Chương 41. Nhìn thấy manh mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoài Phương quăng người xuống giường, cơ thể bải hoải, rệu rã. Cô mê man thiếp đi để rồi tỉnh dậy vì cơn đau đầu hành hạ.

Đồng hồ trên bàn hiển thị một giờ sáng, Hoài Phương mới ngủ được hai tiếng. Cổ họng khô rát, cả người bức bối khó chịu. Cô toan ngồi dậy, không ngờ vừa mới cử động một chút cơ thể đã không chịu được. Cánh tay nặng như đeo chì, phải vất vả lắm cô mới lấy được bình nước đặt ở đầu giường. Hoài Phương không có thói quen uống nước giữa đêm, nhưng hôm nay do cơ thể mệt mỏi quá độ nên cô đã chuẩn bị sẵn thuốc và nước ở đây, phòng ngừa nửa đêm phát sốt.

Uống sạch cốc nước, dòng nước mát lạnh theo thực quản chảy xuống dạ dày. Tâm trí cô lúc này mới tỉnh táo hơn đôi chút. Lớp áo sau lưng dính sát vào cơ thể, cô quay đầu nhìn nơi mình vừa nằm. Mồ hôi đã thấm đẫm một mảng ga giường. Hoài Phương tự đo nhiệt độ cho chính mình. 38.7 độ C, hiển nhiên cô đã sốt.

Mực trèo lên giường nằm từ bao giờ, nó liên tục dụi đầu vào chân Hoài Phương. Nếu không phải đang ốm, có lẽ cô đã đá văng con Mực ra xa.

Gió liên tục rít gào bên ngoài cửa sổ, cánh cửa gỗ đập mạnh vào tường kêu lạch cạch. Ngoài trời đã lạnh, Hoài Phương thấy lòng mình còn lạnh hơn.

Kéo lê cơ thể mệt mỏi đi thay quần áo, uống thuốc hạ sốt. Rồi lặng lẽ nằm xuống góc giường bên kia, nơi vẫn chưa bị mồ hôi xâm chiếm. Hoài Phương lần nữa mê man thiếp đi.

Ngủ một giấc, là sẽ khỏe lại ngay thôi, cô tự nhủ với lòng.

Ngày thứ bảy.

Gâu gâu! Tiếng chó sủa inh ỏi cả phòng, đánh thức người đang nằm mê mệt trên giường. Dường như Mực biết chủ nhân của mình sắp tỉnh, nó càng ra sức sủa to hơn.

Hoài Phương mở mắt, vội vàng xem đồng hồ. Bấy giờ đã là tám rưỡi sáng, trễ giờ làm hơn một tiếng. Cô với lấy chiếc điện thoại đã bị mình đá văng ra xa, gọi điện thoại xin nghỉ, sau đó đặt đồ ăn qua mạng.

Nhà nhân viên không có bếp, vì thế cô không thể nấu ăn. Giả dụ như có bếp thì với tình trạng bây giờ của mình, cô cũng không có sức để nấu cháo.

Sức khỏe của Hoài Phương rất tốt, khả năng kiểm soát lý trí cao thành ra cô không muốn dựa vào ai. Hay nói đúng hơn, sống một mình nên cô đã làm quen với điều này từ lâu.

***

Vét sạch cháo đến hạt cuối cùng, dù không muốn nhưng tôi vẫn phải ăn. Ăn để bổ sung thêm năng lượng cho cơ thể. Ngủ một giấc đúng là cơ thể thấy khỏe hơn hẳn.

Đầu không còn đau như đêm qua, cộng thêm cơ thể mới ốm dậy nên tôi đã tự thưởng cho mình một ngày nghỉ. Tôi phải khỏe thì mới có sức động não giúp đám nam phụ kia. Cơ mà, có ai nói cho tôi biết vì sao Nhật Minh lại chạy tới nhà tôi không?

Ba mươi phút trước!

Điện thoại đổ chuông, tưởng hàng giao đến nên tôi hí hửng nghe máy, nào ngờ người gọi tới là bác bảo vệ. Bác nói có một sinh viên nam tới tìm tôi.

Ủa, tôi có học sinh hả?

Trong lúc đi xuống lầu, tôi cố nhớ lại xem mình có sinh viên nam nào không. Tất nhiên là không, vì tôi chẳng quen ai trong trường cả.

Chiều âm u, mây giăng kín trời để lại tầng không xám ngắt. Gió hiu hiu thổi, vài chiếc lá bị gió cuốn bay rơi xuống mặt đất.

Chỉ cần liếc mắt một cái, tôi nhận ra ngay cậu trai có mái tóc đỏ rực đang chờ trước cổng. Tôi tự hỏi lý do thằng bé đến đây là gì.

Bác bảo vệ trông thấy tôi, đôi lông mày nhíu chặt dần giãn ra.
- Phương đấy à, có học sinh tới tìm này.
- Dạ vâng, cháu cảm ơn.

Mặt Nhật Minh hôm nay và hôm qua tựa như hai người khác biệt. Tốc độ hồi phục vết thương nhanh như gắn tên lửa. Ngày hôm qua, gương mặt Nhật Minh tím bầm, nhiều chỗ tụ máu và sưng húp. Tôi phải mất rất lâu để nhận ra đấy là thằng nhóc. Ngày hôm nay, nom trông Nhật Minh chỉ còn vài chỗ bị bầm tím nhẹ, gương mặt khôi phục như lúc đầu đến tám phần.

Nhật Minh ngước mắt lên nhìn tôi, im lặng không nói câu nào. Thằng nhóc lách người qua bác bảo vệ rồi đi thẳng vào trong. Bác bảo vệ giơ tay ngăn cản nhưng bị tôi chặn lại.

- Không được vào. Này! Này!
- Do gặp một số chuyện nên não cậu ấy có vấn đề. Mong bác thông cảm.
- Thật à?
- Dạ! - Tôi trợn trắng mắt nói dối.
- Bảo cậu ta đi ngay nhé, không được ở đây lâu đâu. 

Tôi gật gù, mau chóng chuồn lẹ.

Nhật Minh ngoan ngoãn đứng dưới gốc cây liễu, tôi rảo bước nhanh qua.

- Em gặp chị có chuyện gì?

Nhật Minh im lặng không nói, giờ tôi mới nhận ra quần áo trên người thằng nhóc là bộ đồ chiều qua. Tôi chờ thêm vài phút, thằng nhóc vẫn câm như hến. Tôi bực mình nói: - Nếu không trả lời, vậy chị đi đây.

Tôi chẳng rảnh rỗi đến mức đứng đây độc thoại một mình. Có khi hôm qua Nhật Minh bị người ta đánh đến ngu người. Giả thiết này rất hợp lý, bởi lẽ từ lúc tôi đưa người về cho đến khi băng bó xử lý xong vết thương, Nhật Minh im lặng phối hợp không hé một lời nào.

Tôi bực mình quay người rời đi. Ưu tiên hàng đầu của tôi bây giờ là sức khỏe của bản thân. Thằng nhóc khỏe nhưng mà tôi không khỏe.

Mới bước được ba bước, Nhật Minh đã lẽo đẽo theo sau. Tôi đi về bên phải, thằng nhóc tuyệt nhiên không rẽ sang bên trái. Hai người chúng tôi một trước một sau, đi vài vòng quanh khu nhà.

Dừng lại trước cửa phòng, Nhật Minh thành công dọa tôi sợ chết khiếp. Hỏi gì cũng không nói, tôi làm gì thì làm theo y hệt. Má nó chứ.

- Không có gì thì đi về đi.
- E-em có. - Giọng Nhật Minh khàn khàn, âm điệu đứt quãng.

Nghe vậy tôi mới xuôi xuôi, mở cửa phòng cho thằng nhóc vào. Nhật Minh chậm rì rì ngồi xuống cái ghế đặt giữa phòng, quay mặt ra ngoài ban công.

Bầu không khí trong phòng lần nữa rơi vào khoảng lặng u ám. Mực nằm cuộn tròn trong cái tổ ấm áp của mình, ngó lơ kẻ vừa xuất hiện trong phòng.

Tôi rót cho Nhật Minh một cốc nước ấm, trong lúc đưa có vô tình chạm vào tay thằng nhóc. Ngay lập tức một lượng lớn thông tin tràn vào đại não. Tôi giật mình lùi về sau vài bước, dường như không thể tin được những gì mình vừa thấy. Rốt cuộc tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy.

Không khí yên tĩnh trong phòng cuối cùng đã bị phá vỡ, người lên tiếng là Nhật Minh.
- Chị!
- Gì? - Tôi cố làm giọng nói của mình như bình thường.

Nhật Minh không để ý, tiếp tục kể:
- Gần đây em đang để ý một người.

- Thì?
- Em cảm thấy mình sắp phát điên rồi. Em muốn cô ấy là của riêng mình, chỉ riêng mình mà thôi.
- Nhưng cô ấy lại chỉ luôn coi em là bạn chứ gì? - Tôi nói.
- Đúng vậy, cô ấy chỉ coi em là bạn.

Nhật Minh bắt đầu hồi tưởng. Cậu nhớ đến lần ở trên sân thượng kia, khi cậu chạy đến nơi, Minh Hà suy sụp ngồi trên mặt đất, hai tay ôm lấy đầu gối. Cậu nhẹ nhàng bước lại gần, ngồi xuống bên cạnh cô nàng. Cả hai cứ thế ngồi cạnh nhau cho đến khi mặt trời lặn. Minh Hà bỗng nhiên òa khóc nức nở, tiếng nấc nghẹn ngào phát ra từ cổ họng khiến trái tim Nhật Minh đau nhói. Cậu dang tay ôm lấy Minh Hà vào lòng, an ủi một cách vụng về.

“Có một người bạn như cậu ở bên cạnh thật tốt.” Minh Hà lí nhí nói.

Ánh chiều tà hắt bóng hai người xuống mặt đất, tạo thành một vệt đen kéo dài. Trong bầu không khí không thể gọi tên, tiếng cô gái nhẹ nhàng như rót mật vào tai, hai mắt ửng đỏ, một vài vệt nước vẫn còn đọng lại trên khóe mi. Nhật Minh nhìn cô nàng đến mê mẩn, từng chút, từng chút một khắc ghi hình bóng Minh Hà vào trong tâm trí. Cô nàng xuất hiện như một cơn gió mát lạnh đem theo nước mưa rơi xuống trái tim vốn đã khô cằn của Nhật Minh. Lúc ấy cậu hiểu rõ, bản thân đã tìm thấy thứ tình cảm mình hằng ao ước suốt bao năm qua.

Nhìn Nhật Minh lần nữa thất thần, Hoài Phương chán chẳng buồn nói. Cô quay sang gọi Mực, dẫn cu cậu đi dạo. Cô thà ra ngoài xem chó ỉa còn hơn đứng đây nhìn Nhật Minh chìm đắm trong ảo mộng tình yêu.

6 giờ tối Hoài Phương quay về phòng, cô vừa đi chạy bộ sau khi dắt Mực đi vệ sinh.

Nhật Minh nằm ngủ trên ghế, cả người cong như con tôm. Cô chép miệng, đi đến đánh thức cậu.
- Này, dậy đi đồng chí.
- Chị về rồi à? - Nhật Minh dụi mắt ngồi dậy, đầu tóc rối bù xù, quần áo thì nhăn nhúm. Giọng nói có chút uể oải của người mới tỉnh ngủ.

Cô bất lực thở dài, quay mặt ra chỗ khác. Chỉ sợ nhìn lâu thêm chút nữa, trái tim già nua kia sẽ nhảy ra khỏi lồng ngực.

- Cho em mượn quần áo.
- Trong tủ đấy. - Hoài Phương gác chân lên con Mực, hai tay điên cuồng bấm điện thoại, miệng nhai đồ ăn chóp chép.

Áng chừng một phút sau, Hoài Phương mới nhận ra điều gì đó không đúng. Cô quăng điện thoại xuống giường, hấp tấp chạy về phía tủ quần áo đang mở toang của mình. Cô lách người, dang hai tay ra chắn trước tủ.
- Em làm gì thế.
- Em muốn tắm. - Nhật Minh thành thật đáp, ánh mắt nhìn thẳng vào cô.
- Không được!
- Tại sao?

- Chị là nữ, em là nam, làm sao mặc chung đồ được. Với lại, ai cho phép em tắm, em đã hỏi ý kiến chị chưa? - Hoài Phương liến thoắng nói.

Nhật Minh thở dài, vẻ mặt như đang nói em hiểu chị quá mà. Sau đó cậu lôi điện thoại ra, ấn nút mở ghi âm.

Tiếng loẹt xoẹt vang lên, kèm theo tiếng đồ ăn nhai rộp rộp.

[Chị đói không, em gọi đồ ăn. Em trả tiền!]
[Ừa. Gọi đi, chị đang chơi game không rảnh nói chuyện.]
[Nhà bẩn quá, em quét dọn nhé?]
[Ừ! Làm đi.]
[Chị, em tắm ở đây được chứ.]
Ừm.]

Hoài Phương đứng hình, hoàn toàn không phản bác được. Song cô vẫn cương quyết với quyết định mình đưa ra, chân vững như núi.
- Kể cả chị có đồng ý thì như vậy cũng không được. Em hiểu không? Có hiểu không?
- Không!

Hoài Phương chau mày, không muốn tiếp tục đôi co với Nhật Minh, cô bèn đẩy cậu ra ngoài cửa. Vừa đi vừa nói:
- Về đi, về mau. Chị không tiếp em nữa.
- Không được, hôm nay em phải ở đây để nghe lời khuyên từ chị. - Nhật Minh nói một cách chắc nịch.
- Không! Chị không tiếp!

Mắt thấy sắp đẩy được Nhật Minh ra ngoài cửa, Hoài Phương nhanh chóng tăng thêm sức lực. Cậu trai tóc đỏ bám chặt mép cửa, ánh mắt tha thiết nhìn cô.
- Chị từ từ, nghe em nói đã.
- Không, chị không nghe.

Nhật Minh hít sâu một hơi, vẻ mặt bất đắc dĩ nhìn cô, dùng một chút sức đã có thể dễ dàng đi vào phòng. Hoài Phương mặt xanh mét, bởi vì cô biết đêm nay mình phải thức trắng.

Nhật Minh chiếm được phòng tắm liền lăn ra phòng khách. Tùy thời mọi chỗ trong nhà, ở đâu có Hoài Phương ở đó có cái mồm bô bô của Nhật Minh. Cậu thanh niên kể tất tần tật mọi thứ về Minh Hà.

Hoài Phương ai oán nghĩ, buổi chiều cô cạy mồm cũng không nói, bây giờ thì nói như cái máy. Chuyện này rất vô lý, cảm tưởng như đang có một thế lực nào đó sai khiến hành động cũng như suy nghĩ của đám nam phụ mà cô cần phải cứu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net