Ngoại truyện 2. Tâm hồn bị vấy bẩn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bối cảnh: Ở trong một căn nhà gỗ

Thời gian: Buổi chiều mùa hè

Nhân vật chính: Hoài Phương - 11 tuổi

Phối hợp diễn gồm có: Minh Triết - 14 tuổi, Gia Huân - 13 tuổi, Nhật Nam - 11 tuổi và Nhật Minh - 8 tuổi.

...

Vào một ngày trời trong và gió nhẹ. Mấy đứa nhóc tỳ thấy Hoài Phương đang cặm cụi cắm cúi viết gì đó trên giấy. Những trang giấy trắng dần bị những con chữ lấp chi chít.

Cảm giác "ăn bơ" vô cùng khó chịu. Bọn chúng đã coi Hoài Phương như anh em trong nhà, như năm ngón tay trên một bàn tay. Rõ ràng có cái gì hay, có cái gì mới đều khoe với cô đầu tiên. Thế mà bây giờ cô lại ngồi chơi một mình, không chia sẻ. Mấy đứa nhóc tỳ lén rủ nhau xem trộm đống giấy mà Hoài Phương cất kỹ dưới gầm giường. Đáng tiếc bị cô bắt gian ngay tại trận.

Minh Triết: Hoài Phương, cậu có phải bạn chúng tớ không?

Hoài Phương: Phải thì sao, mà không phải thì sao?

Nhật Nam: Tại sao cậu lại chơi một mình, không chơi với chúng tớ. Có gì phải chia sẻ cho anh em chơi chứ, sao cứ chơi một mình như vậy.

Gia Huân: Cái này, bọn tớ hôm nay nhất định phải xem.

Nhật Minh: Phải xem! Phải xem! Phải xem!

Hoài Phương : Các cậu nói thật chứ?

Mấy đứa nhóc tỳ: Đương nhiên rồi!!!

Hoài Phương nhếch miệng cười nắc nẻ khiến mấy đứa nhóc tỳ hồi hộp, căng thẳng. Lúc nãy xem trộm không thành, lần này xem trước mặt chính chủ không biết thế nào. Đám nhóc tỳ tôi nhìn anh, anh nhìn tôi, sau đó từ từ mở xấp giấy chi chít chữ ra xem.

Đây có lẽ là việc làm ngu ngốc nhất mà bọn chúng từng làm, hận không thể chặt tay móc hai mắt mình ra. Đám nhóc tỳ trợn trừng hai mắt, cứng ngắc quay sang nhìn Hoài Phương.

Nhật Minh: Tại sao chị lại viết truyện hai người đàn ông nằm lên nhau?

Ba thằng nhóc còn lại gật gù, đây chính là điều chúng muốn hỏi cô.

Hoài Phương nheo mắt cười đểu, bắt đầu quá trình tẩy não của mình. Đám nhóc tỳ nghe ai đó thuyết giảng suốt ba ngày liền, không chỉ thế Hoài Phương còn lôi chúng ra làm mẫu, tạo đủ các tư thế. Mãi sau này, bọn hắn mới biết mình đã làm những gì. Tất cả là tại Hoài Phương hại bọn hắn không biết mùi người yêu.

Một hôm nào đó!

Bốn cậu nhóc xinh đẹp, quần áo lụa là đủng đỉnh đi trên sân trường. Dựa vào quần áo trên người biết ngay gia cảnh chúng không tầm thường. Đột nhiên một bé gái đáng yêu xông ra, đứng chắn trước mặt một cậu nhóc.

- Nhật Minh, làm bạn trai của tớ nhé?
- Không được! - Nhật Minh trả lời ngay lập tức.
- Tại, tại sao vậy? Có phải tớ không xinh đẹp?

- Tớ là con trai, cậu là con gái. Chúng ta không thể đến với nhau được. Như thế là bất thường. - Nhật Minh nói chắc như đinh đóng cột.
- Vậy, như nào mới là bình thường?
- Chính là con trai với con trai, con gái với con gái. Chị Hoài Phương đã dặn tớ như thế.
- Hức, oa oa... cậu, cậu...

Ba cậu nhóc còn lại nhìn nhau không chớp mắt. Hình như có gì đó không đúng, mà không đúng chỗ nào thì bọn chúng không rõ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net