Chương 83. Cháy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cháy, cháy rồi.”

Tiếng la hét chất chồng lên nhau, mọi người hớt hải lao ra ngoài. Trước cửa hội trường là khung cảnh hỗn loạn chưa từng thấy.

Tôi chộp lấy một sinh viên vừa chạy ra khỏi nơi đó. Nói chuyện vài câu mới biết vụ nổ khi nãy ở trong hội trường. Đèn trên sân khấu đột nhiên rơi xuống, cả hội trường bị ngắt điện tối om. Ngay sau đó một tiếng nổ kinh hoàng vang lên. Lửa nhanh chóng lan ra khắp hội trường, mọi người xô đẩy nhau tìm cách thoát thân.

Từng cột khói đen đâm thẳng lên bầu trời, mùi đồ vật cháy theo gió lan ra đủ mọi ngóc ngách trong trường. Người chạy ra ngoài ngày một nhiều, lửa cháy cũng ngày một nhanh.

Nghĩ tới việc Nhật Minh vừa châm lửa đốt phòng hiệu trưởng, đúng lúc trong hội trường xảy ra tai nạn. Không sớm thì muộn cảnh sát cũng vào cuộc điều tra. Tưởng tượng tương lai phải ngồi ăn cơm tù làm lòng tôi chết lặng.

Tôi gọi điện thoại báo cháy. Là một công dân gương mẫu, được học tập và làm theo tấm gương đạo đức tôi không làm thì ai làm? Trong kia chắc hẳn đang diễn ra một tình tiết thúc đầy tình cảm của cặp đôi nào đấy.

Người đứng vây quanh tôi ngày một nhiều, tất cả đều trố mắt nhìn về ngọn lửa đang dần nuốt chửng hội trường. Ánh lửa đỏ cháy rực trong đêm, tựa như chiếc lò sưởi khổng lồ được người ta thắp lên để xua tan cái giá lạnh mùa đông.

Cháy như thế có phải là quá nhanh rồi không?

- Em gọi điện thoại cho anh họ nhưng không được, làm sao đây chị? - Nhật Minh lo lắng quay sang hỏi tôi.
- Cứ tìm người ở bên ngoài trước đã. Lực lượng chữa cháy sẽ đến nhanh thôi.
- Được! Vậy chị tìm xung quanh, em đi vào trong.
- Không được đi.

Tôi kéo Nhật Minh lại, giữ chặt tay không buông. Nhiệm vụ mới còn chưa xuất hiện, đồng nghĩa với việc Nhật Nam vẫn an toàn. Nếu bây giờ để Nhật Minh đi vào trong tìm người, thằng nhóc một đi không trở lại thì nhiệm vụ của tôi tính sao? Việc đã xảy ra một lần, ắt sẽ xảy ra lần thứ hai và thứ ba. Vất vả lắm tôi mới hoàn thành xong nhiệm vụ của Nhật Minh. Bản thân tôi không dám đánh cược.

Trong lúc lôi lôi kéo kéo, một tốp người nữa chạy ra ngoài vừa đi vừa xì xào bàn tán.

“Không biết người bị thương kia có kịp thoát ra không.”

“Đúng vậy, lúc mình chạy ra vẫn thấy hai người đó mắc kẹt.”

“Mong là chịu đựng được tới khi cứu hỏa đến.”

“Tớ đã định cứu bọn họ, nhưng… nhưng mà…”

“Cậu đừng tự trách mình, chúng ta đã ra hiệu bảo họ đi theo rồi…”

Nhân lúc tôi không chú ý, Nhật Minh đột nhiên ôm chầm lấy tôi, tựa cằm lên vai. Tôi cựa quậy, hai cánh tay ôm tôi ngày một siết chặt. Thấy tôi không phản kháng nữa cơ thể Nhật Minh mới dần thả lỏng. Bàn tay đặt sau lưng tôi vỗ từng nhịp, từng nhịp giống như đang dỗ dành một đứa trẻ không chịu nghe lời. Giọng Nhật Minh thì thầm vang vọng bên tai.
- Yên tâm, em không chết nữa đâu.

Tôi mím môi, bàn tay siết chặt áo Nhật Minh nãy giờ từ từ buông ra. Chỉ với một câu nói đã xoa dịu được tôi.

Nhận được sự đồng ý của tôi, thằng nhóc cười thích chí, chạy đến chỗ mấy người vừa đi qua để hỏi chuyện.

- Hai người vừa nãy bạn nói có ai tóc vàng không?
- Có, có. Tôi nhớ có một người.
- Vậy bạn thấy hai người đó ở đâu?

Xung quanh khá ồn ào nên tôi không nghe rõ cuộc nói chuyện của Nhật Minh với mấy người kia. Không cần nghe cũng biết có tin tức quan trọng, tin này chắc hẳn phải xông vào trong hội trường cứu người.

Đợi tới khi Nhật Minh hớn hở chạy lại tôi quăng chiếc áo sơ mi đã nhúng ướt của mình về phía thằng nhóc.
- Cầm lấy.
- Em rất nhanh sẽ quay lại. - Nhật Minh nói xong liền chùm áo sơ mi ướt lên đầu.

Vờ như không nghe thấy gì, tôi đi thẳng về phía hội trường. Nhật Minh ngạc nhiên, vội vàng đuổi theo sau.

- Chị cũng đi ạ?
- Tất nhiên, trong đó có người anh em của chúng ta đấy. - Tôi chép miệng đáp.
- Nãy em tưởng chị sợ?
- Cút!

Đi ngược chiều trong đám đang hoảng loạn đúng là một ý tưởng tồi tệ. Vất vả lắm tôi và Nhật Minh mới chen được vào bên trong hội trường.

Giữ chặt chiếc áo ẩm trên mặt, che kín mặt mũi. Đưa mắt từ phải sang trái đánh giá tình hình hiện tại. Bên ngoài khói tỏa ra dày đặc tưởng cháy to hóa ra không phải. Chiếc đàn piano trên sân khấu cháy hừng hực, ngọn lửa dần lan ra xung quanh.

- Chị tìm bên trái, em bên phải. Năm phút nữa quay lại đây. - Nhật Minh che miệng ồm ồm nói.

Tôi làm dấu tay “ok”. Cả hai nhanh chóng tách ra tìm kiếm.

Toàn bộ hệ thống điện trong hội trường đã bị ngắt, việc tìm người trong nơi này chẳng khác nào mò kim đáy bể. Tôi đã nghĩ ra được một vài cách. Một là, đi men theo chân tường; hai là, dựa vào ánh sáng phát ra từ ngọn lửa; ba là, sử dụng điện thoại di động. Thật ra, vẫn còn cách nữa, đó là đốt cháy cả hội trường. Vậy thì tôi chỉ cần đứng trước cửa chờ Nhật Nam chạy ra ngoài là xong. Đương nhiên tôi chưa có điên đến mức dùng cách ấy để tìm người.

Cứ đi được vài bước lại thấy một hoặc hai ba đứa sinh viên tụ tập với nhau. Tôi luân phiên hướng dẫn đường ra cho đám sinh viên đã sớm mất bình tĩnh này. Cho tới giờ vẫn không tìm thấy tung tích của mấy nhân vật chính lẫn phụ, kể cả Nguyệt Ánh cũng không thấy đâu.

Mắt thấy thời gian năm phút sắp hết, tôi vòng trở lại lối mình vừa đi. Chạy ra cửa đã trông thấy Nhật Minh đứng sẵn từ bao giờ. Thằng nhóc quăng cho tôi một chiếc mặt nạ chống khói. Nói sơ qua tình hình của mình sau đó hai chúng tôi lại tách ra lần nữa. Đeo mặt nạ vào tầm nhìn của tôi dần tốt hơn, không còn bị nhòe nước mắt vì khói.

Tiếng lửa cháy tí tách vang rên rỉ bên tai. Sóng nhiệt từ giữa trung tâm hội trường tỏa ra tứ phía, đẩy lùi đi cái giá rét ở bên ngoài.

Tôi ngẩng đầu nhìn tầng hai. Dưới này tôi đã sơ tán hết học sinh sinh viên ra ngoài, duy chỉ còn chỗ kia chưa đụng đến. Dù đã chùm áo khoác thấm ướt nước lên người nhưng chẳng thấm vào đâu với nhiệt độ ngày một tăng ở trong này. Hít một hơi lấy dũng khí, tôi lao nhanh lên lầu. Chắc chắn hai nhân vật chính phụ đang ở trên này. Nơi nào càng nguy hiểm thì càng thuận lợi xúc tiến tình cảm. Gọi là đồng cam cộng khổ, hoạn nạn có nhau nhưng sung sướng thì đếch thấy đâu.

Tầng trên có bốn phòng, chia đều sang hai bên. Tôi đi sang hành lang bên phải, ngay gần phía cầu thang. Nếu cháy lan lên trên này thì tôi lao thẳng xuống luôn cũng tiện. Đấy là tôi nghĩ như thế, còn hiện thực như thế nào tôi chịu.

Uỳnh! Cánh cửa bị ai đó đạp văng ra, đập mạnh vào tường rung lên liên hồi.

Minh Hà giật nảy mình, sững sờ nhìn người đang đứng trước cửa, nước mắt thi nhau rơi xuống như mưa. Cô nàng gân cổ muốn hét lên gọi người kia, thế nhưng giọng nói khàn đặc không phát ra được âm thanh nào trọn vẹn. Đây là hậu quả của sự việc xảy ra hơn 30 phút trước.

Đèn thủy tinh nổ tung, mảnh vụn bắn ra tứ phía. Ngọn lửa màu vàng cam nhanh chóng nuốt chửng mọi thứ nằm trong phạm vị của mình. Minh Hà ôm đầu bò dậy, cả người đau nhức và ê ẩm. Xung quanh tràn ngập tiếng la hét, nói mau chạy đi, cháy rồi, cháy rồi.

Khi ý thức được chuyện gì đang xảy ra, cô nàng mới từ từ đưa mắt nhìn về phía xa. Nhật Nam nằm bất động trên mặt đất, đầu chảy đầy máu. Nếu như khi nãy Nhật Nam không đẩy Minh Hà ra thì giờ đây người nằm đó chính là cô nàng.

Minh Hà thất thểu bò dậy, nhảy lò cò sang phía người đàn ông tóc vàng.
- Anh làm gì thế? Muốn làm anh hùng cứu mỹ nhân?
- Đây là lời hỏi thăm cô dành cho người vừa mới cứu mình một mạng à? - Nhật Nam ngồi dậy, cười trào phúng.
- Đầu anh đang chảy máu này.
- Không sao, chỉ là vết thương ngoài da thôi.

Người đàn ông nghiêng người tránh né, bàn tay Minh Hà hụt hẫng giữa không trung. Cô nàng bực mình nhắc nhở bản thân cứ mặc kệ Nhật Nam. Anh ta sống hay chết cũng không liên quan đến mình. Trong lòng nghĩ suy là vậy song Minh Hà vẫn tiến đến, nâng người Nhật Nam dậy. Minh Hà dìu anh đi, từng bước chân nặng nề nện xuống mặt đất.

Một tiếng nổ lớn phát ra, không gian xung quanh ngay lập tức rơi vào bóng tối. Tất cả mọi người đều cảm nhận rõ lửa đang cháy ngày một dữ dội và nhanh hơn.

Chỉ trong vài giây đám đông xếp hàng chờ sơ tán ra bên ngoài đã trở lên hỗn loạn. Không ai giúp ai, mọi người xô đẩy nhau chạy về phía cửa. Minh Hà và Nhật Nam bị đám đông xô đẩy vào chân cầu thang. Trước mắt là biển người, tiếng kháo nhau chạy trốn ồn ào làm con người ta càng thêm bực mình.

Minh Hà chuyển chướng dìu Nhật Nam đi lên lầu, trên phòng nghỉ có dụng cụ y tế. Sau đó cô nàng mới thấy quyết định nhất thời của mình chính là một sai lầm tai hại.

….

Ánh sáng từ chiếc đồng hồ tỏa ra leo lắt, tôi căng chặt hai mắt để nhìn cho thật rõ. Biết trong này không có ai tôi liền chuyển sang kiểm tra căn phòng bên cạnh. Khói bắt đầu tụ lại trên này, xem ra tôi không còn nhiều thời gian.

Tôi kiểm tra thật nhanh căn phòng còn lại. Cả hai đều không có dấu vết có người đã từng ở đây. Tôi quay trở lại, đi sang phía bên kia. Tôi vẫn định đi kiểm tra tiếp nhưng lại nghe thấy tiếng ai đó gọi tên mình.

Lúc này tôi mới nhận ra lửa đã lan đến chân cầu thang. Ngọn lửa hệt như con mãnh thú nuốt chửng lấy mọi thứ trên đường đi của mình. Lối thoát duy nhất của tôi cứ như thế biến mất.

- Chị! Chị ở trên đó làm cái chó gì vậy? - Nhật Minh đứng bên dưới gào mồm lên chửi.
- Đừng nói nữa.

Bỏ mặt nạ ra để nói chuyện đúng là muốn lấy mạng tôi mà. Trả lời xong tôi đeo mặt nạ lại. Từ trên cao nhìn xuống Nhật Minh đang đứng phía dưới, bây giờ thứ ngăn cách hai chúng tôi không chỉ là khoảng cách mà còn là ngọn lửa. Lối đi cầu thang đã không thể sử dụng. Độ cao hai tầng ít nhất cũng phải bốn mét, phương án nhảy xuống bên dưới bất khả thi.

- Đừng sợ. Em nhất định cứu chị. Chờ em!

Đúng rồi, 2010 tôi chưa muốn chết sớm như này đâu.

Ngọn lửa bò lên lan can cầu thang. Xuyên qua ngọn lửa tôi thấy Nhật Minh đang chật vật. Chật vật vì thứ cảm xúc ở trong tim mình. Đúng rồi, bố mẹ thằng nhóc đã chết cháy, bị ngọn lửa do chính tay con trai ruột mình châm thiêu rụi. Tôi không rõ tâm tình của Nhật Minh lúc này, nhưng có lẽ việc tôi ở đây đã gợi những cảm xúc ẩn sâu trong lòng thằng nhóc. Giống như ngày hôm đó Nhật Minh đứng trơ mắt nhìn bố mẹ mình chết.

Quay lại hành lang bên trái, vừa nãy tôi nghe thấy tiếng động phát ra từ bên này. Từng bước chân nhẹ nhàng, đẩy cánh cửa căn phòng gần mình nhất ra.

Bàn tay siết chặt thành nắm đấm, bởi lẽ tôi nghe thấy sau lưng mình có một hơi thở.

Đường lên đây đã bị chặt đứt, tôi là kẻ cuối cùng lên trên này. Xem ra kẻ này đã ở đây từ trước đó. Hơn nữa, trong khi di chuyển không gây ra tiếng động, rõ ràng không phải một kẻ tầm thường.

---------------
《 góc đoán vui không có thưởng 》

Câu hỏi: Người đứng sau lưng Hoài Phương là ai?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net