Chương 46.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dù Minh Triết không nói nhưng Hoài Phương thấy mình cần có một phần trách nhiệm. Bởi lẽ cô đã nghi ngờ lọ chất lỏng kia song không nói với ai.

Sắc mặt Hoài Phương buồn thiu, cô ngồi thù lù một góc, ánh mắt đau đáu nhìn Minh Triết. Người đàn ông tóc bạch kim chau mày, bỏ cuốn sách đang đọc dở xuống. Gã thở một hơi dài, hai tay giữ chặt mặt Hoài Phương để cho cô nhìn thẳng vào mắt mình.

- Lại làm sao?
- Đang tự trách mình thôi. - Cô ỉu xìu đáp.

Bấy giờ Hoài Phương mới nhận ra khoảng cách giữa hai người đã bị thu hẹp từ lúc nào. Hiện tại cô đang ngồi ngay bên cạnh Minh Triết, gã có thể đánh cô bất kỳ lúc nào.

Tay Minh Triết vừa trắng vừa mềm không giống tay Hoài Phương toàn là vết chai sạn. Cô xị mặt, tự dặn lòng phải chú ý hơn đến bản thân.

- Cứ ngồi đấy mà nghĩ linh tinh, không đi làm à?
- Có chứ, nhưng ngày mai cơ. Hiệu trưởng cho tớ nghỉ phép mấy ngày rồi.

Minh Triết gật đầu, tăng lực trên bàn tay, ra sức nhéo má Hoài Phương.
- Ui ui đau. Mau bỏ ra, cậu điên à. - Cô sửng cổ hét toáng lên.
- Má không mềm bằng Minh Hà, da cũng không trắng bằng, sờ lâu không cho cảm giác sướng tay.
- "..." Đề nghị không so sánh nữ chính với nhân vật qua đường.

Đột nhiên Minh Triết nhích người lại gần, ngón tay thon dài khẽ chạm vào mái tóc ngắn củn ngủn của Hoài Phương. Phựt! Minh Triết giật lấy mấy sợi tóc trên đầu cô. Trước ánh mắt ngạc nhiên của cô, gã đưa mấy sợi tóc lên mũi ngửi.

Người đàn ông nhíu mày, nhìn Hoài Phương chằm chằm. Sở dĩ gã làm vậy là do ngửi thấy mùi hương đó trên người cô.

- Hừm... cậu dùng dầu gội dược liệu?
- Làm sao, làm sao. Tớ dùng gì cũng phải báo cáo với cậu à.

Dứt lời Hoài Phương gạt phăng bàn tay ai kia ra khỏi mặt mình, sờ tới sờ lui như vậy, chẳng nhẽ Minh Triết để ý cô? Nghĩ tới điều ấy, Hoài Phương liền chuẩn bị thoại để từ chối lời thổ lộ của nam phụ bác sĩ.

- Minh Triết này, cậu đang để ý tới tớ à. Tiếc ghê cậu không phải gu của tớ.
- Không! - Minh Triết nghiến răng nói.
- Chẳng nhẽ tớ nghĩ sai? Tự nhiên cậu đối xử với tớ thân thiết như vậy. Chậc, người anh em à, thực sự xin lỗi, cậu không có cửa đâu.
- Câm miệng.
- Ôi chao, đừng ngại. Tớ hiểu hết mà. Bên cạnh có một cô gái tốt như tớ, việc cậu rung động cũng là điều hiển nhiên.

- "..."

Trên hàng lang thưa người, có một kẻ mang theo hương thơm trong veo. Kẻ đó bỗng dừng lại, nheo mắt nhìn hai người nào đấy ở trong phòng. Song kẻ đó không nán lại đây lâu.

Cảm nhận được ánh mắt ai đó đang nhìn, Minh Triết quay đầu nhìn về phía cửa nhưng không thấy ai. Hoài Phương vẫn chưa phát hiện ra sự bất thường, cô hỏi dò Minh Triết:
- Lâu rồi không có tin tức của Nhật Nam nhỉ?
- Ừ, cậu ta cắt đứt mọi liên hệ rồi.
- Còn cả Gia Huân nữa.
- Đi công tác rồi, cậu quên? - Minh Triết nhướng mày nói.

Hoài Phương gãi đầu cười trừ, mấy tên nam phụ cứ đến rồi đi làm cô đau hết cả đầu. Số trên tay sắp trở về không, việc đó khiến cô lo lắng nhiều hơn. Đột nhiên nhớ tới ai đó, cô khều khều Minh Triết:
- Sao mấy hôm nay không thấy Minh Hà?
- Không biết, hôm qua cũng không thấy em ấy đến, chắc trong nhà có việc.

Kể từ hôm Nhật Minh bế Minh Hà đi, cả bọn đã không thấy cô nàng. Hoài Phương chẳng nghĩ gì nhiều, tin vào lời phỏng đoán của Minh Triết. Điều này vô hình trung khiến cô gặp khó khăn trong tương lai.

***
Ba giờ chiều, Hoài Phương quyết định lên chùa thắp hương giải nghiệp. Ngôi chùa nằm cách bệnh viện không xa, đi xe máy hơn nửa tiếng là tới.

Trời hôm nay vẫn lạnh, vẫn mưa và rét buốt. Xuyên qua cánh cửa gỗ nặng trịch, ngôi chùa với mái ngói nâu sẫm xuất hiện trong tầm mắt. Tiếng tụng kinh gõ mõ vang xa cả một góc trời, trong không khí phảng phất mùi hương khói.

Nhìn chếch hướng sang bên phải, thấy ngay một vị sư thầy đang ngồi ngay ngắn trước một cái bàn gỗ cũ kỹ. Hoài Phương mau chóng đi qua đó.

- Con chào thầy, con muốn làm lễ giải hạn cuối năm.
- Người ta thường làm lễ đầu năm, giờ cuối năm ai còn làm nữa. Để năm sau đi.
- "..."
- Giải nghiệp hay giải hạn?

- Giải hạn ạ.
- Được rồi, đã đăng ký một chỗ cho năm sau.

Điền xong lá phiếu, Hoài Phương lên nhà chính điện thắp vài nén hương. Trùng hợp bắt gặp Nguyệt Ánh và Ngọc Miên đang lấy đồ đã lễ xong xuống.

- Ô, chị cũng đến đây thắp hương ạ? - Ngọc Miên cất tiếng hỏi.
- Ừm.
- Chắc lên chùa giải nghiệp đấy, mà nghiệp nhiều quá không ai độ nổi. - Nguyệt Ánh hếch mắt nhìn cô, giọng điệu mỉa mai, châm biếm rõ ràng. 

Vờ như không trông thấy vẻ mặt như ăn phải bả của Hoài Phương, ả ta quay sang dặn dò Ngọc Miên: 
- Nhớ cách xa người này ra một chút, không là nghiệp truyền qua đường không khí đấy.
- Cô định dọa trẻ con à? Nói cũng phải có lý một chút. Ngọc Miên còn lâu mới tin phải không? - Hoài Phương cười khinh khỉnh.

Ngọc Miên gật đầu cái rụp, lí nhí nói:
- Mình biết rồi. Giáo y, mong chị cách ra xa em một chút. 

Cuộc hội ngộ ở trên chùa rất nhanh đã kết thúc, Hoài Phương chẳng dỗi hơi đi đấu võ mồm với nữ phụ. Cô phóng xe về nhà, bắt đầu lên kế hoạch dọn dẹp căn phòng đã bị Nhật Minh làm bừa bộn.

Hoài Phương ung dung đi bộ vào khu nhà, đến khi nhìn thấy mấy con chó đang được chủ dắt đi ỉa thì cô mới sực nhớ Mực ở nhà một mình mấy ngày nay. Hoài Phương cuống cuồng chạy ù về nhà. Đi vắng mấy ngày không biết cu cậu có chết đói không, cô lẩm bẩm.

Rầm! Cánh cửa đập vào tường rung liên hồi. Chào đón Hoài Phương không phải vũng máu bầy hầy hay căn phòng lộn xộn với đồ đạc nằm lăn lóc khắp nơi. Trái ngược với suy nghĩ của cô, căn phòng gọn gàng, sạch sẽ y như mới. Tựa như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Hoài Phương ngẩn người, tự hỏi ai đã làm chuyện này.

Gâu gâu! Mực thấy chủ về thì tíu tít sủa, nó liên tục dụi đầu vào chân cô, soát độ tồn tại.

Hoài Phương liếc Mực, rồi lại nhìn căn phòng sạch sẽ tinh tươm trước mặt. Có khi nào Mực hóa thành nàng tiên rồi dọn dẹp nhà cho cô không? Cô không khỏi phì cười với suy nghĩ vừa rồi, đây không phải chuyện cổ tích.

Điện thoại trong túi đột nhiên rung liên hồi, người gọi tới là Minh Triết. Cô dùng vai giữ điện thoại bên tai, tay thì chải lông cho Mực. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói từ tính:
- Hài lòng với căn phòng không?
- Rất ư vừa lòng, phí dịch vụ e là tớ chưa trả ngay được.
- Không sao, trên bàn có giấy ghi nợ, ký vào là được.

Tít tít.

Dù khó chịu khi bị Minh Triết cúp điện thoại trước nhưng cô vẫn đi tới bàn làm việc kiểm tra. Đúng như lời gã nói, tờ giấy ghi nợ để rành rành trên mặt bàn.

Mẹ kiếp, cái đám nam phụ chết tiệt này. Hoài Phương chửi thầm, chỉ muốn xé tan tờ giấy A4 kia.

Ba ngày sau.

Hoài Phương sáng đi làm, tối lại chạy tới bệnh viện thăm Minh Triết. Bàn tay bị thương là bên tay hiển thị chữ số, vì thế cô không biết mình còn bao nhiêu ngày.

Nguyệt Ánh thản nhiên đẩy cửa vào phòng y tế, tới trước bàn làm việc của Hoài Phương. Cô đang bận viết nốt hồ sơ nên cũng mặc kệ Nguyệt Ánh.

Ả gõ ngón trỏ xuống mặt bàn theo nhịp, từng tiếng cạch cạch phát ra đều đều. Ban đầu Hoài Phương không quan tâm, thế nhưng Nguyệt Ánh đứng đấy gõ bàn tận một tiếng đồng hồ, cô không quan tâm không được. 

- Giáo y này, gần đây có phải chị quên bạn học sinh nào không?
- Có gì cứ nói thẳng, không phải vòng vo. - Hoài Phương nhướng mày, không vui nói.
- Minh Hà bị Nhật Minh bắt cóc rồi.
- Lúc nào? -  Cô đập bàn đứng phắt dậy.
- Xem xem gương mặt bất ngờ này, tôi thực sự tin chị không biết rồi đấy.

Hoài Phương xoa xoa huyệt thái dương, trơ mắt nhìn Nguyệt Ánh làm xong nhiệm vụ xách mông rời đi. Đúng là cô có biết vụ này, nhưng không biết thời gian cụ thể khi nào.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net