Chương 84. Cháy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bả vai bị ai đó nắm lấy. Ngay lập tức tôi bắt lấy cổ tay người kia, xoay người ép sát kẻ đó vào tường. Một tiếng hít hà vang lên.

- Sao lại là cậu? - Tôi buột miệng hỏi.

Thật không ngờ nam chính vẫn còn ở đây. Tôi buông tay, thả tự do cho Ngô Kiến Văn. Một buổi tối chạm mặt nhau tận hai lần, phải chăng là sự trùng hợp ngẫu nhiên.

- Cậu ra tay mạnh thật đấy.
- Phản xạ có điều kiện thôi. - Tôi dửng dưng đáp.

Ngô Kiến Văn xoa xoa cổ tay, ánh mắt kinh ngạc, ấm ức còn có chút tủi thân không thể chấp nhận nhìn tôi. Các bạn đừng thắc mắc sao trong đêm tối tôi có thể nhìn thấy từng biểu cảm trên gương mặt nam chính. Đáp án chính là quầng sáng nhân vật. Những người sở hữu quầng sáng đều là nhân vật có sức ảnh hưởng nhất định đến cốt truyện. Thứ ánh sáng vàng nhạt bao quanh cơ thể nhân vật chính giống như một chiếc bóng đèn chưa bao giờ tắt.

Sáng mù mắt chó.

- Mọi người đã ra ngoài hết rồi, chúng ta đi thôi. - Ngô Kiến Văn sốt sắng nói.
- Đi? Đi đâu? - Tôi ngạc nhiên.

Có vẻ nam chính không biết tình hình hiện tại đang hỗn loạn như thế nào.

- Đi ra ngoài chứ đi đâu. Cậu bị lửa hun cho hư não rồi hả?
- Đừng cố tỏ ra thân thiện với tôi. - Nói xong tôi gạt phăng bàn tay đang túm áo mình ra.
- Rồi rồi, mau đi thôi.

Sau khi bị từ chối, nam chính vẫn chưa từ bỏ ý định kéo tôi đi cùng. Tôi không biết trong đầu nam chính đang nghĩ gì. Cả hai chưa từng tiếp xúc với nhau, đột nhiên lại tỏ ra thân thiết như thể đã quen nhau từ lâu. Việc cậu ta xuất hiện ở đây cũng vậy. Quá kỳ lạ!

Đạp cửa, đi vào bên trong tìm kiếm. Nam chính đi bên cạnh lải nhải mãi không thôi. Sao trước tôi không phát hiện Ngô Kiến Văn nói nhiều vậy nhỉ?

- Phía cầu thang đi xuống bị chặn, chúng ta mắc kẹt ở đây rồi.
- Thật phiền phức. - Tôi nói thầm.
- Cậu vừa nói gì?
- Im ngay. Muốn chết sớm thì cứ việc hít thở bầu không khí này đi nếu cậu thích.

Ngô Kiến Văn lập tức câm miệng, cun cút đi theo sau.

Một ánh sáng lóe lên dưới mặt đất. Tôi cúi xuống nhặt lên, nhận ra chiếc khuyên tai của Nhật Nam thường đeo. Phỏng chừng người đã từng ở căn phòng này. Tôi đi đến chiếc bàn bên cạnh cửa sổ. Bông băng thấm đẫm m!áu vứt lộn xộn trên mặt bàn, hộp sơ cứu nằm chỏng trơ dưới chân ghế. Bị thương?

Quay người nhìn Ngô Kiến Văn, nam chính đang che mặt ho sặc sụa. Một ý nghĩ bỗng lóe lên trong đầu. Tôi đã đeo mặt nạ khác, vậy sao nam chính vẫn biết tôi là ai?

- Sao cậu nhận ra tôi?
- Nhờ cái nốt ruồi trên cánh tay cậu. - Nam chính khó khăn nói.
- Chỉ vậy thôi?

Ngô Kiến Văn gật đầu. Vốn định hỏi tại sao nam chính ở đây nhưng bây giờ biết đáp án cũng chẳng có ích gì. Điều quan trọng nhất lúc này là phải thoát ra khỏi đây. 

Sàn nhà đột nhiên rung lắc dữ dội, kéo theo một tiếng sụp đổ. Ngay khi nhận ra điều bất thường tôi đã chạy ra xa, cách nam chính càng xa càng tốt. Có như vậy mới hạn chế được những tình huống oái ăm chẳng hạn như sập sàn nhà.

Răng rắc! Như để chứng minh điều tôi vừa nghĩ, âm thanh nứt vỡ phát ra từ dưới sàn. Một tiếng “ầm” vang vọng.

Nam chính bất ngờ lao ra chỗ tôi đang đứng. Không kịp chuẩn bị đường lui cả người Ngô Kiến Văn đè lên khiến lưng tôi đập mạnh vào tường. Nghiến chặt răng, nhẫn nhịn cơn đau từ sau lưng truyền tới. Sau cú va chạm, tôi hất văng nam chính ra xa. Bàn tay di chuyển xuống dưới bắp chân, phân vân không biết có nên dùng dao giết chết tên đần độn này không.

- Mặt nạ, cậu không sao chứ?
- Vẫn chưa chết.

Tôi lồm cồm bò dậy, từ bỏ ý định chém nam chính.

Trên sàn nhà xuất hiện một cái lỗ lớn, thông với tầng bên dưới. Ngọn lửa cháy lan lên, nhiệt lượng trong phòng dần tăng.

Chậc chậc! Ở bên cạnh mấy nhân vật này không sớm thì muộn tôi cũng lên bàn thờ ngắm gà khỏa thân.

Trải sơ đồ hội trường mới tìm được xuống đất. Tôi và nam chính chúi đầu vào tìm lối ra. Hiện tại, đường đi duy nhất là cầu thang đã bị cháy. Tất cả phòng trên tầng đều không có người. Hệ thống chữa cháy đang trong thời gian tu sửa để bảo trì nên hoàn toàn vô dụng. Mấy tháng trước do trong trường xảy ra trộm cắp nên các cửa sổ đều được lắp đặt hệ thống chống trộm. Bây giờ điện đã bị ngắt đồng nghĩa với việc không thể mở khóa.

Mẹ nó! Ông trời là đang muốn thử thách trí khôn của tôi à?

Nhớ không nhầm thì trong nhà vệ sinh có cửa sổ, lỗ đấy hoàn toàn có thể chui ra ngoài. Vì có mặt nạ nên tôi không gặp khó khăn trong khi di chuyển, nhưng nam chính thì khác. Ngô Kiến Văn không còn tỉnh táo, ngồi gục dưới chân tường từ bao giờ. Tôi tháo mặt nạ ra để dễ nói chuyện.

- Này, tỉnh lại đi.
- Khụ… khụ.. tôi không sao.

- Đứng nổi không?

Ngô Kiến Văn lắc đầu sau đó gật đầu, ánh mắt mê man không có tiêu cự. Tôi bế xốc người nam chính dậy, kéo ra ngoài.

Nhiệt độ ngoài hành lang khác hẳn trong phòng, tôi cắn răng tiếp tục di chuyển. Ngô Kiến Văn đã bất tỉnh. Nhà vệ sinh ở ngay gần bên cạnh nên tôi không mất nhiều thời gian.

Vứt nam chính ở dưới đất, tôi đi xung quanh dò xét một lượt. Cửa sổ cao khoảng 50cm vừa đủ để một người trưởng thành chui qua. Thế nhưng bên ngoài cửa sổ lại có mấy thanh sắt chắn, mùi sơn còn mới hình như mới được làm gần đây.

Mẹ kiếp! Tôi không nhịn được văng một câu chửi thề. Tất cả giống như được sắp đặt từ trước.

Tôi và nam chính đang ở trong nhà vệ sinh. Tuy đã dùng giẻ lau bịt kín chân cửa nhưng khói vẫn theo khe hở tràn vào bên trong. Cách một cánh cửa vẫn cảm nhận được nhiệt độ nóng rực toả ra từ bên kia.

Tôi đi đi lại lại trong nhà vệ sinh, tay bất giác chạm vào túi quần. Đúng rồi điện thoại. Chưa kịp ấn nút gọi điện thoại trong tay đã đổ chuông, là Nhật Minh gọi tới.

“Chị đang đâu?”

“Nhà vệ sinh cũ, đang tính phá cửa sổ chui ra ngoài.” Tôi đáp.

“Được, chị chờ em.”

Câu trả lời của Nhật Minh khiến tôi cảm thấy yên tâm. Đợi chuyện này kết thúc, tôi phải hỏi rõ ràng chuyện số hiệu kia mới được.

Tiếng lưỡi cưa kêu rè rè tắt ngúm. Dùng tay đẩy nhẹ, những song sắt thi nhau rơi xuống đất. Nhật Minh khom người chui qua ô cửa.

Bên ngoài lửa đang cháy dữ dội, từng cột khói đen dày đặc bốc lên cao vút. Đội cứu hỏa đã tới, vòi rồng xả hết công suất. Hôm nay hội trường dùng để tổ chức vũ hội chứa rất nhiều vật liệu dễ cháy thành ra khó có thể dập tắt ngay.

Chân dẫm phải thứ gì đó, Nhật Minh soi đèn sang phát hiện mình vừa dẫm vào chân người. Tầm mắt chuyển dần lên trên, chiếc mặt nạ phòng độc người này đang đeo giống y như cái của cậu. Bàn tay Nhật Minh run lẩy bẩy, vội vàng gỡ chiếc mặt nạ ra để xác nhận.

Người đeo mặt nạ là Ngô Kiến Văn.

Cậu không dám buông lỏng cảnh giác. Khi nãy Hoài Phương có nhắc đến việc cô đi cùng người này. Nhật Minh không có nhiều ấn tượng về Ngô Kiến Văn, nhưng cậu nhớ rõ đây là người Minh Hà thích thầm.

Tên này ở đây vậy Hoài Phương đang ở đâu?

Nhật Minh túm cổ áo Ngô Kiến Văn lên, vung tay tát mấy cái vào mặt người ta. Sau vài lần, người bị đánh cuối cùng cũng tỉnh.

- Người đi cùng cậu đâu rồi? - Nhật Minh nghiến răng nghiến lợi hỏi.
- Khụ… cậu… cậu ta chạy đi, hình như đuổi theo ai đó. - Ngô Kiến Văn khó khăn nói, cả người vô lực tựa vào tường.
- Ch!ết tiệt!
- Thứ này… khụ… cậu ta bảo tôi đưa cho cậu.

Cầm tấm ảnh kia lên xem. Nhật Minh cười gằn, vò nát bức ảnh trong lòng bàn tay rồi nhét vào túi quần. Người thanh niên khởi động lưỡi cưa, đi ra phía cửa. Nơi ngọn lửa đang ngự trị. Trước khi rời đi bỏ lại một câu.
- Ra ngoài bằng đường cửa sổ ấy.
- Này, khoan đi đã.

Nhấc chân đạp tung cửa, Nhật Minh lao ra ngoài mặc kệ tiếng gọi với theo của ai đó. Bóng lưng biến mất dần trong ngọn lửa.

Chị hành động như này không sớm thì muộn cũng chết, Nhật Minh lẩm bẩm.

***

Gió lay lắt thổi, tiếng lửa cháy lốp đốp âm ỉ bên tai. Ánh lửa trong đêm đen sáng rực, kéo dài hai chiếc bóng trên nền bê tông.

Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch. Không phải sợ hãi, lo lắng hay bất an. Một cảm xúc nghẹn ngào khó diễn tả thành lời khi gặp kẻ muốn giết chết mình. Tôi cười gằn, tốt bụng nhắc nhở:
- Lê Nhật Linh, cô hết đường chạy rồi.
- Số hiệu 2109, hân hạnh gặp mặt.

Cô ta vuốt gọn tóc mai sang hai bên, để lộ ra gương mặt tinh xảo. Mái tóc màu hung đỏ càng thêm nổi bật khi đứng dưới ánh lửa bập bùng. 

- Cái gì? Sao cô… - Tôi nhíu mày, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ có gương mặt giống mình bảy tám phần.
- Đừng ngạc nhiên vậy chứ, chuyện mày không biết còn rất nhiều. Lần đầu tiên gặp mặt trực tiếp, sao không ngồi xuống nói chút chuyện cuộc sống hàng ngày nhỉ?

Tôi im lặng, ngầm đồng ý lời đề nghị vừa rồi. Nói vậy nhưng cả tôi và cô ta đều đứng cách nhau một khoảng nhất định. Tôi không biết Lê Nhật Linh là bạn hay thù. Cô ta không có số hiệu, dòng chữ hiển thị trên đầu y như tên gọi.

- 2109, mày còn nhớ ký ức ở thế giới kia không?
- Không. Cô cũng xuyên tới đây à? - Tôi trả lời.
- Đại khái như vậy.

Việc Lê Nhật Linh biết được số hiệu của tôi là chuyện không đơn giản. Chẳng lẽ cô ta cũng giống tôi, có thể nhìn thấy tên hiển thị trên đầu người khác. Lại nói, nếu cô ta đã vạch trần thân phận của tôi ngay từ đầu thì tôi chẳng có lý do gì để tiếp tục giấu giếm.

- Sao cô biết số hiệu của tôi? Nói cách khác, nhiệm vụ của cô ở thế giới này là gì? Trừ khử tôi?

Lê Nhật Linh nheo mắt, độ cong trên khóe môi ngày một tăng.
- Xem ai đang nói kìa. Đoán sai rồi nha, không có thưởng đâu.

Cạch! Nòng súng chĩa thẳng vào giữa trán. Tôi không khỏi rùng mình khi da thịt tiếp xúc với họng súng lạnh lẽo. Khi nãy cô ta đứng cách tôi xa hai mét, vậy mà chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã xuất hiện trước mặt và dí súng vào đầu tôi. Cô ta vừa bật hack đấy à?

- Nói nhỏ cho mày nghe nè. Nhiệm vụ của tao ở thế giới này chính là giết chết mấy thằng nam phụ. - Lê Nhật Linh nhoẻn miệng cười tươi, sau đó che miệng tỏ ra bất ngờ - Ối chết, lỡ mồm tiết lộ nhiệm vụ của mình cho mày biết rồi. Phải làm sao đây ta. Chắc là giết mày thôi nhỉ?

Nhân lúc cô ta đang lắm lời tôi hất văng khẩu súng ra xa. Nhanh chóng nhảy lùi về sau, giữ khoảng cách. Đã lâu rồi tôi không cận chiến một chọi một. Lần trước để cô ta chạy thoát là do sơ suất, lần này đừng hòng. Cùng là người xuyên không giống nhau, khổ nội nhiệm vụ khắc nhau, cô ta muốn sống tôi cũng muốn sống.

Lê Nhật Linh cười haha vài tiếng khi thấy súng của mình bay ra ngoài ban công. Quên chưa giới thiệu, tôi và cô ta đang đứng trên sân thượng hội trường. Lê Nhật Linh vứt cho tôi một thanh gỗ còn cô ta cầm lấy cây gậy sắt. Nói gì mà đánh nhau thì phải công bằng bình đẳng.

Ủa, từ khi nào mà gỗ với sắt chung một loại vậy?

- Cô đang chọc tức tôi đấy à? - Tôi nghiêm túc hỏi cô ta.

- Nói nhiều làm gì. Hôm nay tao sống thì mày phải chết.

Vừa dứt lời cô ta đã lao nhanh về phía tôi. Tiếng vụt xé gió lao tới, tôi nghiêng người sang trái tránh được một đòn. Lê Nhật Linh Linh tiếp tục vung thanh sắt trong tay về phía đầu tôi. Động tác nhanh hơn lần trước. Thanh sắt đập mạnh vào tường, để lại một lỗ sâu hoắm.

Mẹ kiếp! Cô ta muốn giết tôi trong một chiêu đấy à?

Lê Nhật Linh tiếp tục ra đòn, tôi nghiêng người tránh né hết lần này đến lần khác. Cô ta áp đảo không cho tôi cơ hội để tấn công. Thanh sắt quệt ngang qua tường, vôi vữa rơi lả tả xuống đất.

- Haha, sao mày toàn tránh thế? Biết sợ tao rồi à. - Cô ta cười chế nhạo.

Từng đợt tấn công nối tiếp nhau trút xuống. Phải vất vả lắm tôi mới giữ cái đầu nằm yên trên cổ của mình. Ở trận chiến lần trước, cô ta thiên về thể lực, những đòn đánh bộc lộ đầy sơ hở. Hiện tại cô ta đã khắc phục được điều đó, giống như không còn điểm yếu nào.

Ban đầu định tránh né để tiêu hao sinh lực địch, nhưng có trời mới biết vì sao cô ta ra đòn nhiều như vậy vẫn chưa rơi giọt mồ hôi nào, còn tôi thì lưng áo đã ướt đầm đìa. Cứ tiếp tục như này không phải cách hay.

Tôi thở hắt ra một hơi, nắm chặt thanh gỗ trong tay. Sau đó hướng về bắp chân Nhật Linh đập thử một phát.

Cô ta không tránh đi đứng im chịu đòn. Tôi bỗng cảm thấy tiếc vì dùng lực hơi ít.

- Mày im im như này chắc đang tính đánh lén tao chứ gì. Nãy giờ tao chỉ mới chơi đùa với mày thôi.

Lê Nhật Linh giống như con thú xổng chuồng, điên cuồng lao cả người về phía tôi. Cô ta thình lình xuất hiện sau lưng, gậy sắt trong tay đập thẳng xuống. Tôi không tránh được. Một gậy này tuy không phải dốc toàn lực nhưng đủ khiến tôi đau đớn đến chết.

Tôi ngã uỵch xuống đất, cả người cong như con tôm. Lê Nhật Linh cười ha hả, chân nhấc lên một phát lại một phát đá vào bụng tôi. Quai hàm siết chặt, cơ thể như bị quả tạ ngàn cân đập vào người. Tuy đau đến nhe răng trợn mắt nhưng tuyệt nhiên không kêu rên một tiếng nào.

- Mày biết ai mới là kẻ thua cuộc chưa? - Lê Nhật Linh đắc chí nói.
- Ai thua ai còn chưa biết được. - Tôi rít từng tiếng qua kẽ răng, trừng mắt lườm ả.

Thấy tôi không chịu khuất phục, ả ta như phát điên. Định đá vào bụng tôi thêm vài phát nữa. Chỉ là chân chưa chạm đến người thì đầu Lê Nhật Linh đã ăn một đập. Tôi cười khẩy, trong miệng xộc lên vị máu tanh. Xem ra, mấy hôm nữa tôi phải dưỡng thương dài dài.

Cô ta ôm đầu, bước chân loạng choạng lùi về sau. Ánh mắt nhìn tôi đầy hằn học. Dòng chất lỏng màu đỏ chảy xuống hòa với màu đỏ của mái tóc. Lúc này Lê Nhật Linh trông chẳng khác nào con thú hoang bị người ta đánh trọng thương.
- Con chó, mày vừa dùng tay nào đánh tao. Tao phải chặt tay, lột da, rút xương, uống máu của mày.

Tôi cười khinh, nhổ nước bọt vào mặt cô ả. Lê Nhật Linh như phát rồ, dùng tay lau mặt điên cuồng, miệng không ngừng chửi rủa.

Có vẻ trong một vài tình huống tôi có thể đánh nhau theo cách này.

Nhận thấy cơ hội, tôi lao đến cầm gậy gỗ đã bị gãy một đầu đâm thẳng vào mạn sườn cô ta.

Một tiếng “răng rắc” vang lên. Lê Nhật Linh tay không bắt gậy. Tôi trơ mắt đứng nhìn vũ khí của mình bị ném đi. Lần này xong đời, tôi thầm nghĩ.

Lê Nhật Linh cười gằn, vung vẩy cây gậy sắt trong tay. Tôi nghiêng người tránh né, lăn vài vòng trên mặt đất, ý định lấy lại gậy gỗ.

Răng rắc! Chiếc gậy gỗ bị đập nát vụn. Cả người tôi đập mạnh vào tường, phun ra một ngụm máu.

Chết tiệt, cô ta cắn thuốc hay gì, sức lực sao lại khỏe đến như vậy?

Lê Nhật Linh khoan thai bước đến, túm tóc tôi giật ngửa ra sau. Đối diện với ánh mắt đầy tơ máu của cô ta, cơ thể tôi khẽ run lên. Tôi mím môi, trừng mắt lườm đối phương. Dằn xuống cảm xúc hỗn loạn trong lòng.

- Tao đã cho mày cơ hội. Đây là do mày ép tao.

Dưới kia mọi người đang hô hoán nhau dập lửa, trên này có hai kẻ ngoại lai đang đánh nhau. Một cuộc chiến đẫm máu chưa phân thắng bại.

Tôi nhếch miệng cười chế giễu.

- Mày cười cái chó gì? - Cô ta mất kiên nhẫn mà gào mồm lên.
- Tao cười mày đấy.

Rút con dao giấu dưới bắp chân, xoay người cắm thẳng vào đùi Lê Nhật Linh. Đẩy mạnh cán dao di chuyển một vòng rồi rút ra. Máu theo kẽ hở phun ra ngoài như nước. Tiếng la hét đầy đau đớn của cô ta khiến tinh thần tôi hưng phấn đến kỳ lạ. Dùng ngón tay quệt đi vết máu vương trên miệng, tôi cúi người nhặt lấy thanh sắt bên cạnh. Gậy vung lên đập thẳng vào đầu của Lê Nhật Linh.

- Tao đâu dễ chơi như thế.

Tuy đã ăn một gậy vào đầu nhưng Lê Nhật Linh vẫn còn sức chống trả. Có vẻ chất độc tẩm trong dao hơi ít nên cô ta vẫn còn giãy giụa trước mặt tôi.

- Càng hoạt động mạnh, thì chất độc càng lan ra nhanh đấy.
- Mày vừa nói gì.

Mồm vẫn chửi nhưng ánh mắt Lê Nhật Linh nhìn tôi rất kỳ lạ. Đó là ánh mắt của một kẻ đã nắm chắc chiến thắng trong tay. Phát hiện có điều bất thường ở sau lưng, tôi nhanh chóng dùng gậy sắt cản lại. Cả người bị đẩy ra sau vài mét.

Mọi chuyện có vẻ không ổn. Bởi lẽ, người vừa tấn công tôi là Nhật Minh.

- Em đang làm cái gì thế? - Tôi bực mình quát.
- Em… em không biết. Cơ thể không chịu sự điều khiển của em nữa. - Nhật Minh lắc đầu, lắp bắp nói.

Lê Nhật Linh ôm miệng cười phọt cả ra máu. Ánh mắt khinh khỉnh nhìn tôi và Nhật Minh như hai món đồ chơi. Trong không khí thoang thoảng mùi đàn hương. Tôi nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Lê Nhật Linh.
- Thứ này chắc hẳn liên quan đến cô.
- Nói nhiều như vậy làm gì. 2010, lập tức giết ả cho tao.

Cả người Nhật Minh cứng đờ, ánh mắt gian nan nhìn tôi. Thằng nhóc vì không muốn nghe lệnh đã tự cắn môi mình đến chảy máu.
- Đánh ngất em đi, nhanh lên.
- Xin lỗi.

Tôi mím môi, cầm gậy sắt hướng về phía đầu Nhật Minh. Chỉ là chưa kịp ra tay cả người đã bị đạp ngã lăn ra đất.

Mẹ kiếp! Đúng là khốn nạn cái thân tôi. 

Khuôn mặt Nhật Minh bắt đầu vặn vẹo. Các cơ trên mặt căng cứng, hai mắt mở lớn nhìn vào hư không, gân xanh in hằn trên da. Tôi biết rằng Nhật Minh đã hoàn toàn mất không chế.

Lê Nhật Linh há miệng cười lớn, cô ả thản nhiên tìm một chỗ ngồi xuống và ra lệnh. Nhật Minh liên tục tấn công, dù tôi muốn phản kháng cũng không còn sức. Đúng là không nên dốc hết sức trong trận chiến đầu tiên. Bởi vì bạn sẽ không biết mình còn phải đấu trận thứ hai, thứ ba và thứ tư. Mỗi chuyển động cơ thể đều đau âm ỉ, nhất là phần lưng. Tôi cảm nhất như mình sắp chết đến nơi, hoặc có khi sắp chết thật.

Cây gậy sắt bị hất văng ra xa, cả người bị đẩy dựa vào lan can. Trên cổ cảm nhận được một sức ép. Tôi đưa mắt nhìn xuống bàn tay đang vuốt vẻ cổ mình.

- Hoài Phương ơi là Hoài Phương, mày cảm thấy thế nào khi chết trong tay người mình tin tưởng?
- Câm... miệng.

Tôi nhìn thẳng vào mắt Nhật Minh, hy vọng đánh thức được thằng nhóc. Không phải trong truyện thường có phân cảnh nhân vật chính cảm hóa được người mất kiểm soát sao.

- Nhật Minh chó chết, mau tỉnh lại cho chị. - Tôi hít một hơi dài, gắng sức nói.
- Hừ! Mày hét nữa cũng vô dụng. Coi như làm việc thiện, chết mà không biết mình chết thì khổ lắm. Mùi mày ngửi thấy trên cơ thể chúng nó chính là thứ giúp tao điều khiển hành vi, suy nghĩ của đám người này. Tao muốn bọn chúng giết chó thì tuyệt đối không giết mèo.
- Ha!!?

Tôi thở hắt ra một hơi, giương mắt nhìn bàn tay đang dần siết chặt cổ mình. Nửa thân dưới vẫn còn bên trong nhưng nửa thân trên đã chơi vơi ở bên ngoài. Lúc này tôi bình tĩnh đến kỳ lạ. Phải chăng ăn ngược nhiều quá nên quen?

Ánh mắt Nhật Minh hằm hè, nhìn tôi giống như đang nhìn kẻ thù. Quai hàm siết chặt, tiếng nghiến răng ken két phát ra rất khó nghe.
- Nhật Linh, người phải chết.

Cô ả che miệng, cố tỏ ra bất ngờ.
- Ái chà chà, xem ra 2010 muốn giết tao lắm rồi nè.

Đầu óc tôi dần trở lên mụ mị vì thiếu dưỡng khí. Hốc mắt đỏ bừng. Ngón tay bấu víu vào cánh tay Nhật Minh, cào cấu loạn xạ giống như con thú bị người ta dồn đến đường cùng. Song vô dụng.

Trong truyện nhân vật chính chắc chắn sẽ cảm hóa được kẻ muốn giết mình hoặc sẽ có ai đó xông tới cứu. Đáng tiếc, tôi không phải nhân vật chính. Hình ảnh trước mắt nhòe đi, giọng nói chó chết của kẻ nào đó vang vọng bên tai.

Cả người đau ê ẩm khiến tôi muốn chửi thề. Nhưng mà lúc này đây lại chẳng thể mở miệng nói chuyện. Từng ký ức dội lại trong đầu hệt như một thước phim quay chậm. Một bộ phim kể về cuộc đời tôi.

Trước lúc ra đi, đại não ta thường phản chiếu lại ký ức như vậy đúng không? Tôi đoán thế.

Tôi lợi dụng mấy nam phụ để kiếm chút tiền nhằm bươn chải cuộc sống qua ngày. Tôi làm như vậy là sai sao? Việc tôi làm đâu có ảnh hưởng đến ai đâu cơ chứ. Không phải tôi sống rất khiêm nhường rồi à? Tôi đâu cần một cuộc sống nổi bật gì đó.

Bạch Tuyết, người bạn đầu tiên của tôi ở thế giới này đã hy sinh mạng sống. Một con chó đổi lấy một cuộc đời. Đám nam phụ thì ngoài miệng nói một đằng, sau lưng làm một nẻo. Hóa ra cả đám người so đi tính lại không bằng một con chó.

Suy nghĩ của tôi bắt đầu hỗn loạn. Những ấm ức và tủi thân chôn giấu trong lòng suốt bấy lâu lúc này như vỡ oà ra hết cả.

Muốn bỏ cuộc quá. Tại sao tôi luôn là người phải chịu đựng những việc chết tiệt này? Tôi đã làm gì

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net