Chương 82. Số hiệu 2010

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
rõ khi nãy bản thân đã kiểm tra làm gì thấy ai. Liếc xuống chiếc áo sơ mi lấm lem trong tay mình, không nhịn được chửi thề. Đáng lẽ tôi nên nghe theo lời khuyên của Nhật Minh.

Cánh cửa mở ra, tiếng bước chân ngày một gần. Tôi đứng im không nhúc nhích, động tác vò áo chậm dần.

- Bạn đang giặt áo à?

Mẹ nó! Tôi nhận ra giọng này, là nam chính - Ngô Kiến Văn.

Tôi cứng nhắc xoay người, nở một nụ cười gượng gạo. Kế tiếp, lắc đầu rồi lại gật đầu. Có vẻ hôm nay tôi bị ngu, cư xử hệt như mấy đứa mất não. Hoặc do đứng trước nam chính nên đầu óc tôi trì độn.

Người đứng trước mặt tôi đúng thật là Ngô Kiến Văn, cậu ta thế mà không đeo mặt nạ. Ngô Kiến Văn đột nhiên ngả người về phía trước, chúi đầu vào bồn rửa tay.

- Để tôi nhìn xem. - Nam chính lãnh đạm nói.

Ngô Kiến Văn lắc đầu tỏ vẻ ngán ngẩm khi thấy chiếc áo sơ mi trong tay tôi. Cậu ta tốt bụng lên tiếng nhắc nhở.
- Vết hoa quả này chỉ cần cho ít muối hoặc chanh vào ngâm trong nước ấm rồi vò lại bằng bột giặt là sạch. Nhưng xem cậu xử lý như này, thật là …

Nam chính nói xong lấy từ trong túi ra một gói bột màu trắng. Đống bột màu trắng tan ra trong nước, dưới sự tác động vật lý tạo thành bọt, tỏa ra mùi thơm nhè nhẹ.

Tôi nhìn mà chết lặng. Có ai nói cho tôi biết, vì sao nam chính đi vũ hội hóa trang lại nhét bột giặt vào trong túi quần không?

Dường như Ngô Kiến Văn biết tôi muốn hỏi gì, cậu ta cười nhẹ, bắt đầu giải thích.
- Cậu đừng nghĩ nhiều, đây là thói quen của tôi.

Thói quen mang bột giặt quần áo bên người?

- Tôi có một cô bạn rất hậu đậu. Việc phải liên tục giải quyết bãi chiến trường cô ấy gây ra đã biến tôi trở thành thế này.

Chết mẹ! Nam chính đang tâm sự với tôi đấy à?

Tôi vuốt vuốt mũi, nhắc nhở nam chính về mối quan hệ giữa cả hai.
- Tôi với cậu chỉ mới gặp nhau lần đầu, không cần giải thích đâu.
- Chính vì không quen biết nên tôi mới dễ dàng nói ra những điều trong lòng.

Nam chính vừa giặt áo cho tôi vừa nói. Tựa như việc này hết sức bình thường, mà tôi thì thấy cực kỳ bất thường. Tôi nghiêng đầu, nhìn thật kỹ biểu cảm trên mặt nam chính.
- Tâm sự với người lạ à?
- Ừm. Tôi muốn xin một vài lời khuyên. - Ngô Kiến Văn ngước mắt lên nhìn tôi, từ tốn nói - Đột nhiên có một cô gái xinh đẹp theo đuổi cậu. Cậu cảm thấy như thế nào?

Nghe câu hỏi này tôi chỉ biết tặc lưỡi. Tuy Ngô Kiến Văn không biết tôi là ai nhưng tôi thì khác, tôi biết cậu ta là nhân vật chính của thế giới này.
- Chắc là kiểm tra xem bản thân có điểm gì thu hút người kia. - Tôi ợm ờ đáp.
- Tôi từng hỏi cô ấy rồi, cô ấy nói thích tôi khi tôi là chính mình.

Tồi “Ồ” một tiếng.

Ngô Kiến Văn buông tiếng thở dài.
- Thật ra, tôi đã có người trong lòng. Em ấy không thích tôi, em ấy thích người khác. Mà người em ấy thích lại đang theo đuổi cô gái đã chủ động nói thích tôi. Giống như một khối vuông, các góc liên kết với nhau bởi một vài điểm.

Tôi gật gù không cho ý kiến. Chuyện tình cảm thì để cho mấy người có kinh nghiệm tham vấn đi. Cơ mà, nói thêm vài câu chắc không mất gì, gọi là tạo điều kiện giúp Minh Hà nhanh chóng có được cảm tình.
- Cậu thích người kia lâu như vậy… kéo dài mãi cũng không có ích. Hay là thử đi. Dũng cảm xông pha một lần còn hơn ngồi im nhìn em hạnh phúc bên người khác.

Ngô Kiến Văn lắc đầu, tắt vòi, vắt áo cho ráo nước.
- Của cậu đây.

- Ồ, cảm ơn!

Cầm chiếc áo sơ mi đã được giặt sạch, tôi chạy ra máy sấy hong khô áo. Đây gọi là biết tận dụng, thích nghi với hoàn cảnh.

- Trông cậu quen lắm, có phải chúng ta từng gặp nhau rồi không? - Nam chính bỗng quay sang hỏi tôi.
- Cậu nói buồn cười ghê. Mà tôi có việc đi trước nhé, bái bai.

Ngô Kiến Văn giơ tay vẫy vẫy chào. Tôi xoay người chạy vọt ra ngoài hành lang.

Đi dọc theo hàng lang trở về bữa tiệc, tôi tình cờ trông thấy bóng người ở ngoài cửa sổ. Ngoài trời tối đen như mực, nhưng số hiệu trên đầu thì phát sáng rất rõ ràng. Không biết Nhật Minh lại muốn làm trò gì.

Gió lạnh vi vu thổi làm bùng lên ngọn lửa. Tiếng lửa cháy lốp đốp như gần như xa, ngọn lửa màu vàng dần chuyển sang màu đỏ. Nó cứ âm ỉ nuốt trọn những đồ vật nằm trên đường đi của mình.

Tóm được áo Nhật Minh, tôi giật ngược người thằng nhóc lại.
- Em điên à!
- Chị bỏ em ra. Hôm nay em sẽ thực hiện nguyện vọng của bao thế hệ học sinh.
- Em nói vấn đề đốt trường hơi bị nhẹ nhàng rồi đấy. - Tôi cười gằn, đánh mạnh một phát vào đầu thằng nhóc.

Lạch bạch!

- Ai đang ở đó?

Bảo vệ soi đèn qua không thấy ai nhưng lại phát hiện một đống lửa đang hừng hực cháy. Ông vội vàng chạy đi múc nước dập lửa.

BÙM!!! Một tiếng nổ lớn phát ra từ hội trường. Mặt đất chấn động, các cửa kính kêu ong ong vài lần.

Tôi và Nhật Minh không hẹn quay sang nhìn nhau. Thằng nhóc giơ hai tay lên đầu, vội vàng lên tiếng thanh minh.
- Không phải em làm.
- Không em thì ai? - Tôi trừng mắt lườm.
- Em muốn đốt phòng hiệu trưởng cơ, không phải chỗ kia.

Gió thổi mang theo mùi đàn hương quen thuộc. Tôi giật giật áo Nhật Minh, chỉ tay về một phía.

-------------------------------------
《Góc giải trí》

Câu hỏi: Tại sao Nhật Minh bảo Hoài Phương tránh xa Nguyệt Ánh?
A. Nhật Minh chuyển mục tiêu sang Hoài Phương, muốn cô là của riêng mình.
B. Nhật Minh ghen, ghen, ghen, ghen mà.
C. Cả A và B.
D. Lý do khác.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net