹ giọng trả lời ,sau đó hướng tới Hồ Dương mà biến lại gần nàng , tiếp tục nói .

  "Con lỡ hứa một chuyện với người phàm rồi , con phải thực hiện lời hứa này ". Nàng đây làm sao không biết Tuyên Nhi của nàng đang nói đến ai chứ , Hồ Dương tiếp lời :

 
   "Được vậy làm nhanh rồi mau trở về , đừng để ta phải chờ lâu . Cô cô thực sự rất nhớ ngươi". Hồ Dương mang một nhan sắc không ai có thể chê được sắc nước hương trời , một vẻ đẹp mặn mà biết bao nhiêu người mong ước .

   "Đa tạ Cô cô ". Nói xong Tuyên Luyên nhanh chóng ôm lấy Hồ Dương thật ra nàng rất nhớ Cô cô .

   "Con cũng rất nhớ Cô cô". Tuyên Luyên nói sau đó nhẹ nhàng vuốt lên máy tóc dài mềm mại của Hồ Dương .
Sau đó ngửi nhẹ

  "Tóc của cô thật thơm ". Vẻ mặt hưởng thụ lúc này của Tuyên Luyên đã bị Hồ Dương nhìn thấy hết , cũng chỉ biết cười trừ thôi .

  "Cô cô người cười lên thật sự rất đẹp , nên cười thường xuyên nha ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC