CHAP 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày đi đứng cái kiểu gì thế hả!? Mắt mày là để trưng cho đẹp thế thôi àh?

- Tôi xin lỗi. Tôi xin lỗi.

- Bộ xin lỗi là xong hay sao? Mày có biết bộ váy này đáng giá bao nhiêu tiền không? Mày có bán thân cũng không đủ tiền mua bộ váy này nữa đó!

- Đúng rồi đấy! Chị àh hay chúng ta dạy cho nó một bài học đi để xem sau này nó còn dám kiếm chuyện với chị em mình nữa không?

- Ý kiến hay! Được. Để tam phu nhân tương lai dạy dỗ người làm của mình một chút.

Cô gái tự nhận mình là tam phu nhân đó định giơ tay lên đánh cậu nhóc ấy nhưng chưa kịp đánh thì đã bị anh chặn đầu rồi.

- Ai mới tự xưng mình là tam phu nhân vậy? Ta có em dâu từ lúc nào mà không biết thế nhỉ?

Giọng nói của Eun Jae ngay lập tức thu hút ánh nhìn của đám người đó, anh vừa khoanh tay trước ngực vừa bước đi một cách kiêu ngạo. Cô gái tự xưng là tam phu nhân kia nhận ra có người đến liền hạ tay xuống rồi nhanh chóng lấy lại hình tượng của một cô tiểu thư đài cát dịu dàng.

Những cô gái khác cũng lấy lại hình tượng thùy mị nết na của mình. Cô gái tự xưng là tam phu nhân đó đi lại vui cười hớn hở bắt chuyện với anh.

- Xin chào. Em là Yoon Ji Song. Rất vui được gặp anh.

- Chào. Giờ chúng ta vào vấn đề chính được chưa cô Yoon?

- Àh....ờh....việc chính mà anh nói là việc gì cơ?

Eun Jae hừ lạnh một cái rồi đưa ánh mắt có phần xem thường nhìn cô gái trước mặt nói tiếp.

- Tôi tưởng cô thông minh lắm chứ, ai ngờ não của cô lại nhỏ như trái nho vậy đấy.

- Anh....anh....nói....cái gì cơ? Não của ai nhỏ như trái nho chứ? Anh có tin tôi kêu Sung Min tống cổ anh ra ngoài đường không hả?

- Sao? Cô đang đe dọa tôi đó hả? Còn trẻ con lắm cưng àh.

Eun Jae vừa nói vừa đưa tay có dính một chút máu đã khô lên "nựng yêu" cái càm hình chữ V của cô. Anh quay qua nhìn cậu nhóc đang ngồi thừ người ra nhìn anh, anh nháy mắt với cậu một cái rồi lại nhìn qua cô gái ấy nói tiếp.

- Cô Yoon đến đây không biết có chuyện gì thế? Để tôi đoán thử nhé? Mm....nhìn bộ dạng lòe loẹt của cô chắc đến để tìm đàn ông để thỏa mãn nhu cầu sinh lý của mình đúng không? Đáng tiếc là ở đây không phải quán bar hay nơi cung cấp trai bao nên phiền cô đi cho.

- Mày....mày là cái thá gì mà dám nói tao như thế hả!? Tao sẽ nói với Sung Min tống cổ mày ra khỏi căn biệt thự này, đồ-người-làm-dơ-bẩn.

Câu cuối cùng của cô đã chọc giận con thú hoang bên trong anh, ánh mắt màu cafe sữa của anh đã hằn lên những tia lửa đỏ từ lúc nào. Anh nhìn thẳng vào cô ánh mắt đó của anh làm cô có phần hơi hoảng sợ nhưng cũng nhanh lấy lại được bình tĩnh.

- Cô vừa nói ai là đồ người làm dơ bẩn?

- Tao nói mày đấy! Sao? Mày làm gì được tao?

- Tôi nói cho cô biết hôm nay cô dám gây sự với người của tôi thì sau này cô cũng đừng mong sống được yên ổn. Còn nữa từng nhỏ tới lớn chưa có ai dám nói tôi như thế, nếu không phải tôi nể mặt cô là khách của Minnie thì tôi đã phanh thay cô ra đem cho chó ăn rồi.

Eun Jae quay người lại nắm lấy tay cậu nhóc ấy kéo dậy rồi anh quoàng tay qua eo ôm cậu vào lòng và nói tiếp.

- Tôi sẽ khiến tất cả các cô sống không được mà chết cũng không xong. Giờ thì biến khỏi mắt tôi ngay!

Đúng lúc đó Sung Min cùng với Dong Hae vừa về tới, hai người mới vừa bước vào đã thấy được cuộc đối đầu nẩy lửa của bọn họ. Cô ta vừa thấy Sung Min liền chạy lại ôm lấy cánh tay rồi bày ra bộ mặt thảm thương mè nheo với Sung Min.

- Sung Min oppa~ hai đứa người làm đó hợp sức lại ức hiếp em kia~ anh phải lấy lại công bằng cho em~

Eun Jae lại thấy sự xuất hiện của hai người thật đúng lúc, vì anh lại sắp được xem kịch hay nữa rồi. Hai người không quan tâm đến mấy câu nói mè nheo đó của cô, Sung Min đẩy cô qua một bên rồi đi nhanh lại chỗ anh đang đứng.

Cậu nhóc ấy nhìn thấy hai người đang đi lại chỗ của mình cậu định thoát khỏi vòng tay của anh thì càng bị anh giữ chặt lại, anh vẫn không có ý định sẽ thả con mồi ngon này của mình chạy đi mất.

- Vụ này khó lắm hay sao mà máu dính đầy người thế?

- Đúng vậy. Đối thủ lần này hơi khó đối phó một chút, anh đã tự tay mình cắt lưỡi, bẻ tay chân, móc mắt của nó ra đấy. Haizz....cái áo mới mua của anh bị máu bẩn của nó làm dơ hết rồi.

- Rồi em đã dọn dẹp sạch sẽ chưa đó? Thu tóm được địa bàn mà để bọn chó săn nhúng tay vào thì cũng không vẻ vang gì đâu.

- Anh cả cứ lo xa. Anh biết em là người như thế nào rồi mà. Làm việc luôn cẩn thận đặc biệt là vô-cùng- sạch-sẽ. Àh....đúng rồi em mau giải quyết chuyện của mình đi kìa.

- Anh không nhắc thì em cũng quên mất luôn rồi. Rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra?

Sung Min nhìn Yoon Ji Song nãy giờ bị ba anh cho ăn bơ ngập họng giờ được chú ý tất nhiên phải làm dáng một chút.

- Hai đứa người làm dơ bẩn đó hợp sức với nhau để ức hiếp em. Làm em mất mặt với tất cả bạn bè của mình. Kỳ này anh nhất định phải lấy lại công bằng cho em.

Cô nói xong chạy lại ôm Sung Min không quên liếc xéo Eun Jae và cậu nhóc ấy một cái. Sung Min nghe cô nói như vậy máu của anh đã sôi lên đến não rồi, anh đẩy cô ta ra làm cô ta xém chút nữa là bị ngã xuống đất vì lý do mang giày quá cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net