Chương 61. Lần theo dấu vết (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi chia sẻ định vị cho Nhật Nam, Hoài Phương tiếp tục quan sát xung quanh. Bầu không khí u ám bao trùm cả căn phòng làm cô liên tưởng đến việc ngôi nhà này bị ma ám.

Ngôi nhà có hai tầng, hiện tại Hoài Phương đang ở tầng trệt và cô hoàn toàn không có ý định đi lên lầu. Cầu thang được làm bằng gỗ, chỉ cần tác động nhẹ một lực đã phát ra vài tiếng răng rắc, hệt như chỉ cần ai đó giẫm lên là gãy ngay.

Lại nói cô không tò mò đến mức tự đi lên trên một mình. Nhỡ may có chuyện bất trắc xảy ra đúng là xui xẻo. Khi có vấn đề thì nhiều người giải quyết vẫn tốt hơn một người.

20 phút sau.

Nhật Nam buộc phải bỏ xe ô tô ở bên ngoài để đi bộ vào trong. Con ngõ dài ngoằn ngoèo, sâu hun hút. Chốc chốc lại xuất hiện vài cơn gió mạnh ập tới bất ngờ. Trên đầu tiếng chim lợn kêu éc éc từng hồi, bên tai vang lên bước chân dội lại. Càng đi sâu vào trong, ánh sáng càng ít dần. Bấy giờ Nhật Nam đã hiểu lý do vì sao Hoài Phương nhắc mình mang theo đèn pin. Trong không khí nồng lên mùi hâm hẩm, một thứ mùi ngai ngái và lợn cợn.

Nhật Nam không hiểu Hoài Phương có mục đích gì khi bảo anh tới đây. Đã thế còn nhắc anh mua đèn pin và thoa thuốc đuổi côn trùng. Nhật Nam chán chẳng buồn nói. Vốn dĩ anh gọi điện thoại cho Hoài Phương là muốn tìm cô tâm tình vài câu, kết quả biến thành một cuộc truy lùng nhà ma.

Anh dừng bước, không có ý định vào trong. Tuy đã thấy xe Hoài Phương dựng ở bên ngoài nhưng linh tính mách bảo có điều gì đó không hay sắp xảy đến.

Sau cùng, Nhật Nam vẫn quyết định đi vào. Phòng khách tối om, xộc lên mùi ẩm mốc và đồ vật hoen gỉ. Bản thân anh rất ghét những nơi như thế này. Vừa tối vừa ẩm ướt, xung quanh đen kịt như hũ nút.

Nhật Nam mím môi, siết chặt đèn pin trong tay. Anh lia đèn khắp căn phòng, cố gắng tìm kiếm bóng dáng Hoài Phương. Ngặt nỗi, anh soi mãi cũng không thấy cô ở đâu.

Răng rắc! Nhật Nam giật mình, nhìn xuống thanh gỗ bị mình giẫm phải đã gãy làm ba mảnh. Lúc này anh mới phát hiện trên sàn có dấu chân người. Nhật Nam nhíu mày, cúi xuống gần hơn để quan sát, chưa dám đưa ra kết luận. Trên sàn có ba dấu chân, một là của anh, hai là của Hoài Phương, cái thứ ba thì…

Những chi tiết rời rạc nhanh chóng móc nối với nhau tạo thành một mảnh ghép hoàn chỉnh. Nhật Nam hếch mũi lên ngửi, lẫn trong thứ mùi đặc trưng của căn nhà là một mùi hương quen thuộc.

Quả nhiên là cô ta, Nhật Nam lẩm bẩm.

Anh trở nên lo lắng, cất tiếng gọi.
- Phương, cậu đang ở đâu.
- Hoài Phương…

Không có ai trả lời.

Nhật Nam sốt ruột đứng ngồi không yên. Nếu biết mọi chuyện sẽ như này thì anh đã lái xe nhanh hơn. Anh vừa trách mình nhưng cũng lại vừa trách Hoài Phương.

Sau vài phút hoảng loạn, Nhật Nam sớm lấy lại bình tĩnh. Cầm điện thoại gọi vào số máy Hoài Phương. Tuy điện thoại kết nối nhưng không có ai bắt máy.

Đi qua đi lại trong phòng, lúc đi đến chân cầu thang thì Nhật Nam nghe thấy một âm thanh. Anh gọi vào máy Hoài Phương thêm lần nữa, lúc này mới dám khẳng định âm thanh mình vừa nghe được là tiếng chuông điện thoại của cô.

Ngẩng đầu nhìn khoảng không đen kịt, sống lưng Nhật Nam lạnh toát, trán đổ đầy mồ hôi. Nhật Nam sợ bóng tối thế nhưng nghĩ đến Hoài Phương ở một mình trên lầu trái tim anh như bị ai đó bóp chặt.

Nhật Nam hít sâu một hơi, đặt chân lên bậc cầu thang cũ kỹ. Đi dần lên trên, tiếng ọp ẹp không còn to như lúc đầu. Theo đó là tiếng chuông điện thoại của Hoài Phương ngày một rõ ràng.

Ánh sáng từ đèn pin lọt xuống tấm gỗ mục tạo thành một vệt mờ nhạt, vài tia sáng còn lại thì bị bóng tối nuốt chửng. Trên tầng có ba căn phòng, Nhật Nam quyết định đi thẳng vào căn phòng đầu tiên mình nhìn thấy.

Trên cánh cửa đầy vết rìu chém, tạo thành một lỗ hổng to đùng ở chính giữa. Lý trí không cho phép anh lùi bước, Nhật Nam quyết định đẩy cửa đi vào. Dưới sàn dấu chân chi chít, tính thêm của anh là cái thứ ba.

Rốt cuộc ngôi nhà này đã xảy ra chuyện gì. Tại sao Hoài Phương lại muốn anh đến đây?

Chân đá phải vật gì đó dưới sàn, Nhật Nam cúi xuống nhìn phát hiện đấy là chìa khoá xe của Hoài Phương. Anh đứng phắt dậy, rọi đèn pin khắp căn phòng. Vài con gián ngẫu nhiên lao ra khiến Nhật Nam giật thót tim. Song nhớ đến Hoài Phương có thể ở nơi này, anh không đành lòng bỏ cuộc.

Ngoài chùm chìa khóa ra Nhật Nam không tìm thấy thêm bất cứ thứ gì. Đồ đạc trong căn phòng kia hết sức lộn xộn, hệt như đã từng trải qua một trận ẩu đả. Trên cửa, trên tường và trên sàn đều có vết tích của rìu chém.

Trở lại đầu cầu thang, Nhật Nam nhấc máy gọi điện thoại cho cô. Tiếng chuông kêu đinh đang, phát ra từ căn phòng bên phải.

Nhật Nam chạm vào chùm chìa khoá trong túi coi nó như một lá bùa. Tiếp đó anh đẩy cửa đi vào. Cánh cửa vừa mở đã có một đồ vật gì đó rơi xuống, gần như ngay lập tức anh nhấc chân đá văng vật kia ra xa theo bản năng. Vật kia lăn trên sàn gỗ vài lần, kêu chít một tiếng. Chờ tới khi chiếu đèn pin sang, Nhật Nam mới biết mình vừa đá bay một con chuột.

Tiếng chuông điện thoại nhanh chóng thu hút sự chú ý của Nhật Nam. Dưới bệ cửa sổ anh tìm thấy chiếc điện thoại mà Hoài Phương đánh rơi. Ánh sáng xanh trên màn hình nhấp nháy vài lần trước khi sập nguồn. Điện thoại Hoài Phương hết pin rồi, điện thoại của anh cũng vậy.

Đúng lúc này đèn pin của Nhật Nam tắt ngúm. Chẳng mấy chốc bóng tối bủa vây xung quanh anh.

***

Hoài Phương đứng chờ ở cửa, định đợi Nhật Nam đến rồi cả hai cùng vào. Bỗng nhiên cô cảm nhận được thứ gì đó đang nhìn chằm chằm mình từ đằng sau.

Quay đầu nhìn, ấy thế mà cô trông thấy bóng đen chạy vụt lên cầu thang. Tiếng cầu thang kêu ọp ẹp âm vang như để chứng minh thứ cô vừa nhìn thấy không phải ma.

Ngay lập tức Hoài Phương đuổi theo. Trong không khí thoang thoảng mùi đàn hương, rất giống với mùi hương cô từng ngửi thấy ở căn phòng Nhật Minh dùng để giam Minh Hà.

Mắt thấy bóng đen lao vào căn phòng đầu tiên, cô không hề ngần ngại đạp cửa xông vào. Quai hàm nghiến chặt, cả người rơi vào trạng thái cảnh giác cao độ.

Một tiếng vụt xé gió lao tới, Hoài Phương nghiêng người dễ dàng tránh được thanh gỗ. Tiếp đó cô dùng chuôi đèn pin đập thẳng vào cổ tay kẻ kia. Thanh gỗ vừa rời khỏi tay người nọ đã bị Hoài Phương đá văng ra xa, lăn lông lốc trên sàn.

Lợi dụng bóng tối Hoài Phương chiếu thẳng đèn vào mắt kẻ kia, mục đích khiến cho đối phương choáng tạm thời. Thế nhưng khi khoảng cách bị thu hẹp dần, kẻ kia bất ngờ lôi ra một cây rìu. Hoài Phương ngay lập tức lùi về sau giữ khoảng cách.

Hai bên tiếp tục giằng co, ngươi lui thì ta tiến và ngược lại. Chẳng mấy chốc cả căn phòng toàn vết rìu chém.

Kẻ kia chỉ được cái khoẻ chứ kỹ năng võ nghệ vẫn còn thua xa Hoài Phương. Động tác vung rìu chứa đầy sơ hở, cây rìu lại to và nặng thành ra kém linh hoạt. Hoài Phương không mất nhiều sức vẫn dễ dàng né được đòn tấn công của kẻ kia.

Hai người đánh nhau từ phòng này sang phòng khác. Chiếc rìu sớm đã bị Hoài Phương đạp bay vào trong góc tường. Cả hai chuyển sang đánh nhau bằng tay không. Hoài Phương tận dụng chuôi đèn, liên tiếp đả thương vào bắp tay, cổ, ngực và bụng đối phương.

Cô vẫn tiếp tục thăm dò kẻ kia, không dám vung ra toàn lực. Không gian tối om cho nên Hoài Phương không nhìn rõ mặt mũi của kẻ kia.

Người nọ đột nhiên lao lên tấn công, Hoài Phương giơ tay lên đỡ. Thế nhưng không có bất kỳ sự va chạm nào. Bốn bề yên ắng, chỉ còn lại tiếng thở dốc của một mình cô.

Đó là một đòn giả, Hoài Phương lẩm bẩm.

Trong phòng không có người, vị trí Hoài Phương đang đứng hoàn toàn chặn đứng lối ra. Cô nhổm người ra ngoài cửa sổ, vừa hay trông thấy kẻ kia nhảy xuống đất.

Hoài Phương nào có chịu thua, trèo ra ngoài cửa sổ rồi nhảy xuống. Vì căn nhà này khá cũ nên khoảng cách giữa tầng hai với tầng trệt chưa đầy hai mét rưỡi.

Đuổi theo đến bờ sông thì mất dấu. Tuy không bắt được người nhưng cô giật được tóc. Nhìn nhúm tóc màu đỏ nằm gọn ở lòng bàn tay mình, rất có khả năng đây là bé gái trong tấm ảnh, Hoài Phương nghĩ.

- Mọi chuyện dần trở nên thú vị rồi.

Khi trở lại ngõ nhỏ Hoài Phương trông thấy xe ô tô của Nhật Nam đậu ở bên ngoài. Đến rồi thế mà không gọi điện thoại báo một tiếng, cô lẩm bẩm.

Theo thói quen sờ vào chiếc túi bên hông, lúc này Hoài Phương mới phát hiện điện thoại không thấy đâu. Chìa khoá cũng rơi mất từ bao giờ.

Quay lại căn nhà kia, Hoài Phương chờ thêm vài phút vẫn không thấy bóng dáng Nhật Nam. Vì không có điện thoại nên cô đành gọi chay.

- Nhật Nam… Nhật Nam oè á diu?

Căn nhà tịch mịch không một tiếng động. Hoài Phương bước tới chân cầu thang, chuẩn bị lên lầu. Một là tìm lại điện thoại và chìa khoá, hai là kiểm chứng xem Nhật Nam có đi lên trên hay không.

Khám xét căn phòng đối diện một lượt, tiếp đến căn phòng nằm bên trái. Quên mất khi nãy đánh nhau với người kia ở phòng nào, thành ra cô phải kiểm tra cả ba căn phòng.

Đẩy cửa đi vào căn phòng cuối cùng cần kiểm tra. Đập vào mắt là cửa sổ thông ra ban công bên ngoài. Hoài Phương bấy giờ mới nhớ khi nãy mình với kẻ kia đánh nhau ở đây.

Tay lia đèn, chân rảo bước. Vừa bước vào trong thì Hoài Phương trượt chân, suýt chút nữa ngã vỡ đầu. Cô lồm cồm bò dậy, mới biết thứ mình vừa giẫm phải là đèn pin. Chiếc đèn pin vẫn còn mới tinh, thân đèn hơi âm ấm chứng tỏ mới được sử dụng cách đây không lâu.

Nhờ cầm hai chiếc đèn pin, Hoài Phương cuối cùng cũng thấy người. Lúc này Nhật Nam đang dùng hai tay ôm đầu, cơ thể run rẩy dữ dội.

[Cô bé bên cạnh đột nhiên quay sang hỏi: “Tại sao cậu lại muốn làm ca sĩ?”

Nhật Nam cúi thấp đầu, lí nhí đáp: “Bởi vì tớ rất ghét bóng tối.”

“Hai chuyện này thì đâu có liên quan gì với nhau.”

“Đương nhiên là có rồi. Ánh đèn ở trên sân khấu không bao giờ tắt, cả người tớ sẽ ngập trong sắc sáng và nổi bật hơn bất kỳ ai. Với lại, mọi người có thể luôn nhìn thấy tớ. Họ chắc chắn sẽ không chỉ vì thiếu một chiếc đèn mà bỏ rơi...]

Kết thúc hồi tưởng, Hoài Phương vội vàng chạy tới bên Nhật Nam. Cô thế mà quên mất chuyện nam ca sĩ ghét bóng tối. Đã vậy còn bắt ép người ta đi đến một nơi tối om như này.

Cơ chế phòng thủ của Nhật Nam quá dễ hạ gục. Chỉ cần thả người vào một căn phòng tối và không cần làm gì, nam ca sĩ sẽ tự sinh tự diệt.

- Nhật Nam. - Cô khẽ gọi.

Người đàn ông không đáp, quai hàm căng chặt, các đường gân in hằn trên cánh tay.

- Nhật Nam, này Nhật Nam…

Hoài Phương cố gắng giữ tay Nhật Nam, thế nhưng chỉ cần cô vừa chạm vào anh liền hất tay cô ra. Chiếc đèn pin đang cầm trên tay rơi xuống sàn, lăn ra xa chiếu vào mặt Hoài Phương.

Đúng lúc này Nhật Nam ngẩng đầu lên nhìn. Và rồi sững sờ khi thấy con gì đó đi bằng tứ chi bò về phía mình. 

- Ma… có ma… mau, mau c…cút đi.

Nhật Nam la hét điên cuồng, vớ được thứ gì đều ném hết về phía trước, mục đích xua đuổi con ma. Ngặt nỗi ném càng nhiều, thứ đó bò về phía trước ngày càng nhanh.

Hoài Phương tức đến nghiến răng nghiến lợi. Cảm giác thương cảm tên nào bay phân nửa. Cô bóp cằm, ép Nhật Nam quay mặt về phía mình. Sau đó cầm con gián mình mới bắt được bỏ vào tay Nhật Nam. Cô nhướng mày cười khẩy, tò mò Nhật Nam sẽ phản ứng như thế nào.

- Hớ… hớ hớ!!!

Tiếng hét thất thanh của người đàn ông vang vọng cả căn phòng đi kèm với tiếng cười như điên dại của cô gái nào đó.

Bấy giờ Nhật Nam mới lấy lại bình tĩnh.  Nhìn Hoài Phương đang cầm đèn pin đứng một bên cười như khỉ.

Loạt soạt.

Bất ngờ rơi vào một vòng tay ấm áp, Hoài Phương nghệt mặt cả người cứng đờ.

Nhật Nam siết chặt cánh tay, mạnh mẽ giam Hoài Phương trong lòng mình. Mùi dầu gội hoa bưởi phảng phất quanh chóp mũi, khiến tâm trạng anh dần bình ổn. Anh chỉ cần cô và chỉ một mình cô là đủ.

Hoài Phương vùng vằng muốn thoát, song cô càng giãy giụa Nhật Nam càng siết chặt. Cả người Nhật Nam run rẩy, anh gục mặt xuống hõm vai cô, giọng nói trở nên khàn đặc.
- May quá, cậu không sao.
- Khụ khụ… Nhật Nam buông ra.
- Không! Mình không bao giờ…

Những lúc Nhật Nam như này đều là Nhật Minh dỗ dành. Hoài Phương rất ít khi thấy mặt yếu đuối này của anh.

Nghĩ đến nỗi sợ Nhật Nam đang chịu đựng, Hoài Phương thôi không phản kháng, đứng im cho Nhật Nam ôm mình. Cơ mà, bây giờ cô không biết nên để tay ở đâu cho phải. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net