Chương 62. Lần theo dấu vết (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chật vật mãi Hoài Phương mới lôi được Nhật Nam trở về nhà chung. Hai người bỏ xe ô tô lại, đi xe máy về. Cô chẳng buồn lo lắng đến chiếc xe ô tô kia, bởi lẽ ngày mai ắt có người tới khuân đi.

- Về cũng về rồi, đèn cũng bật rồi… - Hoài Phương dừng lại vài giây, đôi lông mày chau lại - Cậu buông tay ra được chưa?

Đáp lại cô là sự im lặng.

Hoài Phương không nhớ đây là lần thứ bao nhiêu cô nói về vấn đề này. Từ lúc rời khỏi căn nhà hoang, Nhật Nam im lặng suốt cả quãng đường.

Cô lặng người, nhìn xuống đôi bàn tay đang đan chặt vào tay mình. Tay Nhật Nam không những lớn mà còn đẹp, đốt ngón tay thon dài, đầu móng tay được cắt tỉa gọn gàng sạch sẽ.

Khi nắm tay Nhật Nam, Hoài Phương cảm thấy rất bình thường. Tựa như cầm một miếng thịt ba chỉ trên tay, đáng tiếc miếng thịt này cô lại không thể ăn.

Nghĩ tới đồ ăn bụng Hoài Phương bắt đầu réo liên hồi. Cô đi vào trong bếp, Nhật Nam lẽo đẽo theo sau. Ánh đèn vàng ấm áp chạm vào bóng lưng hai người. Trong bếp tiếng nồi xoong va chạm loạch xoạch.

Mở tủ lấy ba gói mì, hai quả trứng và vài cọng hành lá. Đây là món dễ nhất mà Hoài Phương có thể nấu bây giờ.

Nhật Nam vẫn không chịu nói chuyện, giữ khư khư bàn tay cô. Hoài Phương chợt nghĩ, lúc chiều vì muốn thoát ra nên cô đã sút háng Nhật Nam. Phải chăng anh chàng giận dỗi, không chịu thỏa hiệp với cô vì chuyện này. Hoài Phương thở dài một hơi, khi ấy cô thực sự rất muốn đi về, Nhật Nam lại cứ đứng im một chỗ, đã vậy còn ôm chặt khiến cô không thở nổi.

Hứng được nửa nồi nước, Hoài Phương mới đặt lên bếp đun. Chờ thêm vài phút, nước trong nồi sôi ùng ục. Cô nhanh tay đập trứng vào nồi, sau đó bỏ thêm mì tôm. Hiện tại, cô chỉ có thể dùng tay phải để đảo mì bởi lẽ tay trái đang bị tên nào đó nắm chặt.

Hành động của cả hai bấy giờ trông khá buồn cười. Hoài Phương rằn lòng, cố gắng kiềm chế không hất bay tay anh chàng nào đó ra. Nhật Nam cư xử hệt như trẻ con, nghiễm nhiên người phải chiều theo cái nết này của anh chàng chính là Hoài Phương.

Bát mì tỏa hương thơm ngào ngạt, mời gọi kẻ đang đói bụng đến mốc meo. Đẩy bát mì sang cho Nhật Nam, Hoài Phương chúi đầu vào ăn. Tùng đũa mì nối tiếp nhau biến mất, chẳng mấy chốc mì trong bát vơi phân nửa.

Đúng lúc này, bên cạnh vang lên tiếng đũa rơi lạch cạch. Bấy giờ Hoài Phương mới chú ý tới người đàn ông ngồi bên cạnh mình. Nhật Nam quyết không buông tay thành ra phải gắp mì bằng tay trái, cánh tay không thuận. Theo đó mì thay vì rơi vào mồm lại rơi xuống đất.

Nhật Nam mím chặt môi, cụp mắt không dám nhìn Hoài Phương. Anh như đứa trẻ phát hiện mình phạm lỗi liền cúi đầu nhận tội. Hoài Phương nghiến răng, bóp mạnh tay Nhật Nam.

Người đàn ông ngẩng đầu, đôi mắt nâu nhạt sóng sánh ánh nước hướng về phía người đối diện. Hoài Phương đơ người vài giây, cô không ngờ lại có ngày mình được tận mắt chứng kiến một phiên bản khác của Nhật Nam.

Đáng tiếc, Hoài Phương mềm cứng rắn không ăn. Cô chép miệng, đứng phắt dậy, sau đó gạt tay Nhật Nam ra.

- Cậu định như thế này tới bao giờ? Đừng có giả vờ giả vịt nữa.

Chờ vài phút không thấy Nhật Nam trả lời, cô nói tiếp.
- Cậu vẫn không chịu nói? Tốt lắm, tôi đi đây.

Hoài Phương vừa xoay người, cánh tay đã bị ai đó giữ chặt. Người đàn ông im lặng nãy giờ đột nhiên di chuyển, lắp bắp nói.
- Phương! Đừng! Đừng đi!

Cô khẽ chau mày, âm thầm cảm thấy may mắn vì Nhật Nam không túm vào tay phải, không động vào vết thương cũ.

- Được rồi, không đi nữa. - Hoài Phương dịu giọng nói, ép Nhật Nam ngẩng đầu lên nhìn mình - Yên tâm đi!

Nhật Nam lắc đầu như trống bỏi, mặt xị xuống.

- Cậu nắm tay mình chặt quá khiến nó đỏ hết lên rồi. - Dứt lời, cô giơ cổ tay in hằn vệt đỏ của mình lên.
- Buông… buông ra thì cậu sẽ đi mất.
- Mình nói dối cậu bao giờ chưa?
- Rồi! - Nhật Nam đáp lại ngay lập tức.
- Thế thì lần này là nói thật.

Hoài Phương không dám manh động, sợ kích thích cảm xúc của Nhật Nam. Bấy giờ anh chàng như trở thành một người hoàn toàn khác với thường ngày. Nhạy cảm, yếu đuối và mít ướt.

Chờ tới khi người đàn ông nằm trên giường ngủ say, tay Hoài Phương chính thức được giải thoát. Cô xoay cổ tay nhức mỏi do bị nắm quá lâu, đồng thời chỉnh lại chăn cho người nọ trước khi ra ngoài.

Dọn dẹp xong bãi chiến trường rơi rớt mì của ai kia, Hoài Phương cho phép bản thân nằm dài trên ghế nghỉ ngơi. Cô đảo mắt quanh căn phòng khách vài lượt. Đồ dùng vẫn y nguyên như cũ, song chủ nhân của chúng đã thay đổi. Căn nhà ấm cúng ngày nào giờ đây trở nên lạnh lẽo, thiếu vắng tiếng cười. Nhà chung là nơi cả bọn tụ tập vui chơi với nhau, cũng là nơi chứa đựng nhiều ký ức giữa cô và đám nam phụ.

Nghĩ tới tình huống cả nhóm hiện tại, Hoài Phương không ngăn nổi tiếng thở dài lần thứ hai mươi mốt trong ngày. Minh Triết trốn ở nhà riêng của cô, Nhật Minh thì bị quản chế. Người có thể tự do đi lại như chim trên trời - Nhật Nam cũng bận trăm công nghìn việc. Lại nói đến Gia Huân, có lẽ hắn là người ở nhà chung nhiều nhất ngoại trừ thời gian đi công tác.

"Đôi khi bạn sẽ không bao giờ biết giá trị của một khoảnh khắc, cho đến khi nó trở thành ký ức."

***

Nửa đêm, người đàn ông mặc vest đẩy cửa đi vào. Cả người lộ rõ sự mệt mỏi, gương mặt nhợt nhạt, quầng thâm hiện rõ nơi đáy mắt. Hắn vứt chiếc cặp táp sang một bên, thả lưng xuống ghế. Chiếc ghế ấm áp như thể có người vừa nằm ở đây.

Gia Huân giật mình, bật phắt dậy. Hoài Phương đứng lù lù trước mặt hắn từ bao giờ, tay phải cầm bàn chải đánh răng, tay trái cầm cốc nước súc miệng. Hai người bốn mắt nhìn nhau, bầu không khí trở nên khó xử.

- Sao lại về đây?
- "..." Hoài Phương - người đang đánh răng nên không thể trả lời nhíu mày trừng mắt lườm Gia Huân.

Hai người im lặng nhìn nhau, tiếng bàn chải đánh răng vang lên rõ mồn một.

Làm xong vệ sinh cá nhân, Hoài Phương đi ra tiếp chuyện với nam phụ “tổng tài”. Trông hắn có vẻ khá mệt mỏi, cô lẩm bẩm.
- Đã ăn cơm chưa?
- Ăn rồi.

- Ừm.

Hoài Phương gật đầu, không có ý định nói chuyện. Bấy giờ, mối quan hệ giữa cô và Gia Huân đã không còn như trước. Những sự hiểu lầm không đáng có xuất hiện, kéo giãn khoảng cách của hai người.

- Xin lỗi!
- Hả, cái gì? - Cô ngạc nhiên.

Gia Huân lười để ý đến phản ứng của cô, hắn bắt đầu bài thuyết trình dài dằng dặc của mình. Hắn nói rất, rất nhiều. Hắn chân thành xin lỗi vì đã không tin tưởng Hoài Phương, hy vọng cô chấp nhận lời xin lỗi của mình. Đồng thời hứa sẽ sửa chữa sai lầm, cam kết không có lần sau.

Đúng là phong cách của tư bản, ăn nói bài bản có đầu có cuối, cô nghĩ thầm.

Hoài Phương giữ im lặng, không trả lời ngay. Cô đang nghĩ nên xử lý Gia Huân như thế nào.

Hoài Phương nào có để bản thân phải chịu thiệt bao giờ, vì thế cô chìa tay ra, gian xảo nói.
- Thẻ đen của cậu.
- Làm gì?
- Bồi thường tổn thất tinh thần mà mình đã phải chịu đựng.
- Hoài Phương, cậu… - Gia Huân tự biết mình đuối lý, chậm chạp cho tay vào túi áo.

Hoài Phương cười khẩy, giật lấy tấm thẻ đen trên tay Gia Huân. Cuối cùng cô cũng trả được thù vụ việc ở khách sạn.

- Mà sao cậu lại ở đây? - Gia Huân tặc lưỡi, hỏi cô.
- Mình đưa Nhật Nam về ấy mà.

Chẳng ai muốn cuộc trò chuyện đi vào bế tắc, nhất là Gia Huân. Hắn bắt đầu khơi gợi chủ đề nói chuyện. Vì vừa ăn được món hời từ hắn nên Hoài Phương rất nhiệt tình trả lời. Cô kể chuyện vừa xảy ra với Nhật Nam, kể luôn cả việc chiếc thẻ nhớ lấy từ chỗ Ngô Kiến Văn. Hiển nhiên, lúc nói xong Hoài Phương mới thấy mình ngu si như thế nào.

- Chuyện này, Gia Huân… - Cô ấp úng nói.
- Biết rồi, cậu đi điều tra rồi chứ gì?
- Đúng vậy! Một thứ quan trọng không thể rơi vào tay mình dễ dàng như vậy được. 
- Việc công ty của mình, đến một lúc nào đó sẽ nói cho cậu. Mình biết cậu muốn giúp đỡ nhưng mình làm vậy là vì an toàn của chính cậu, cho nên…
- Biết rồi, biết rồi. Khổ lắm nói mãi. - Hoài Phương nhăn mặt, bóp bóp trán.

Gia Huân lắc đầu bất đắc dĩ, Hoài Phương cái gì cũng biết, duy chỉ có không biết điều.

Những văn kiện quan trọng của công ty hắn tại sao lại nằm trong tay một sinh viên bình thường? Đã vậy sinh viên này còn nhét thẻ nhớ vào tay Hoài Phương trước khi ngất xỉu. Nghĩ một chút liền biết đây không phải là sự trùng hợp bình thường. Hơn ai hết, Gia Huân là người biết rõ trên thương trường có bao nhiêu đối thủ tùy thời đều muốn đạp bẹp công ty của hắn.

Hoài Phương vẫn như trước, chẳng hề thay đổi. Người thay đổi nhiều nhất có lẽ là bọn hắn. Gia Huân buông tiếng thở dài, nhìn đăm đăm vào khoảng không bên ngoài cửa sổ.

Hoài Phương ngồi bên cũng cạnh thở dài, nhìn theo hướng Gia Huân đang nhìn. Cô tự hỏi, bản thân còn phải tiếp tục cuộc sống như thế này đến bao giờ.

Cùng lúc đó, ở nhà của Hoài Phương.

Minh Triết ngồi trước hiên nhà ngắm trăng, ánh mắt nhìn xa xăm vô định. Gã ôm con búp bê làm bằng vải trên tay, âu yếm vuốt ve, miệng thì thầm điều gì đó.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net