Chương 20. Sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường tới phòng trực, lũ sinh viên liên tục liếc nhìn tôi. Tôi hốt hoảng giơ điện thoại lên soi mặt, có dính gì đâu nhỉ?

Tự nhiên một cô gái từ đâu xông ra chặn đường tôi. Gương mặt đậm nét quần chúng, tóc xõa ngang vai, quần áo bình thường như bao sinh viên khác. Cô gái cười rạng rỡ nhìn tôi, thỏ thẻ nói:
- Giáo y là nam hay nữ thế ạ?
- Là nữ, nhìn thấy cái thẻ tôi đeo chưa.

Tôi cầm thẻ giơ ra cho cô gái xem.  u cũng là cái nghiệp, ở gần lũ nam chính đâm ra gái theo tôi lũ lượt. Nhiều lúc tôi nghĩ bụng hay là trồng vài khóm hoa bách hợp cho vui nhà vui cửa.

Lách qua cô gái kia, tôi rảo chân bước nhanh tới phòng trực. Đến nơi chuông vào lớp cũng vừa kịp reo. Sắp xếp lại đồ đạc bị vứt lung tung, không biết cái lũ hôm qua đến thăm người bệnh hay đến phá nhà nữa, tôi mắng thầm.

8 giờ sáng, cô gái chặn đường tôi lúc nãy đang tung tăng nhảy nhót trong phòng y tế. Tôi cười xã giao, hỏi cô bé bị làm sao.

- Lại gặp giáo y rồi, thật là trùng hợp.

???

Làm giáo y không ở phòng y tế thì ở đâu, chẳng nhẽ tôi ra phòng lão hiệu trưởng ngồi? Xoa xoa thái dương ẩn ẩn đau, sáng được Nhật Minh tặng cho thau nước lạnh, cộng thêm việc chưa ăn sáng khiến cơ thể tôi mệt mỏi.

Đợi đến khi tôi hồi thần lại đã không thấy cô gái kia đâu. Cứ tưởng xong chuyện rồi nào ngờ một lúc sau cô gái kia quay lại với đống đồ ăn trên tay. Hai chiếc bánh bao và một hộp sữa đậu nành đặt trên bàn. Cô gái cười nhẹ, thúc giục tôi mau ăn sáng.

- Ý gì đây, hối lộ tôi à?
- Cứ cho là vậy đi ạ.
- Em đã có lòng thì tôi cũng không từ chối.

Cơn đói lấn át lý trí, tôi thôi không nghĩ nữa, quyết định diệt sạch đống đồ ăn trên bàn. Trong lúc ấy tôi đã suy nghĩ đến vài tình huống, về lý do cô gái đến tìm tôi. Có lẽ muốn trốn học nên giả vờ ốm chạy tới đây, tôi nghĩ.

Giải quyết xong đống đồ ăn, miệng không tự chủ nuốt ực một tiếng, cứ thấy bản thân vừa bị gài bẫy là sao nhỉ?

- Cô ăn xong rồi thì em cũng giới thiệu luôn.
- Không cần đâu. - Tôi vội xua tay.
- Em tên Trịnh Ngọc Miên, sinh viên năm hai, và là em gái của anh Hoa. Chắc chị chưa quên anh ấy đâu nhỉ?

Tôi trầm ngâm vài giây, điểm lại các mối quan hệ của mình. Vừa hay nhớ ra Trịnh Hoa có một cô em gái lesbian. Anh trai gay, em gái les đúng là gia đình cực phẩm. Vuốt nhẹ giọt mồ hôi lăn dài trên trán, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt rực cháy của người ngồi đối diện. Đừng bảo là nhìn trúng tôi rồi nha?!

- Giáo y, em muốn nói với cô một việc quan trọng. - Ngọc Miên đột nhiên lên tiếng.
- Chúng ta chỉ mới gặp nhau hai lần, có chuyện quan trọng để nói à?
- Cô nhớ, cô gái hôm qua suýt bị thanh sắt rơi trúng người không?

- Nhớ chứ, người em đang nói là Hồ Nguyệt Ánh. Con bé không sao, chỉ bị thương nhẹ ngoài da thôi.
- Vậy thì may quá.

Ngọc Miên vuốt ngực, thở phào một hơi nhẹ nhõm. Đôi lông mày đang nhíu chặt cuối cùng cũng giãn ra. Tôi nhanh chóng bắt được vấn đề.

- Ngọc Miên này, đừng có nói là em có ý với con bé đó.
- Ơ, ơ. Giáo y, chị nói bé thôi. Nhỡ ai nghe được thì sao.

Như để chứng minh cho lời mình vừa nói, Ngọc Miên vội vàng chạy ra cửa ngó xem có ai không, rồi cẩn thận khép chặt cửa lại.

Tôi cạn lời, dựa lưng vào ghế đầy bất lực. Rốt cuộc cuốn tiểu thuyết này thuộc thể loại chó nào thế? Mần nhau húp sò chưa thấy đâu đã ngửi mùi đam với bách nồng nặc. Hay do bản thân tôi quá đa nghi?

***

Kể từ hôm đó, cứ trống tiết là Ngọc Miên lại vác mặt xuống phòng giáo y ngồi buôn dưa về crush. Tôi nào dám hó hé điều gì về nữ chính trong tiểu thuyết. Chỉ đành Im lặng mặc niệm cho mối tình đã chếc từ trong trứng của Ngọc Miên.

Ngọc Miên mặc đồng phục thể dục chạy thẳng đến chỗ tôi, mồ hôi ướt đầm lưng áo. Trông con bé tươi trẻ vui khỏe mà tôi thấy vui lây. Nói về thể thao thì tôi chỉ biết chơi cầu lông. Không giống mấy tên nào đó, môn nào cũng biết chơi từ bóng chuyền, bóng rổ, bóng ném cho đến bơi lội, bắn cung, nhảy xà đu cây…

- Giáo y, chị cần em giúp gì không?
- Không cần, chị được trả lương để làm việc này.

Nhật Minh đẩy cửa đi vào, trùng hợp nghe hết một màn đối đáp vừa rồi. Nhìn nhiều thành quen mắt, cậu chàng thản nhiên đi tới chiếc ghế trống còn lại trong phòng, ngồi phịch xuống.

- Lại tới nữa? - Tôi câu mày hỏi.
- Chị không cần thì em đi đây.
- Cần, rất cần. Mày không ở đây là Ngọc Miên uy hiếp chị nghe về crush của nó tới chớt. - Tôi khẩn khoản túm chặt cổ áo Nhật Minh.

Chưa được một tuần, nhưng danh tiếng về một vị giáo y trai gái đều ăn đã lan ra toàn trường. Đúng rồi, nhân vật chính trong tin đồn là tôi.

Tôi trừng mắt lườm hai tên đầu sỏ gây tội. Trốn học thì thôi đi, đằng này còn ngang nhiên đi đến phòng giáo y ăn chơi bay nhảy. Thấy ánh mắt u oán của tôi, hai đứa nó mới bắt đầu chột dạ, chân thành khuyên nhủ tôi đừng bận tâm đến những chuyện linh tinh.

Không bận tâm cái rắm ấy. Lão hiệu trưởng không gọi tôi nhắc nhở mới là lạ. Rõ ràng tôi đã chọn một công việc có tần suất xuất hiện ít nhất, không phải giao tiếp với đám nhân vật chính nhiều nhất. Song, bây giờ cả đám quần chúng lẫn nhân vật chính đều thi nhau lượn lờ trước mặt tôi.

Uỳnh!

Cánh cửa đập vào tường rung liên hồi. Ba người trong phòng trố mắt nhìn về phía cửa. Minh Triết dìu một cô gái đầu chảy be bét má.u, hành động cẩn thận từng li từng tí. Phía sau truyền đến tiếng bước chân, Gia Huân bế theo nữ chính đang bất tỉnh nhân sự.

Nam chính hai đỡ Minh Hà ngồi xuống giường, sau đó tự tay xử lý vết thương cho cô nàng. Gia Huân không kém cạnh, nhưng hành động có chút luống cuống, nhìn là biết người ít làm chuyện này.

Đây có thể xem là một tình huống máu chó kinh điển thường thấy trong các cuốn tiểu thuyết văn học mạng. Ba người bọn Hoài Phương lẳng lặng đứng trong góc, cố gắng cúi đầu giảm thiểu sự tồn tại của bản thân nhiều nhất có thể. Bởi lẽ, đây không phải lượt phân vai của cả bọn.

Mấy nhân vật quần chúng đứng bên ngoài nhao nhao, đủ mọi lời lẽ được tuôn ra.

“Có ai biết tại sao Nguyệt Ánh bất tỉnh không?”

“Không rõ, tôi chỉ biết Minh Hà hẹn gặp Nguyệt Ánh để nói chuyện gì đấy. Sau đó, có một chậu cây từ trên ban công rơi xuống. Minh Hà may mắn phát hiện kịp thời đẩy Nguyệt Ánh tránh đi.”

“Tin bà có chuẩn không? Sao tôi nghe nói là Minh Hà cố tình đẩy Nguyệt Ánh ngã vào vị trí cái chậu cây rớt xuống.”

Hoài Phương gật gù, nghe lỏm được kha khá thông tin. Nhận ra bầu không khí trong phòng biến chuyển, cô vội vàng chạy ra ngoài giải tán đám sinh viên. Xong việc, định quay sang nhắc nhở Nhật Minh và Ngọc Miên thì bị hai đứa chặn họng.

- Chị Phương, em đi đây. Nếu để hai anh ý thấy được, em chỉ có thể chọn cái chếc.
- Ngọc Miên cũng có việc bận rồi. Tạm biệt!

Hoài Phương ngớ người, trơ mắt nhìn hai đứa nào đấy chạy mất hút. Cô từ từ xoay người lại, đối diện cô là hai cặp mắt xa lạ. Ánh mắt ấy vốn chưa bao giờ dùng để nhìn cô.

Hoài Phương rùng mình nổi da gà, sống lưng trở lên lạnh toát. Một cảm giác lạ lẫm xuất hiện và nhanh chóng xâm chiếm đại não cô. Hiển nhiên, ánh mắt sát khí của hai tên kia đã dọa cô sợ.

- Nhìn cái gì? Chưa thấy người ngã bao giờ à? - Hoài Phương sửng cổ nói.

Gia Huân và Minh Triết nhìn ra sự sợ hãi trong mắt Hoài Phương thì vội vàng thu liễm ánh mắt. Gia Huân là người đầu tiên đứng dậy, hắn chủ động vươn tay ra ý muốn kéo cô lên. Hoài Phương do dự trong giây lát, sau cùng tự mình vịn cửa đứng dậy. Cô cầm túi rồi đi ra ngoài, hoàn toàn ngó lơ những người trong phòng.

Minh Triết vội kéo Gia Huân, ngăn chặn ý định muốn giữ tay Hoài Phương của hắn. Gia Huân rụt bàn tay đang dừng giữa không trung về. Hạ giọng, nhẹ nhàng nhắc nhở cô.
- Đi cẩn thận.
- Biết rồi. - Cô ỡm ờ đáp.

Hoài Phương cắm mặt chạy, trong đầu tua đi tua lại khung cảnh vừa rồi. Giống, thật sự rất giống, cô nghĩ. Tại sao bao nhiêu năm qua cô lại không hề nhận ra? Cuối cùng, cái kim trong bọc lâu ngày đã lòi ra.

----------------------
Sai lầm của bạn là gì? Là khi nghĩ mình có thể thay đổi mọi thứ, nhưng thật ra mọi thứ vẫn chẳng hề thay đổi, mà người thay đổi lại là chính bạn.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net