Chương 40. Đi tìm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ tám.

Đẩy cửa đi vào phòng, trông thấy Minh Triết ngồi đọc sách bên cửa sổ. Ánh mắt gã dán chặt vào quyển sách, ngón tay di chuyển theo từng dòng trên trang giấy. Minh Triết ngồi im thôi cũng đã đẹp rồi. Luận về tiền tài hay nhan sắc, cái gì gã cũng có duy chỉ không có Minh Hà. Minh Triết cố bày ra cảnh đẹp cho tôi ngắm, đáng tiếc bây giờ tôi không có tâm trạng. Tôi bước lạch bạch đến bàn uống nước, sau đó nằm nhoài người ra, thở dài một hơi.

- Đồ ăn sáng đâu? - Minh Triết hắng giọng hỏi.
- Lát nữa mới lấy. Mình đang mệt.
- Hôm qua đi chơi tới tận tối mịt mới về không mệt mới là lạ.
- Làm sao cậu biết? - Tôi bật dậy ngơ ngác nhìn tên nào đó.
- Nói thừa, mau xuống lấy đồ ăn. Sáng ngày ra nằm ườn ra đấy than thở cái gì.

Tôi im miệng, lập tức đứng dậy đi ra ngoài. Bác sĩ căn dặn phải luôn chú ý tâm trạng của Minh Triết, không nên để gã tức giận, khó chịu hay áp lực. Nếu không sẽ gây ảnh hưởng cho ca đại phẫu sắp tới. Suy ra, tôi - trở thành món đồ chơi để cho tên nam phụ nào đó dùng để giải tỏa cảm xúc.

Ăn sáng xong, Minh Triết thỏ thẻ muốn tôi đưa đi dạo. Tôi cười gằn, nghiến răng nghiến lợi đẩy xe lăn cho gã. Hiển nhiên, Minh Triết chuẩn bị “chỉnh” tôi.

Một đứa nhan sắc trên mức trung bình đi đẩy xe lăn cho một kẻ được trời cao ưu ái nhan sắc, tôi nghiễm nhiên trở thành phông nền dùng để tôn lên vẻ đẹp cũng như tài năng của Minh Triết. Mỗi bước chân đều có người dõi theo, tỷ lệ quay đầu lên đến 99%. Người ta còn lâu mới nghĩ tôi là bạn gái hay người thân của Minh Triết bởi vì…

Một người không có gương mặt đột nhiên xông đến.
- Bạn ơi, mình có thể nhờ bạn chút việc không?
- Bạn gọi tôi?
- Đúng vậy, là bạn đó.

Tôi rủ mắt xuống nhìn Minh Triết, như đang hỏi ý kiến gã.

- Đi đi. - Minh Triết đạm bạc trả lời.
- Cho mình mượn giúp việc nhà bạn chút nhé. - Người kia nói xong liền cúi gập người cảm ơn.
- Cứ tự nhiên.

Đệch! Trông tôi giống giúp việc đến thế cơ à?

Cô gái kia nhờ tôi bê đống vật dụng cá nhân lên tầng. Đi đi lại lại ba vòng mới chuyển xong đồ. Cơ thể vốn đã oải, nay càng thêm mệt. Tôi thở phì phò đi về phía Minh Triết.

- Lau mồ hôi đi, bẩn. - Minh Triết chau mày, ánh mắt nhìn tôi đầy ghét bỏ.
- Đưa giấy đây rồi lau. - Tôi bực mình đáp.

Đúng lúc này, một tiếng nói vang lên. Người đàn ông mặc bộ đồ làm vườn, tay cầm xẻng bước tới.
- Phương đó à, sao hôm nay ra muộn thế.

Tôi gãi đầu cười giả lả, vội lấp liếm:

- Hôm nay cháu thấy không được khỏe lắm nên ra muộn ạ.
- Ấy chết, thế nghỉ ngơi đi. Việc ở đây bác làm cũng sắp xong rồi.
- Không được. Hoài Phương nói muốn giúp bác cho nên mới ra đây, mình nói có đúng không?

Minh Triết mỉm cười, lộ ra tám chiếc răng trắng bóc. Gã cầm lấy cái xẻng của bác làm vườn đặt vào lòng bàn tay tôi. Ý tứ của gã quá rõ ràng, không cho tôi đường lui.

Tôi cắn răng nhịn nhục, trong lúc tôi đang đào đất tưới cây thì Minh Triết ở một bên chỉ tay sai việc. Trông đến là ngứa mắt.

- Đào sâu hơn một chút.

Bình tĩnh.

- Nhẹ nhẹ cái tay thôi, chết cây bây giờ.

Bình tĩnh.

- Cẩn thận, cậu giẫm chết con giun đấy.

Mình phải thật bình tĩnh.

- Không ngờ cậu khỏe như vậy. Đúng là người đàn bà lực điền có khác. 
- Cút!

Tôi càng nhân nhượng thì Minh Triết càng được đà lấn tới. Là một công dân của đất nước xã hội chủ nghĩa, tôi sao có thể sống cam chịu dưới ách áp bức, bóc lột. Nghĩ là làm, tôi cầm xẻng xúc đất hắt vào người Minh Triết, vừa làm vừa chửi. Sau này nghĩ lại, tôi chưa bao giờ hối hận về việc làm ngày hôm nay.

- Ấy chết mình lỡ tay, cậu không sao chứ? - Tôi che miệng hét lên, giả vờ ngạc nhiên.
- Không sao.
- Ôi, mình lại lỡ tay rồi. Để mình giúp cậu phủi áo.

Ngoài mặt Minh Triết đang cười nhưng tôi biết gã đã lôi mười tám đời nhà tôi ra hỏi thăm vài lần. Người đang mệt thì chớ, lại còn bị tên này hành, sao tôi có thể nhắm mắt làm ngơ.

- Đi về. - Minh Triết rít từng tiếng qua kẽ răng.
- Sao vội thế, mình đã làm xong đâu.
- Đi về, mình cần thay đồ.

Tôi nở nụ cười của kẻ giành chiến thắng, đắc chí đẩy Minh Triết về phòng. Tất nhiên là tay chân mặt mũi đã được rửa sạch sẽ trước khi chạm vào xe lăn.

Đang đi bình thường, tự nhiên tôi ngã lao về phía trước. Bàn tay phải đã trong suốt từ khi nào. Hôm nay mới là ngày thứ tám, tại sao Nhật Minh lại gặp nguy hiểm? Tôi điếng người, phải mất một lúc mới lấy lại được bình tĩnh.

- Sao lại dừng? - Minh Triết cất tiếng hỏi.
- Nghỉ một lát, mình đang mệt.
- Suốt ngày kêu mệt. Thế cậu cứ nghỉ đi, tôi đi về trước. - Minh Triết nói xong tự đẩy xe lăn rời đi.

Ngồi phịch xuống bồn hoa, nhìn vào bàn tay lúc ẩn lúc hiện của mình, trong lòng trăm ngàn mối suy nghĩ. Không biết Nhật Minh đã xảy ra chuyện gì. Gọi điện thoại thì không liên lạc được. Tôi gọi liên tục sáu cuộc, lúc này bàn tay đã không còn mờ như trước.

Tôi mau chóng quay về phòng Minh Triết, lại không thấy gã đâu nên đành để lại tờ giấy trên bàn rồi đi.

***

Hoài Phương phóng xe đến những nơi mà Nhật Minh thường hay lui tới, từ quán nét cho đến gầm cầu, thậm chí cả nhà kho bỏ hoang. Cô lo lắng và bất ản, bởi lẽ bàn tay phải lúc ẩn lúc hiện, hệt như chỉ vài giây nữa nó sẽ biến mất hoàn toàn.

Mưa phùn giăng kín trời, cô phóng xe trên mọi nẻo đường, hy vọng tìm thấy Nhật Minh ở đâu đó. Thế nhưng, Hoài Phương đi mãi, tìm mãi vẫn không tìm thấy cậu đâu. Đến khi trời sẩm tối, cô mới giật mình nhận ra một chuyện. Những nơi cô đến tìm Nhật Minh đều là những nơi mà Nhật Minh của bốn năm trước hay tới. Nhật Minh của hiện tại, cô hoàn toàn không biết.

Ngu thật, tốn bao nhiêu tiền xăng, cô lẩm bẩm.

Trong con ngõ nhỏ ẩm ướt, một đám người đứng chụm lại thành vòng tròn vây lấy người ở bên trong. Một tên hắng giọng nhổ một bãi nước bọt xuống đất. Sau đó gân cổ quát:
- Ranh con, mày có biết mình đang ở đâu không?
- Tránh ra, tôi không có thời gian.

- Mẹ con chó này. Mày không có thời gian thì bọn tao có à? - Tên có lông mày đứt đoạn cười khinh.
- Đúng đúng đại ca. Thằng này nó nghĩ nó là ai cơ chứ.
-  y dô, bố mẹ mày chết mà mày vẫn còn sống. Mày không thấy buồn à?
- Sống làm gì cho đời thêm khổ, chết quách đi cho nó rảnh nợ. 

Cậu trai tóc đỏ mím môi, lặp lại câu mình vừa nói:
- Tránh ra!
- Mày muốn đi, nhưng bọn tao nói đéo đấy, như nào.
- Đánh nó đi đại ca.
- Đúng đúng, tẩn chết nó đi.

Đám đàn em xung quanh mỗi người nói một câu, gián tiếp làm cho bầu không khí thêm căng thẳng.

Nhật Minh chau mày, cậu không muốn dính líu đến lũ côn đồ. Ngày hôm qua cậu đã hứa với Minh Hà, sẽ không tiếp tục đánh nhau nữa. Minh Hà còn nói, chuyện gì cũng có pháp luật giải quyết, không phải lúc nào dùng bạo lực chống lại bạo lực cũng tốt. Giữ vững suy nghĩ đó, Nhật Minh cắn răng đứng im chịu đòn, cậu không chửi bới hay phản kháng.

Trong không khí phảng phất mùi máu tươi, trời mưa lâm râm, đèn hai bên đường đã bật. Tiếng bụp chát phát ra trong ngõ, người nào nghe thấy cũng tự động tránh xa, chẳng ai muốn rước họa vào thân.

- Đại ca, thằng này hôm nay nó sao vậy? Sao không đánh trả?
- Mày hỏi tao, tao biết hỏi ai. Đi mà hỏi nó chứ.
- Bây giờ như nào đại ca.
- Đi về, chán bỏ xừ. Tay tao đánh vào người nó mà như đánh bông vậy, một tiếng rên cũng đéo có.

Bàn bạc xong xuôi đám côn đồ dắt díu nhau rời đi. Để lại Nhật Minh nằm gục trên mặt đất, mặt mũi bầm giập chảy máu.

- Pháp luật chó gì chứ. - Nhật Minh ngửa đầu nhìn trời, cười tự giễu.

Rừm rừm! Một chiếc xe dừng lại trước ngõ, đèn xe chiếu đến khoảng đất nơi Nhật Minh đang nằm.

Nghe tin có người đánh nhau, Hoài Phương liền chạy tới đây. Cô tắt máy, vội vàng lao đến chỗ Nhật Minh. Cậu nằm đấy bất động, chân tay đầy rẫy vết thương. Gương mặt toàn máu là máu, hai mắt tím bầm bắt đầu sưng. Hoài Phương đau lòng, vết thương trên người cậu hẳn rất nghiêm trọng.

Hoài Phương đạp mạnh vào tường để trút giận. Bọn mất dạy, dám đụng vào cục cưng nhà bà, cô chửi thầm.

- Nhật Minh, là chị đây.
- Em có nghe chị nói gì không?
- Nhật Minh! Nhật Minh!

Hoài Phương gọi khản cổ, song Nhật Minh im lặng, ánh mắt thất thần. Dường như cậu đang chìm đắm trong thế giới của riêng mình.

Cô vừa mệt vừa lo, cứ tiếp tục ở đây thì cả hai sẽ phải dầm mưa về. Một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu. Hoài Phương đột nhiên giơ tay lên cao, vờ như chuẩn bị tác động vật lý vào người đối diện. Đúng như cô dự đoán, ngay khi nhận thấy nguy hiểm cận kề, Nhật Minh theo phản xạ bắt lấy cổ tay cô rồi vặn ra đằng sau.

Một tiếng rắc giòn giã vang lên, kèm theo tiếng người la thất thanh.

- Ấy. Đau đau, buông ra, buông chị ra.

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Nhật Minh dần khôi phục lý trí. Cậu vội vàng buông tay Hoài Phương ra, mấp máy môi một cách khó khăn:
- Chị có...sao không?
- Không sao, không sao. Em nhận ra chị là tốt rồi. - Cô khóc không ra nước mắt trả lời.

Nhật Minh thở hắt ra một hơi, như người không xương ngã ngửa về sau. Hoài Phương hốt hoảng, giơ tay kéo cậu lại. Nhật Minh tựa đầu vào vai cô, hơi thở yếu ớt đứt đoạn. Mùi máu phảng phất quanh chóp mũi, nhắc Hoài Phương nhớ về tình trạng của Nhật Minh.

Cô ngỏ ý đưa cậu vào bệnh viện nhưng bị từ chối. Nhật Minh nói cậu muốn về nhà, khẳng định với cô rằng mình chỉ bị thương ngoài da. Hoài Phương ban đầu không đồng ý, nhưng bị thái độ kiên quyết của Nhật Minh làm cho lay động. Thế là cô đưa cậu về nhà chung, gọi bác sĩ gia đình đến thăm khám, xử lý vết thương.

Sau khi chắc chắn Nhật Minh không có chuyện gì, cô mới yên tâm về nhà vì có Mực đang chờ. Hoài Phương không biết, đây mới chỉ là khởi đầu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net