Chương 82. Số hiệu 2010

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi chạy tới chạy lui trong phòng, không quan tâm đến Nhật Minh. Thằng nhóc nào còn lạ gì tính tôi, ngoan ngoãn ngồi im một chỗ. Bởi lẽ, chỉ cần đồng chí này ho he một tiếng là tấm thân kia biết tay tôi ngay.

Đồ đạc tôi có không nhiều, vài ba quyển sách, sổ tay và giấy bút. Tôi nhét hết vào trong túi vải, buộc gọn đặt ở cửa để khi nào về thì nhớ mang. Dọn dẹp xong bàn làm việc, tôi tiến đến tủ đựng đồ. Đây mới là mục đích chính của ngày hôm nay. Lấy từ trong tủ ra bộ âu phục đen dành cho nam, hay đúng hơn là dành cho tôi. Trong quá trình có một vài món đồ nho nhỏ rơi ra ngoài. Chẳng hạn như cây búa, cưa điện, ống thép…

Nhật Minh trợn mắt, liếc sang đống đồ vừa rơi loảng xoảng dưới đất. Thằng nhóc nhìn tôi đầy ngờ vực, rụt rè cất tiếng hỏi.
- Mấy thứ này không phải đồ em bị mất à?

Tôi nghiêng đầu cười nhẹ, không trả lời câu hỏi kia.

Mò mẫm trong tủ một lúc, cuối cùng tôi cũng tìm thấy thứ mình cần. Đeo chiếc mặt nạ bạc lên, xoay người hướng về phía cô gái đang ngồi trên ghế đẩu. Một tay đặt ở trước bụng, một tay đưa ra sau, thân người hạ thấp làm động tác cúi chào.

Vẻ mặt Nhật Minh mờ mịt, đầu óc sau vài giây mới kịp nhảy số.
- Chị muốn tham gia?
- Nhìn là biết rồi còn hỏi. - Tôi bĩu môi.
- Nhưng bạn nhảy của chị là ai? - Nhật Minh cau mày nói.
- Không phải em đang ở bên cạnh chị đó à.

Ban đầu tôi định nhờ Trịnh Hoa đi cặp với mình, song sau khi tên nào đấy đòi giả gái tôi dại gì không bắt lấy thời cơ. Tôi nhoẻn miệng cười cười, hy vọng nghe được lời đồng ý từ đối phương.

- Em từ chối! - Nhật Minh thẳng thắn nói.
- Ơ, sao lại thế? - Nụ cười trở lên cứng ngắc, tôi vồn vã hỏi han.
- Em không thích. Nếu không có chuyện gì nữa thì em về đây.

Dứt lời Nhật Minh đứng dậy, cầm theo cặp sách chuẩn bị rời đi. Nhận thấy kế hoạch A không ổn, ngay lập tức tôi chuyển sang kế hoạch B. Uy hiếp không được thì tôi ăn vạ. Liêm sỉ với sĩ diện ấy à, tôi mất từ lâu rồi.

- Số tôi đúng là khổ quá mà. Vất vả làm bao nhiêu việc này kia giúp người ta, ấy thế mà bây giờ hoạn nạn không ai giúp đỡ. Haiz… bỏ đi, bỏ đi, chị không ép em đâu. Thật đấy!
- Thế chị đang cầm cái gì kia?
- Đâu, có cầm gì đâu. - Tôi nói dối mà không chớp mắt. 

Bộp! Vật nặng kia vừa rơi xuống sàn nhà liền nứt toác. Nhật Minh nuốt nước bọt, giọng trầm xuống.
- Đừng tưởng em không thấy chị vừa cầm búa. Chị rõ ràng đang uy hiếp em.
- Sống hai mươi năm trên đời, chắc hẳn em chưa từng mặc váy bao giờ. Đây chính là một cơ hội hiếm có đó Nhật Minh. Thử tưởng tượng mấy chục chục năm nữa khi chú mày xuống lỗ, chú sẽ bồi hồi, xúc động đến nghẹn ngào khi nhớ về thời thanh xuân đã qua.
- Chị nghĩ em là trẻ con à mà dễ lừa.

Tôi bĩu môi, nói với giọng ấm ức.

- Chị có ý tốt giúp em trải nghiệm cảm giác mới lạ, vậy mà… vậy mà em không chấp nhận ý tốt của chị. 
- “...”
- Em nói chị cho em một cơ hội, giờ chị cho mà em có đồng ý đâu.
- “...”

Tôi tiếp tục càm ràm, nói đến khát khô cả cổ. Nhật Minh cứng rắn đến mấy, nghe tôi nói nhiều như vậy cũng phải mềm lòng. Tất nhiên, loại xiêu lòng này dựa trên tinh thần tự nguyện nhưng ép buộc.

- Rồi, rồi. Em đồng ý là được chứ gì.
- Chốt! Tất cả đều được ghi âm lại, em không nuốt lời được đâu.

Nhanh như cắt tôi cầm lấy quần áo chạy vào nhà vệ sinh thử đồ. Nhật Minh thì lắc đầu chán nản vì không làm gì được tôi.

5 phút sau!

- Ối giời ơi!

Tôi hét lên một tiếng, thất thểu ngã khụy xuống sàn gạch men sứ. Sức sống trong người như bị ai đó rút cạn.

Nghe thấy tiếng hét Nhật Minh vội vàng mở cửa xông vào.
- Chị Phương, có chuyện gì thế?

Ngước mắt lên nhìn người đang đứng trước cửa, gương mặt tôi lúc này hẳn là xám xịt như tro tàn. Tôi bấu víu vào người Nhật Minh mà đứng lên.

Thật không ngờ một nhân vật tôm tép như tôi cũng không thể tránh khỏi việc kia. Tại sao ông trời lại đối xử với tôi như vậy? Bản thân tôi đã làm gì sai cơ chứ? Ngày nào cũng quằn quại làm việc, làm nhiệm vụ để rồi tôi có gì? Tôi đau đớn, tôi gục ngã trước hiện thực khốc liệt. Hơn ai hết, trái tim tôi lúc này đang rỉ máu.

- Chuyện gì, nói em nghe xem nào. - Nhật Minh đỡ lấy tôi, nhẹ nhàng hỏi.

Hai mắt tôi rưng rưng, hít hít mũi vài lần. Chỉ tay vào chiếc quần mình đang mặc.
- Béo bụng, quần không kéo khoá được.
- Khụ khụ… đây là một vấn đề hết sức nghiêm trọng. Trang phục không có vậy tối nay không cần đi vũ hội hóa trang nữa.

Nhật Minh che miệng ho khan, lảng tránh ánh mắt tôi. Tôi biết thừa thằng nhóc này đang mím môi nhịn cười. Song tôi đếch quan tâm, bị người ta cười chê tôi cũng không mất miếng thịt nào.

- Chắc chắn phải đi. - Tôi kiên quyết nói - Để im chị nghĩ cách.
- Nghĩ gì nữa, không vừa thì đi mua cái mới. Chị tiếc tiền à?

Tôi lắc đầu, buông tiếng thở dài.
- Không phải chuyện tiền bạc. Bộ đồ này chị mặc rất hợp, từ chất liệu cho tới đường may. Em nhìn cái gương mặt đại trà này của chị đi. Có biết kiếm được bộ đồ toát lên khí chất con người nó khó như nào không. Chẳng giống như người nào đấy, mặc rẻ chùi chân cũng đẹp.
- “...”

Bỗng nhiên Nhật Minh kéo tôi ra ngoài, nói muốn dẫn tôi đi may quần. May quần, may quần, may quần. Điều quan trọng phải nhắc lại ba lần.

- Em điên à, đang bị truy nã còn chạy lăng xăng ngoài đường. Muốn cả lũ vô tù ngồi hả? Không đi, không đi, có đi thì một mình chị đi. - Tôi vùng vằng thoát khỏi Nhật Minh.
- Em cải trang xấu như vậy cơ mà, chị không cần lo. Còn bốn tiếng nữa vũ hội hoá trang mới bắt đầu. Tin em, đi.

Cứ như vậy, Nhật Minh nắm tay kéo tôi đi lùng sục khắp nơi. Trên đường thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn. Thật muốn cầm cái mo để che mặt, tôi thầm nghĩ. Tôi đoán họ chưa thấy ai vừa xinh lại vừa xấu. Cũng chưa thấy ai đẹp trai (như tôi) đi cùng một cô gái cao hơn mình nửa cái đầu. Những ánh mắt chứa sự dò xét, châm biếm, hóng hớt và mỉa mai… đủ muôn hình vạn trạng. 

Trước tiên, Nhật Minh dẫn tôi đi mua vải. Lúc đầu thằng nhóc vẫn còn e ngại dần dần càng đi mua càng hăng. Khi mua hàng tôi cũng biết trả giá sơ sơ chứ không ép giá xuống tận đáy như Nhật Minh. Dường như tôi vừa thấy một mặt khác của thằng nhóc, một mặt tôi chưa từng biết.

Chị bán hàng: “Tám trăm không bớt thêm được nữa đâu em ơi.”

Nhật Minh kiên quyết nói: “Năm trăm bán thì mua, không bán thì đi.”

Chị bán hàng nhẹ giọng bảo: “Em gái à, em cũng phải nghĩ cho bọn chị chứ. Gặp ai cũng giảm giá như em thì bọn chị lỗ vốn mất.”

Nhật Minh: “Bốn trăm.”

Chị bán hàng: “Em gái, em không muốn mua thì thôi, đừng có ở đây làm loạn.”

Nhật Minh: “Chị gái xinh đẹp, em thấy chị nói rất đúng. Vậy em đi đây.”

Chị bán hàng tặc lưỡi: “Rồi, rồi quay lại đây, chị bán. Khiếp chị thấy em trẻ người nên giảm giá cho đó.”

Mua xong hết các thứ cần thiết thì tôi cũng mệt lử. Mệt mỏi nhất chính là nghe những số 0 xuất hiện sau mỗi lần Nhật Minh trả giá với người bán hàng. Mệt mỏi nhì chính là Nhật Minh hùng hổ nói mua, mua, mua. Tay tôi run lẩy bẩy cầm thẻ đen của Gia Huân quẹt, quẹt, quẹt.

Nhanh chân bê đống đồ đuổi theo Nhật Minh, hoá ra thằng nhóc lại tinh tườm mấy công việc của chị em phụ nữ như vậy. Chẳng bù cho tôi, có khi tôi phải đi xem lại giới tính mình. Ở bên cạnh đám nam phụ lâu tôi bị đàn ông hóa mất.

Ngẩng đầu nhìn nền trời xám xịt, thật khó để nhận biết bây giờ là mấy giờ. Có chăng mùa đông ngày ngắn đêm dài. Nhật Minh thông báo với bác tài dừng lại, chiếc xe taxi đỗ ở ven đường. Thằng nhóc mở cửa đi xuống trước, tôi lẽo đẽo chạy theo sau. Nhật Minh đi thẳng thẳng đến cuối con đường. Tôi không biết đây là đâu. Tuy đã tra thử trên bản đồ nhưng không thấy hiển thị tên đường.

Con phố này giống như bị thời gian bỏ quên, trong kiến trúc phản ánh sự cổ kính nhất định. Nhật Minh dừng lại trước cửa một tiệm may, trên bảng hiệu bụi đã bám dày mấy lớp. Tựa như nơi này đã rất lâu không mở cửa. Nhật Minh điềm nhiên đưa tay vào một ô nhỏ trên cửa, trong khi tôi vẫn đang ngơ ngác thì cánh cửa đã tự mở. Hoá ra khoá bằng vân tay.

Cạch.

Mùi vải xộc thẳng vào mũi, thứ hương thơm tươi mới gợi tôi nhớ đến mùi sách. Những quyển sách mới tinh được xếp ngay ngắn trên các kệ, những cuộn vải ở đây cũng vậy. Các bản vẽ bày la liệt trên sàn, mảnh vải vụn nằm vương vãi khắp nơi. Bên ngoài đã im ắng bên trong còn yên lặng hơn. Nếu như bây giờ thả một cây kim xuống đất tôi cá chắc mình sẽ nghe thấy.

Xem ra Nhật Minh rất quen thuộc với mọi thứ ở đây. Thằng nhóc lục tung đống vải vụn dưới đất lôi ra một cái thước dây. Như một người thợ may chuyên nghiệp tiến đến lấy số đo cơ thể tôi.

Từ lúc bước vào nơi này, Nhật Minh chưa hề mở miệng nói chuyện. Đón lấy cốc nước, ngón tay tôi vô tình chạm vào tay thằng nhóc. Những hình ảnh xa lạ đột ngột tràn vào đại não.

[Ngước mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của mình trong gương. Từ lúc nào tôi phải đeo kính ấy nhỉ? Đây hình như là tôi mà cũng không phải tôi. Nhìn kỹ hơn, tôi nhận ra vai mình to và thô hơn bình thường, giống như vai của đàn ông.

Tôi biết mình đang đeo kính nhưng lại không nhìn thấy gương mặt của chính mình. Khung cảnh xung quanh mờ mờ ảo ảo, cảm giác vừa xa lạ vừa quen thuộc. Bàn tay bất giác vươn ra chạm vào mặt kính. Cả cơ thể mất thăng bằng ngã nhào về phía trước.

Khi mở mắt ra lần nữa, tầm nhìn của tôi đã bị hoán đổi. Tôi biến thành một con mèo béo đang nằm chễm chệ trên bệ cửa sổ. Lúc này tôi đang hướng về phía người đàn ông làm việc trên bàn may kêu “meo meo”. Tôi kêu thêm vài tiếng vẫn không thấy người đàn ông kia để ý tới mình.

Người này có mái tóc màu đen, tóc mai lộn xộn xõa nhòa trước trán. Chiếc kính cận bản to che đi phần lớn gương mặt. Cũng giống với khi nãy, tôi không thể nhìn rõ gương mặt người đàn ông. Linh tính mách bảo, nhắc nhở tôi người này chính là hình ảnh phản chiếu trong gương.

Hình ảnh trước mắt liên tục thay đổi. Đôi khi tôi có chung điểm nhìn với người đàn ông hoặc điểm nhìn của con mèo mà người này nuôi. Người này thường xuyên gặp gỡ một cô gái có mái tóc vàng. Thế nhưng quan hệ giữa cả hai chỉ dừng ở mức xã giao thông thường. Cô gái này là ai?...]

Tôi bừng tỉnh, nhận ra mình đang ngồi dưới đất, đối diện là ánh mắt lo lắng của Nhật Minh. Thằng nhóc hỏi tôi sao không kiếm ghế ngồi lại đi ngồi dưới đất. Tôi nói không sao, bình tĩnh sắp xếp lại những hình ảnh trong đầu. Ngạc nhiên thay, tôi không nhớ mình vừa làm gì, tại sao lại ở đây. Tôi đã quên đi điều gì đó song không nhớ nổi đó là chuyện gì.

Tôi mờ mịt cầm quần áo Nhật Minh đã may xong đi thay. Từng đường kim mũi chỉ đều hoàn hảo, bộ đồ vừa khít thân người. Chỉ trong một thời gian ngắn Nhật Minh đã may xong đồ cho tôi. Tôi bước ra ngoài, quay vài vòng cho Nhật Minh chiêm ngưỡng tác phẩm của mình.

- Không cần cảm ơn, đây là một việc nhỏ em có thể giúp chị.
- Em không có gì muốn kể cho chị nghe sao? - Tôi hỏi.

- Vậy, em nói nhỏ với chị điều này nhé. Chị đừng nói cho mấy anh ấy biết. - Nhật Minh đắn đo nói.

Tôi gật đầu đồng ý.

- Thật ra, cửa hàng này là của em. Chuyện này nếu kể ra thì rất dài. Tóm lại chị chỉ cần biết em có một ước mơ nho nhỏ làm nhà thiết kế thời trang.

Tuy đã lường trước được điều này khi đến đây nhưng khi nghe chính miệng Nhật Minh nói tôi vẫn thấy bất ngờ. Sở thích thường ngày của thằng nhóc chẳng liên quan gì đến ngành nghề này.

- Chị hứa không kể với ai. Cơ mà một mình em may hết đống váy vóc này đấy à?

Tôi đảo mắt nhìn quanh căn phòng vài lượt. Tiện tay cầm một chiếc váy ren lên ngắm nghía.

- Chị cẩn thận một chút. - Nhật Minh bỗng hốt hoảng.
- Ồ, còn có cả áo lót phụ nữ nữa nè. Ghê thiệc.
- Á! Sao thứ này lại ở đây. Mau đưa em cất đi.

Sau vài ngày quan sát, tôi nhận ra Nhật Minh đã thay đổi. Sự biến đổi này đến từ bên trong. Nhật Minh đứng trước mặt tôi vẫn là Nhật Minh, song không phải là Nhật Minh. Ở trại giam một tháng đủ khiến cho người ta thay đổi, trở thành một con người khác sao? Rốt cuộc là nguyên nhân ở đâu, có phải tôi đã bỏ sót điều gì hay không?

***

Những dãy số liệu lấp đầy màn hình. Ánh sáng trong phòng leo lắt, kéo xuống mặt đất hai chiếc bóng dài.

- S, đã xảy ra vấn đề gì?
- Không rõ, có vẻ dữ liệu đã bị rò rỉ.
- Đừng để cô chủ tiếp cận quá nhiều thông tin không cần thiết.
- Biết rồi. Với lại, đừng có ra lệnh cho tôi.

Một tiếng “hừ” vang lên.

***

Tôi nghiêng người cúi chào, đưa tay ra trước làm động tác mời. Cô gái trước mặt cười khẽ, đặt tay mình vào tay tôi. Người đang đi vào với tôi chính là Nhật Minh. Bấy giờ Nhật Minh đang đeo mặt nạ nên tôi không còn thấy đau mắt nữa.

Cánh cửa hội trường nặng trịch từ từ mở ra, tôi nắm tay bạn nhảy của mình tiến vào bên trong. Vài người trong đám đông ngó đầu ra nhìn, đáng tiếc lại khiến họ mừng hụt.

Vũ hội hóa trang được tổ chức dành riêng cho sinh viên năm cuối. Các sinh viên khóa khác nếu muốn tham dự thì phải đăng ký trước. Thời gian khai mạc vào 7 giờ tối, diễn ra tại Hội trường C với sức chứa gần 700 người. Những ai tham gia đều phải đeo mặt nạ, trang phục thì có thể tùy ý lựa chọn. Sự kiện chính trong vũ hội hóa trang chính là chọn ra người đại diện cho “Công chúa” và “Hoàng tử” của bữa tiệc. Một cuộc bình chọn trực tiếp sẽ được tiến hành ngay trong hội trường, thông qua chiếc vòng đeo tay đã phát cho mỗi người ở cửa vào.

Những mặt nạ đủ màu sắc xuất hiện, song đều trở nên lu mờ trước ba màu: vàng. trắng và đen.

- Nước của chị đây.
- Cảm ơn em.

Tôi suýt xoa đánh giá Nhật “Lệ”. Dáng người cân đối, vòng nào ra vòng nấy. Hiển nhiên thu hút ánh nhìn của đám sinh viên nam. Cứ năm phút lại có một tên đến mời Nhật “Lệ” nhà tôi đi khiêu vũ. Tôi nhịn cười muốn khùng. Nhân lúc ai đó đang bị đám cùng giới vây quanh, tôi im lặng thối lui về sau. Tìm một góc đẹp để quan sát toàn bộ sảnh ở tầng 1. Lại nói, cái kịch bản tôi tiếp thu ngày trước đã bị tôi quẳng ra chuồng gà từ lâu. Bây giờ tôi chẳng khác gì kẻ mù đi tìm đường.

Một tiếng ồ vang lên rõ to. Cả hội trường hướng mắt về phía cửa chính. Một cặp đôi nữa lại tiến vào, cả hai cùng mặc đồ đen thế nhưng khí chất trên người lại không tầm thường. Cô gái tóc xanh đeo mặt nạ vàng, chàng trai tóc vàng đeo mặt nạ đen. Đám quần chúng ngay lập tức xôn xao bàn tán, bởi lẽ màu tóc của hai người kia quá mức nổi bật. Tất cả đều có chung một suy nghĩ.

- Ố là la, ai đây, ai đây?

Tiếng nói đột ngột vang lên, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi. Cái giọng điệu chó chết này chỉ có thể là cô ta.

Nguyệt Ánh lượn vài vòng quanh tôi, không thèm che giấu ánh mắt phán xét của mình. Cô ta vênh mặt kiêu ngạo, giọng điệu khinh thường:
- Nghe nói hôm nay chị lên phòng hiệu trưởng uống trà?
- Cũng không có gì. Hiệu trưởng thấy chị làm việc vất vả, bảo chị nghỉ vô thời hạn ấy mà.
- Bị đuổi việc thì cứ thừa nhận đi, tôi cũng không cười chị.
- Cô biết rồi mà vẫn còn hỏi, đúng là rảnh quá ha. - Tôi nhướn mày đáp.

Thấy không làm gì được tôi, Nguyệt Ánh hậm hực giậm chân vài cái. Cô ta luôn tìm cách chọc điên tôi, đáng tiếc không thành. Nguyệt Ánh nhìn chằm chằm vào bộ âu phục tôi đang mặc, đôi lông mày lá liễu khẽ chau lại.
- Chị mua đồ này của ai?
- Cô hỏi làm gì, biết tôi cũng không nói.

- Hoài Phương, tôi thấy chị sắp chết tới nơi rồi đấy. - Nguyệt Ánh nghiêng đầu cười chế nhạo, nói một câu không đầu không cuối.
- Ý cô là gì?

Tiếng nhạc cất lên, các cặp đôi lần lượt dẫn bạn nhảy của mình ra khiêu vũ. Khoảng cách giữa tôi và nữ phụ đột nhiên thay đổi. Ai đó đã nắm lấy tay tôi và kéo đi. Hóa ra là Nhật Minh. Tôi gạt tay thằng nhóc ra, định quay lại nói chuyện tiếp với Nguyệt Ánh thế nhưng khoảng cách giữa cả hai ngày một cách xa. Nhật Minh dắt tôi tiến thẳng vào trong trung tâm hội trường, xung quanh là các cặp đôi đang khiêu vũ.

Ánh sáng trong hội trường lúc tỏ lúc mờ, tôi không nhìn rõ biểu cảm trên gương mặt đối phương. Một tay Nhật Minh nâng lên, tay còn lại đặt lên vai tôi. Tôi cau mày, cả người cứng ngắc di chuyển theo điệu nhạc. Đang nhảy bình thường Nhật Minh bỗng nghiêng đầu về phía tôi, khoảng cách nháy mắt thu hẹp.

- Hình như chị rất thân thiết với người vừa nãy? - Nhật Minh thấp giọng hỏi.
- Không thân! - Tôi lạnh lùng đáp.
- Chị đừng dây dưa nhiều với cô ta.

Tôi tự hỏi lời vừa rồi của Nhật Minh là nhắc nhở hay đang cảnh báo. Các hành động của thằng nhóc dần trở lên kỳ lạ.
- Đúng rồi, người vừa nãy là cô bé ngày trước…
- Em không quan tâm trước kia cô ta là ai. Bây giờ chị chỉ cần nhớ lời em nói, tránh xa cô ta ra là được. - Nhật Minh cắt ngang lời tôi.

[Từ lúc này trở đi, Nhật Minh đã hoàn toàn thay đổi.]

Trong đầu vang lên một giọng nói máy móc. Tôi giật mình, nhìn vào hình ảnh phản chiếu trên kính cửa sổ. Trên đầu Nhật Minh đã không còn cụm từ “Nam phụ số bốn” thay vào đó là một dãy số, giống như của tôi.

Số hiệu 2010.

Điều này có nghĩa là… Chẳng lẽ, Nhật Minh cũng giống tôi là một người xuyên đến thế giới này? Tôi phân tâm, không chú ý giẫm vào chân Nhật Minh.

- Chị, tập trung.
- Ah, xin lỗi. - Tôi ngắc ngứ nói.

Nâng cánh tay lên, Nhật Minh xoay một vòng, kết thúc bài khiêu vũ. Tôi nghiêng đầu, lén nhìn dãy số trên đầu Nhật Minh. Thật vậy, tôi không có hoa mắt chức danh của thằng nhóc đã thay đổi.

MC đứng trên sân khấu ra hiệu bảo mọi người giữ im lặng. Sau đó tuyên bố thông báo bắt đầu buổi tiệc.
- Trước khi đến với phần chính của tối nay, chúng ta sẽ được thưởng thức một màn trình diễn có một không hai. Xin mời mọi người cho một tràng vỗ tay!

Người MC vừa dứt lời, đám đông bên dưới vỗ tay rầm rầm reo hò. Tôi giương mắt nhìn lên trên khán đài.

Bước ra sân khấu là người đàn ông đeo mặt nạ đen, mái tóc vàng kim nổi bật như ánh sáng mặt trời giữa trưa hè. Anh ta ngồi xuống ghế, hai tay đặt lên phím đàn. Từng nốt đầu tiên nhấn xuống, tiếng đàn piano vang vọng khắp hội trường. Ánh đèn thứ hai sáng lên, một giọng hát trong veo ngân vang, cô gái vén màn sân khấu bước ra. Cô gái cầm mic cất cao giọng, tiếng hát du dương làm lay động lòng người. Cả hai giống như đôi tình lữ, thế giới lúc này tựa như chỉ còn lại hai người.

Rời mắt khỏi sân khấu, tôi đánh mắt sang người đang đứng bên cạnh mình. Còn một số điều cần tôi kiểm chứng. Đúng lúc này Nhật Minh quay đầu, ánh mắt hai chúng tôi giao nhau.

- Mặt em dính gì à? - Nhật Minh gãi gãi má, ngờ vực hỏi.

Tôi lắc đầu, đánh mắt về phía người đang hát trên sân khấu.
- Em đoán hai người kia là ai?
- Anh họ em và Minh Hà.
- Em cũng biết là hai người họ à. Thế sao không ghen tức bắt nhốt Minh Hà lại?

Nhật Minh im lặng, một lúc sau mới đáp.
- Em thay đổi rồi. Đều là nhờ bác sĩ tâm lý điều trị giúp em đó.
- Bác sĩ tâm lý? - Tôi hỏi vặn lại.
- Đúng vậy, em…

Uỵch! Vụ va chạm xảy ra bất ngờ làm nước hoa quả trên khay đổ hết vào tôi. Người phục vụ cúi đầu rối rít nói xin lỗi. May mà Nhật Minh phản ứng nhanh dang tay đỡ, suýt thì tôi trượt chân ngã ngửa ra sau. Chẳng muốn làm to chuyện rồi gây chú ý không đáng có, tôi kéo Nhật Minh lại.

Tôi đang mặc đồ nam, vào nhà vệ sinh nữ thì hơi bất tiện. Nhật Minh cứ đòi đi theo nhưng tôi không đồng ý. Bởi lẽ, thằng nhóc cần ở đây để quan sát hai người nào đấy, có xảy ra chuyện gì thì dễ dàng hành động. Đấy là tôi nghĩ như thế chứ không nói huỵch toẹt ra.

Kiểm tra nhà vệ sinh thấy không có ai tôi mới yên tâm khóa trái cửa. Cởi áo vest, nhìn xuống chiếc áo sơ mi trắng loang lổ nước hoa quả mà không khỏi ngán ngẩm. Đây là bộ quần áo đầu tiên Nhật Minh cắt may riêng cho mình nên tôi vô cùng trân trọng. Với lại, tôi chẳng lo mình bị lộ hàng bởi lẽ tôi mặc áo giữ nhiệt ở bên trong.

Tôi cởi áo sơ mi, xả dưới vòi nước. Hì hục vò một lúc, mồ hôi chảy đầy trên trán. Nhưng tôi nhất quyết không tháo mặt nạ ra, sợ gặp người quen.

Roạt! Ào ào… tiếng nước xả bồn cầu nghe đặc biệt to và vang. Tôi đứng hình, nhớ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net