Chương 47. Tìm thấy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày cuối cùng +1.

Hoài Phương hồi tưởng lại đoạn ký ức khi chạm tay vào Nhật Minh lần trước. Đó là những hình ảnh đứt quãng, rời rạc và không liền mạch.

Tay chân Minh Hà bị trói chặt, cô nàng dựa lưng vào tường ngủ thiếp đi. Minh Hà ở trong một căn phòng tối om, rèm cửa kéo chặt không để lọt một tia sáng. Hoài Phương không thể dựa vào quang cảnh bên ngoài để xác định vị trí cụ thể của Minh Hà.

Hoài Phương vội vàng liên lạc cho Minh Triết, bởi lẽ gã chính là người đã cứu Minh Hà thoát khỏi Nhật Minh. Mà nhân vật của cô, vốn không tồn tại trong kịch bản. Hoài Phương không thích phải suy luận, nên cô để chuyện này cho mấy người thông minh làm, chẳng hạn như Minh Triết.

11 giờ 10 phút.

- Cậu thấy thế nào? - Hoài Phương sốt sắng hỏi.
- Minh Hà đã mất tích một tuần vậy mà gia đình chưa báo cảnh sát. Cậu không thấy việc này hết sức kỳ lạ à?
- Đúng là thế thật. Mình hỏi qua tình hình bên đó rồi. Hàng ngày Minh Hà vẫn gọi điện thoại về nhà, chỉ là không biết người đang ở nơi nào thôi.
- Nhật Minh chắc chắn không làm hại Minh Hà.
- Chưa chắc, nếu Minh Hà phản kháng có khi cả hai cùng nhau đồng quy vô tận cũng nên. - Hoài Phương buột miệng nói.

Hình ảnh Nhật Minh kéo tay Minh Hà nhảy xuống lầu luôn thường trực trong đầu Hoài Phương. Đây đều là thông tin cô thu thập được sau khi chạm tay vào Nhật Minh lần kia.

Hoài Phương nói xong mới ý thức bản thân đã lỡ lời, cô chậm chạp quay sang nhìn nam phụ bác sĩ. Minh Triết trừng mắt lườm, gã với lấy chiếc gối bên cạnh đập cô. Hoài Phương cười giả lả, ngồi im chịu trận. Gã đánh cô bằng gối nhẹ hều, hệt như gãi ngứa. Việc Minh Triết tức giận khi có ai đó rủa người mình yêu chết là chuyện rất, rất bình thường, Hoài Phương nghĩ vậy.

Bỗng nhiên một ý nghĩ xoẹt qua đầu. Hoài Phương đứng phắt dậy, chạy như bay ra ngoài mà không đóng cửa, bỏ mặc Minh Triết ngơ ngác nhìn bóng lưng cô.

Minh Triết rất bực mình khi Hoài Phương làm thế. Cô đến bất ngờ, khi đi lại càng bất ngờ. Hoài Phương ung dung tự tác như vậy chẳng phải đang ám chỉ gã quá dễ dãi với cô?

...

Hoài Phương lái xe về trường, nháy máy bảo Ngọc Miên hẹn gặp Nguyệt Ánh. Cô tin chắc rằng Nguyệt Ánh biết chút tin tức gì đó. Sống lại một đời, có một vài chuyện muốn quên cũng không được.

- Không biết.
- Cô thật sự không biết? - Hoài Phương gặng hỏi lại.
- Đúng vậy, hôm ấy tôi không để ý lắm.
- Cô cố nhớ lại xem, cảnh sát phải điều tra ra gì chứ.
- Nhật Minh rơi từ trên lầu xuống đất chết tươi. Đó có được coi là thông tin cảnh sát điều tra không?

Hoài Phương thừa sức nhìn ra nữ phụ đang cố tình chọc tức mình. Cô không khỏi vò đầu bứt tai, mái tóc ngắn củn ngủn bây giờ bị cô làm cho rối tung. Nguyệt Ánh thản nhiên như không, cô ta chậm rãi nhấp một ngụm trà nhỏ, ánh mắt đầy vẻ cợt nhả.

Hoài Phương nhìn thẳng vào mắt Nguyệt Ánh, cô hỏi:
- Cô cho tôi biết mấy thông tin kia là có mục đích gì?

Nguyệt Ánh nhún vai, đánh giá Hoài Phương từ trên xuống dưới vài lượt rồi mới trả lời.
- Chị lớn lên với mấy tên kia, ở cùng với bọn hắn lâu như vậy chắc hẳn phải có ít nhiều tình cảm.
- Thì?

- Chị muốn nghe mục đích nhỉ? Nói sao ta, tôi chỉ muốn làm người qua đường thấy kịch hay thì chạy ra xem thôi à. - Nguyệt Ánh nói kéo dài âm cuối.

Hoài Phương đập bàn tức giận bỏ đi, vừa tốn thời gian vừa không thu được kết quả. Chờ đến khi bình tĩnh lại, cô mới thấy mình lo bò trắng răng. Nữ chính thì sao có thể ch ết, điều cô cần làm bây giờ là tìm ra Nhật Minh đang trốn ở xó xỉnh nào.

Hoài Phương quay về nhà chung tìm kiếm, nhưng ở đây chẳng có ai. Bụi bám trên đồ đạc đã được một lớp dày. Cô lên phòng Nhật Minh kiểm tra, hiện trạng căn phòng cũng không khá hơn dưới lầu là bao. Chắc hẳn Nhật Minh rất lâu không về nhà, quần áo trong tủ cũng hụt đi không ít.

19 giờ 20 phút.

Hoài Phương kéo lê thân thể mệt mỏi của mình về bệnh viện, vừa vào phòng Minh Triết đã ngã oạch ra giường, tay chân bất động. Cả ngày chạy đi chạy lại, đến thời gian ăn cũng không có khiến Hoài Phương vốn mệt đầu giờ thêm mệt thân.

Minh Triết vứt quả táo cho Hoài Phương, ép cô phải ăn. Cô nằm ì trên giường của gã, miễn cưỡng há miệng cắn từng miếng táo nhỏ.

Xử lý xong quả táo, Minh Triết đưa cốc sữa yến mạch gã mới pha cho cô. Chờ cô chuẩn bị uống, gã mới bổ sung:
- Ăn đi, vậy mới có sức tìm Minh Hà.

Hoài Phương đang định nhổ lại ngụm sữa mình vừa uống vào trong cốc thì bắt gặp ánh mắt chết chóc của Minh Triết. Cô lặng lẽ nuốt xuống, tu một hơi hết sạch cốc sữa.

Minh Triết vô cùng hài lòng, thưởng cho Hoài Phương hẳn một quả táo.

Nhiệt độ ngoài trời bây giờ là 10 độ C. Minh Hà trong đoạn ký ức Hoài Phương mặc một chiếc váy ngủ màu trắng, không có biểu hiện của việc rét lạnh.

Chờ Hoài Phương lấy lại sức, Minh Triết bắt đầu bài thuyết trình về "vấn đề nuôi chó ngày nay". Gã tích cực phê bình cô là chủ mà không chăm chó, để mặc con Mực cả ngày trong phòng tự sinh tự diệt. Hoài Phương ăn mắng vuốt mặt không kịp. Cô đánh mắt nhìn sang con Mực đang nằm im cho Minh Triết sờ lông, âm thầm chửi thề vài câu.

Đúng là thứ chó bán chủ cầu vinh.

Xử lý xong vấn đề cá nhân, cả hai bắt đầu giải quyết vấn đề chung. Đó là tìm ra nơi Minh Hà đang bị giam lỏng.

- Minh Triết chúng ta có nên báo cảnh sát không?
- Vô ích thôi, thằng nhóc hẳn đã tính đến chuyện ý rồi.

Hoài Phương nằm lại giường, thúc ép bản thân nhớ lại bất kể thứ gì kể cả chi tiết nhỏ nhất. Nếu cô tìm và cứu Minh Hà ra sớm thì không còn lý do nào để Nhật Minh phải ch ết.

Dựa vào kinh nghiệm xem phim trinh thám nhiều năm, kết hợp với đọc truyện Conan, Hoài Phương tự đúc kết ra một cách. Muốn tìm ra hung thủ thì phải nhập vai làm hung thủ.

"Thử tưởng tượng nếu bạn là hung thủ thì trong tình huống này bạn sẽ làm gì? Tiếp cận con tin bằng cách nào, giam giữ ở đâu và triển khai như thế nào."

- Giả sử cậu là Nhật Minh, cậu sẽ giấu Minh Hà ở đâu?
- Tầng hầm, đó là nơi an toàn nhất.

Hoài Phương gật gù, liệt kê một loạt các khả năng ra giấy. Nơi Minh Hà bị giam lỏng có cửa sổ, vì thế loại bỏ tầng hầm. Ngoài ra, toàn bộ cửa sổ của căn phòng đã bị rèm che kín lại. Những tấm rèm có họa tiết gần giống với cửa sổ trong trường.

Cô khều tay Minh Triết, nói muốn lục soát toàn bộ trường đại học. Ban đầu gã không đồng ý, và rằng đống thông tin cô thu thập được không thuyết phục. Hoài Phương càng không thể nói bí mật của mình cho gã nghe. Sau cùng, dưới sự uy hiếp và nài nỉ, Minh Triết đồng ý yêu cầu của cô.

Chỉ với một cuộc điện thoại, Minh Triết đã tập hợp năm mươi người và giao cho Hoài Phương toàn quyền phụ trách. Cô khẩn trương lái xe về trường, bắt đầu cho người lục soát toàn bộ trường học, không bỏ qua một căn phòng nào. Tất nhiên việc này được tiến hành trong bí mật, bởi lẽ việc cô đang làm là vi phạm pháp luật.

Cả đội mất sáu tiếng đồng hồ lục soát toàn bộ trường đại học có diện tích lớn thứ ba cả nước. Hoài Phương ủ rũ trượt dài trên ghế, dáng vẻ không còn gì luyến tiếc. Người cần tìm vẫn không thấy, chỉ thấy mất tiền.

Đánh mắt nhìn kẻ nào đấy đang năm say ngủ, Hoài Phương tức điên. Nam phụ còn không lo lắng cho nữ chính, ngược lại người qua đường như cô cả ngày quay như con thoi chỉ để tìm người.

Ngày cuối cùng +2.

- Để em đánh thức.
- Không cần.

Nghe được lời từ chối dứt khoát của Minh Triết, Bảo Nhi ngoan ngoãn thu tay về. Bé con ngồi yên một chỗ, chờ ai đó tự tỉnh dậy. Đêm qua Hoài Phương không về nhà nhân viên, cô ngủ lại ở phòng làm việc của Minh Triết.

Người trên giường đột nhiên bật dậy, mồm lẩm bẩm.
- Điện thoại Minh Hà mà có định vị thì tốt.

Bảo Nhi lay người Hoài Phương, nhỏ giọng gọi:
- Anh...anh xinh đẹp.

Hoài Phương tỉnh dần, ngẩn người khi thấy Bảo Nhi ngồi thù lù bên cạnh.
- Sao em lại tới đây?
- Anh hai bảo em nhờ anh xinh đẹp giúp tìm chị Minh Hà. - Bảo Nhi chu mỏ nói.

Cô gật gù tỏ vẻ đã hiểu, làm vệ sinh cá nhân và ăn sáng xong đã hơn 9 giờ. Hoài Phương dắt Bảo Nhi tới phòng bệnh Minh Triết, anh của Minh Hà đang ở đây.

Bảo Nhi chạy lạch bạch đến bên cạnh người đàn ông mặc âu phục, nhiệt tình giới thiệu anh với Hoài Phương và Minh Triết. Âm thầm bổ sung dù anh đã 30 tuổi nhưng chưa yêu ai bao giờ. Tuy không có gương mặt nhưng dựa vào dáng người có thể thấy đây là một người đàn ông vô cùng cuốn hút.

Điện thoại trên bàn bỗng đổ chuông.
- Anh xinh đẹp, là chị em gọi đó. - Bảo Nhi nhanh nhảu nói.

Bốn người trong phòng im lặng nín thở, Hoài Phương nhấn mở loa ngoài điện thoại.

"Anh hai, là em Minh Hà đây. Cả nhà đã ăn chưa, em vừa mới ăn xong."

"Hôm nay trời đẹp nhỉ?"

"Mọi người không cần tìm em đâu."

Tít tít.

Cuộc gọi kéo dài chưa tới một phút, hoàn toàn không cho người nghe có thời gian trả lời. Đây giống như thông báo chứ không phải gọi điện hỏi thăm bình thường.

- Đây là bản ghi âm. - Hoài Phương nói ra suy đoán của mình.
- Đúng vậy. - Minh Triết tiếp lời cô.

Cả hai không hẹn cùng đưa mắt nhìn sang anh trai Minh Hà, ý tứ mong anh nói ra toàn bộ những gì mình biết. Người đàn ông đan chặt hai bàn tay vào nhau, bắt đầu kể.
- Hầu như ngày nào gia đình tôi cũng nhận được điện thoại từ Minh Hà, thời gian gọi điện không cố định. Nội dung các bản ghi âm thay đổi theo từng ngày. Tôi tin chắc rằng, tên bắt cóc muốn dùng cái này để làm bằng chứng trốn tội.

- Còn bản ghi âm nào khác không? - Minh Triết hỏi.
- Không nhiều, tính thêm bản ngày hôm nay thì là cái thứ tư.

Hoài Phương tưởng đâu bản thân đang đóng phim thể loại trinh thám, điều tra tội phạm. Rõ ràng mọi chuyện đã đi qua xa cốt truyện ban đầu.

Anh trai Minh Hà dắt tay Bảo Nhi, cúi đầu chào bọn Hoài Phương. Anh ta đến đây hôm nay vì muốn nhờ Hoài Phương và Minh Triết góp sức, bởi lẽ hai người là người cuối cùng gặp Minh Hà. Minh Triết không giấu giếm chuyện Nhật Minh làm, nói toẹt ra việc Nhật Minh đã bắt cóc cô nàng. Anh trai Minh Hà không mấy ngạc nhiên trước thông tin này, thậm chí còn dặn dò bọn Hoài Phương cẩn trọng sau đó cất bước rời đi.

...

Hoài Phương mệt mỏi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Hình ảnh Nhật Minh bóp cổ cô ngày hôm đó dội về trong tâm trí, lặp đi lặp lại. Hoài Phương giật mình tỉnh giấc, bây giờ cô mới nhận ra một vấn đề. Đêm đó Nhật Minh đã đi vào phòng cô bằng cách nào?

Cô khẩn trưởng trở về nhân viên, sau đó kiểm tra phòng mình một lượt. Khóa cửa và khóa ban công, cả hai đều không có vết tích của việc phá khóa. Chuyện này là không thể, cô lẩm bẩm.

Hoài Phương sực nhớ có camera an ninh, cô vọt tới phòng bảo vệ, nói dối rằng mình bị mất đồ. Bảo vệ từ chối, thấy cô năn nỉ khẩn thiết quá mới miễn cưỡng đồng ý.

Phần lớn các camera an ninh ở tiểu khu được ẩn đi, vì thế không nhiều người biết. Hoài Phương biết đến cái này cũng hết sức tình cờ, trong một lần dắt Mực đi ẻ cô trông thấy người ta đang bảo trì camera.

Tua ngược lại thời gian vào hôm xảy ra vụ việc, ngày X tháng 11 năm 2019.

[Vào lúc 1 giờ 20 phút sáng.

Trên màn hình tối om hiển thị bóng người lờ mờ. Một người đội mũ trùm kín đầu vác bao tải to trên vai, thong dong bước vào khu nhà nhân viên. Gã hoàn toàn không ý thức được hành động vụng trộm của mình đã bị ghi hình lại.]

Nhìn bao tải đung đưa theo từng nhịp chân, Hoài Phương đoán ra ngay trong đó chứa gì. Hiển nhiên là Minh Hà. Cô dõi mắt nhìn sang camera tiếp theo, đúng như suy nghĩ, bóng lưng Nhật Minh hiển hiện rõ ràng trên màn hình.

Cây bút bi nằm ngay ngắn trên bàn rơi lạch cạch xuống đất, Hoài Phương mím môi cố gắng không văng tục chửi thề ra tiếng. Chẳng thể ngờ Nhật Minh dám giam lỏng Minh Hà trong khu nhà cán bộ. Căn phòng nằm đối diện dãy nhà Hoài Phương ở.

Lần này chị túm được thóp mày rồi thằng ranh, cô nói thầm.

17 giờ.

Cạch, chiếc ổ khóa rơi phịch xuống đất. Hoài Phương nhìn trước ngó sau, chắc chắn không có người mới đẩy cửa đi vào.

Tiếng cửa kêu kẽo kẹt phát ra đặc biệt vang, tiếp đến là tiếng bước chân. Minh Hà ngồi thu mình vào trong góc tường, cơ thể run lẩy bẩy. Nhật Minh quỳ một gối xuống, ánh mắt say đắm nhìn chằm chằm vào Minh Hà. Cuốn một vài lọn tóc trên đầu ngón tay, sau đó bóp chặt cằm ép cô nàng ngẩng đầu lên.
- Nhật Minh xin cậu đấy, cậu thả tôi ra đi. - Minh Hà khẩn khoản nói.
- Mình muốn thả cậu ra lắm, nhưng mà cậu rất hư, không nghe lời.

Nhật Minh thu tay về, chuẩn bị đứng lên rời đi thì áo bị người đằng sau túm chặt lấy. Đôi bàn tay xinh đẹp, trắng ngần hiển hiện trong đêm tối. Nhật Minh liếm môi, nuốt khan.

- Mình có nghe lời mà. - Minh Hà lắp bắp nói.
- Tớ đã tự hứa với bản thân phải chăm sóc cậu thật tốt. Không ai trên đời có thể làm hại cậu, chỉ một mình mình.

Minh Hà lắc đầu, hốc mắt chứa đầy nước. Cho dù chửi bới hay năn nỉ cầu xin như thế nào, Nhật Minh vẫn không chịu buông tha.

Cả căn phòng tối đen như hũ nút, Hoài Phương cẩn trọng bước từng bước. Ánh sáng lay lắt từ chiếc đèn pin cầm tay chỉ đủ cho cô nhìn thấy một góc phòng. Lần mò một hồi, cuối cùng Hoài Phương cũng tìm thấy người. Nữ chính mặc chiếc váy ngủ màu trắng, ngồi thút thít trong góc. Trông hơi tệ nhưng vẫn đẹp đến rung động lòng người.

- Minh...Minh Hà là tôi đây.
- Ưm..ưm...
- Để tôi giúp cô. - Dứt lời Hoài Phương kéo băng dính bịt miệng Minh Hà ra.

Nữ chính ôm chặt lấy cô, vùi mặt vào hõm vai nước mắt rơi lã chã. Trong đầu Hoài Phương lúc này lại đang nghĩ: mẹ kiếp, lại phải giặt áo khoác.

- Đi được không? - Hoài Phương lo lắng hỏi.
- Không được, chân bị xích rồi.
- Chờ một chút, để tôi ra ngoài...

Căn phòng bỗng yên tĩnh đến lạ, Hoài Phương không nghe thấy tiếng Minh Hà, cô xoay người lại.

Âm thanh xé gió lao đến, gần như ngay lập tức cô nhích người sang bên phải, thành công tránh được cây gậy gỗ sắp nện vào lưng mình. Chiếc đèn pin rơi lăn lóc dưới sàng, hắt ánh sáng lên người cậu trai tóc đỏ.

Hoài Phương tức giận, chất vấn Nhật Minh:
- Em định ám sát chị đấy à?
- Coi như chúng ta chưa gặp nhau, chị mau đi đi. - Nhật Minh nói với giọng khàn đặc, bàn tay nắm chặt lấy thanh gỗ.
- Bây giờ em dừng lại vẫn chưa muộn, nghe lời chị.

Nhật Minh lắc đầu, trong mắt chứa đầy tơ máu, ánh mắt từ nãy đến giờ nhìn chằm chằm vào Minh Hà.
- Đi đi, ở đây không có việc của chị.
- Có chứ, việc của chị là dẫn Minh Hà về. - Hoài Phương kiên quyết nói.

Nhật Minh cười gằn, vung gậy gõ hướng về phía Hoài Phương. Cô thức thời nghiêng mình tránh đi. Đồng thời lui về sau vài bước, kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

Từ nói chuyện cả hai chuyển sang đuổi nhau, Nhật Minh đuổi, Hoài Phương chạy. Tiếng đồ đạc rơi vỡ loảng xoảng theo từng cái nhấc tay của Nhật Minh. Cậu như phát điên, lao vào tấn công cô liên tục.

Diện tích căn phòng nhỏ, khi đánh nhau gặp rất nhiều trở ngại vì thế Hoài Phương lựa chọn né tránh. Trong lúc chạy trốn, cô va người vào đồ đạc trong phòng không ít lần. Rõ ràng trận chiến này ngay từ đầu phần thắng đã nghiêng về phía Nhật Minh. Nhưng Hoài Phương không cam tâm.

Cửa ra vào đã bị chặn lại, cửa sổ thì gắn đinh chi chít. Hoài Phương vừa né vừa ném đồ đạc vào Nhật Minh, hòng cản trở cậu song không thành. Rõ ràng biết chìa khóa ở trên người cậu nhưng Hoài Phương lại không thể làm gì.

Minh Hà hai tay ôm lấy đầu, cả người co thành một cục nằm trong góc phòng, miệng lẩm bẩm. Sau khi bị giam lỏng một tuần, thần trí của Minh Hà dần trở lên bất ổn.

Hoài Phương và Nhật Minh giằng co, chỉ chờ đối phương để lộ sơ hở. Kể ra thì dài, thực tế Hoài Phương mới bước vào phòng được năm phút.

Hoài Phương lỡ một nhịp, cây gậy gỗ trong tay Nhật Minh đập mạnh vào đầu khiến cô ngã khụy xuống sàn. Dòng chất lỏng ấm nóng trên trán chảy từ từ xuống mặt. Trong miệng nếm được vị máu tanh, cô nghiến răng chống bàn ngồi dậy. Một gậy nữa trút xuống người cô, vị trí ở lưng.

- Tất cả là do chị, có trách cũng đừng trách em. - Nhật Minh nói với giọng lạnh băng.

Hoài Phương che miệng ho khan, trái tim như bị ai đó bóp chặt đau đến không thở nổi. Cô cúi người, rút con dao đã giấu sẵn ở bắp chân rồi lao về phía Nhật Minh. Thế nhưng tưởng tượng luôn đẹp hơn hiện thực, bởi lẽ Hoài Phương chưa đi nổi mấy bước, cả người ngã huỵch xuống đất. Một gậy vào lưng kia đã khiến cô hộc máu mồm, trực tiếp ngất xỉu.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net