CHAP 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh hai. Đã đánh lạc hướng được bọn chó săn rồi, bây giờ bọn em cần làm gì tiếp đây?

- Chắc chắn bọn nó đã báo cáo về cấp trên rồi thế nào cũng cho người đến chi diện, bây giờ chỉ còn cách đó thôi.

- Ý của anh hai là....thủ tiêu bọn chúng?

- Đúng vậy. Anh sẽ qua đó giúp mấy đứa một tay, trong thời gian anh đến mấy đứa phải bảo vệ lô hàng nếu có kẻ bám đuôi thì cứ thủ tiêu trước báo cáo sau. Nghe rõ hết chưa?

- Bọn em rõ rồi anh hai.

- Tốt. Bắt đầu hành động đi.

Eun Jae vừa bàn chiến lược vừa kiểm tra bản đồ, tạm thời trên con đường mà các xe hàng đang đi không có điều gì khả nghi. Nhưng không phải mọi thứ đều an toàn như mọi người nghĩ.

Trên bản đồ đột nhiên xuất hiện hai dấu chấm đỏ, Eun Jae không quá ngạc nhiên khi thấy điều đó. Anh cố gắng giữ cho tâm trạng luôn ở mức độ bình tĩnh nhất có thể. Anh cười khẩy một cái khi biết có kẻ đang bám theo đuôi của mình ở phía sau.

- Không ngờ mình mới thò đầu ra đã có "khách quý" đến thăm rồi. Young Jin, mau tăng tốc không được để bọn chúng có cơ hội ra tay.

- Dạ anh hai.

- Đã tới lúc xài đến em rồi, "cục cưng bé nhỏ" của anh.

Vào thời điểm này đoạn đường khá là vắng không có xe cộ qua lại nhiều, vì vậy xe có chạy nhanh đến đâu cũng không sợ sẽ gây ra tai nạn.

Eun Jae chòm người tới phía trước để đặt laptop xuống tiện thể lấy luôn cây súng ngắn đã gắn sẵn ống giảm thanh nằm bên cạnh.

Trời tối thì trời tối dù gì cẩn thận cũng vẫn hơn, có giết người thì cũng phải giết trong im lặng nếu không rắc rối sẽ kéo đến như một cơn đại hồng thủy.

Anh mở cửa kính xe xuống rồi cẩn thận đưa nửa thân người trên của mình ra, trước khi mở cửa xe kính xuống anh đã đeo sẵn một chiếc kính mát để nhằm giảm bớt ánh sáng của đèn xe chiếu vào mắt.

Anh đưa súng lên rồi lên đạn nhắm mục tiêu và...."BỤP! BỤP!". Hai viên đạn ghim thẳng vào đầu hai tên cảnh sát, chiếc xe phía trước đã mất chủ thì sẽ như một con thú đang chạy loạn.

Đó là điều mà Eun Jae vô cùng thích thú. Vì chiếc đằng sau sẽ không kịp thời phản ứng được mọi hành động của chiếc đằng trước, nên sẽ tạo ra một vụ đâm xe và cũng có thể sẽ tạo một vụ nổ "đẹp mắt" chẳng hạn.

Làm xong nhiệm vụ Eun Jae cẩn thận rút người lại vào trong xe, ngồi yên vị xuống ghế của mình cậu thở dài một cái. Cậu để cây súng qua bên cạnh rồi lấy laptop của mình xuống tiếp tục quan sát. Young Jin ngồi bên cạnh miệng bất giác vẽ lên một đường cong rồi tự lẩm bẩm.

- 1....2....3....BOOM!

Một "chùm pháo hoa" đẹp mắt phát nổ phía sau xe của hai người. Anh quay qua nhìn người bên cạnh không khỏi hài lòng vui vẻ ca thán.

- Không hổ danh là quản lý của Lee Eun Jae này nha.

- Em không dám nhận đâu. Nếu không có anh hai chỉ dạy thì đã không có Young Jin của ngày hôm nay rồi.

Eun Jae gật đầu tỏ vẻ hài lòng về câu nói đó của Young Jin. Nhớ lại cái lần đầu tiên anh gặp Young Jin là lúc anh mới hoàn thành nhiệm vụ xong, anh đem theo bộ dạng dính đầy máu tươi trên người bước vào nhà.

Mặt anh lộ rõ vẻ khó chịu khi cái mùi tanh của máu dính trên người cứ xọc vào cánh mũi anh, và đó cũng chính là điều khiến gương mặt anh tuấn của anh trở nên khó nhìn. Định rằng sẽ vào bếp lấy chút nước uống rồi mới lên phòng thanh tẩy bộ dạng ghê gớm này, nhưng thật không ngờ ông trời lại cho anh gặp được người ấy.

Đang uống nước thì trước mắt anh bỗng nhiên xuất hiện một màn kịch hay. Nhân vật chính là một cậu nhóc khoảng 16-17 tuổi cậu nhóc ấy chỉ kém anh 1-2 tuổi là cùng.

Cậu nhóc ấy đang bưng theo một chồng giấy tờ cao hơn đầu một chút bỗng từ hướng ngược lại có một đám con gái đi tới cùng với nụ cười ganh ma, Eun Jae đưa mắt nhìn sơ đánh giá đám con gái đó chắc là tiểu thư ngọc diệp của gia tộc nào đó.

- Lại là "khách quý" của Minnie đến gây chuyện nữa rồi. Tật xấu này của nó vẫn không chịu bỏ mà.

Eun Jae định là sẽ không thèm quan tâm đến mấy cô tiểu thư đài cát đem theo một gương mặt có cả tấn son phấn kia, anh tiếp tục công việc uống nước của mình mới đưa ly nước uống được một ngụm thì anh nghe thấy có tiếng la hét thất thanh của đám cô tiểu thư ngọc diệp ấy.

Cũng chính vì tiếng hét đó đã làm cho sự bình yên trong con người của Lee nhị thiếu gia bị phá tan, ngụm nước mới được cho vào miệng ngay lập tức bị anh phun ngược trở ra.

Anh đứng đó ho sặc sụa trông thật đáng thương, nghe thấy tiếng la hét thất thanh đó người làm đang bận rộn trong bếp hoảng loạn định chạy lên xem thử thì bị anh chặn lại.

- Lo làm việc của mình đi. Chuyện này để ta lo được rồi.

- Vâng cậu hai.

Anh mà đã ra mặt thì ai dám không nghe theo chứ. Tất cả người làm quay lại công việc của mình nhưng ánh mắt lo lắng vẫn không thể rời khỏi cậu nhóc kia, những cử chỉ ấy không tài nào qua được ánh mắt diều hâu của anh.

Dạo này anh không thường xuyên về nhà nên không rõ trong nhà đã xảy chuyện gì nhưng khi anh nhìn thấy những ánh mắt lo lắng của đám người làm đều đổ dồn về cậu nhóc đó, thì anh cũng hiểu ra được cậu ấy đã phải chịu đựng những cảnh tương tự như hôm nay rất nhiều lần rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net