Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   " Yêu một người không thuộc về mình. Dẫu biết là người ta chỉ một bước thôi cũng không tiến về phía bạn nhưng vẫn tự bản thân bước 99 bước"

______________________________________________________________________

  Tiffany bắt đầu đổ người xuống nền đất ẩm ướt, trên trời mưa vẫn tuôn, những tán cây rộng cũng không thấm vào đâu trong việc che chở cho Tiffany. Nàng nằm xuống, ôm đầu mình rồi lắc lia lịa, nàng lăn qua lăn lại đến khi mà quần áo đã chẳng còn sạch sẽ nàng vẫn cứ lăn để cố gắng đè nén cái nỗi sợ đang phát tác trong nàng. Nhưng nàng không thể nữa rồi, sấm càng ngày càng nhiều, mưa càng ngày càng to, trời vẫn tối đen như thế, ngay lúc này sao đi đâu rồi? Sao đã hứa bảo vệ trăng không lâu trước đó mà bây giờ lại không có đây, lời hứa...nó hết tác dụng nhanh như vậy sao? Tiffany bắt đầu la hét, nàng hoảng loạn thật sự rồi, nàng không phân biệt được đâu là thực hư nữa, trong tiềm thức nàng bây giờ lại là cái đêm ấy, cái đêm mà sự trong trắng của nàng suýt nữa thì mất trong tay một tên trộm


_ Aaaaaaaa....ĐI RA...KHÔNG, ĐỪNG LẠ GẦN ĐÂY, ĐỪNG LẠI GẦN...AAAAAAAA

     Nàng hét to, to đến nỗi mà Yuri và TaeYeon cũng nghe thấy. Hai người hoảng hốt chạy theo cái tiếng hét đau khổ của nàng. Vừa đi họ vừa gọi

_ TIFFANY, CẬU Ở ĐÂU? LÊN TIẾNG ĐI, ĐỪNG SỢ. CÓ MÌNH ĐÂY RỒI, YURI CỦA CẬU ĐÂY FANY À.

_ TIFFANY, TRẢ LỜI ĐI, Ở YÊN MỘT CHỖ NHÉ TIFFANY. BỌN MÌNH ĐANG ĐẾN

     Hai người bạn gọi to lắm, to đến thấu trời nhưng tiếc là nàng bây giờ đã chả còn ý thức được mà nghe lời bọn họ, nàng đang chìm trong ảo giác và đang đấu tranh với chính mình, nàng không nghe, tâm nàng đang loạn, tim nàng cũng đang loạn, không...nàng chẳng biết gì nữa, đầu nàng đang quay mòng mòng với hình ảnh những sự động chạm ghê tởm, nó ám ảnh nàng, nàng đang mắc kẹt. Tiffany vẫn hét lên liên tục, điều đó làm Yuri à TaeYeon tìm ra nàng được dễ dàng hơn. Yuri chạy đến ôm thân hình người bạn thân đang quằn quại dưới đất vào lòng vỗ về nhưng Tiffany lại chẳng ý thức được điều đó, nàng vẫn giãy giụa, y như cái lần ấy, lần đầu tiên nàng phát bệnh và đã khiến Yuri khổ sở như thế nào.

     TaeYeon cũng bất ngờ trước một Tiffany như thế này. Cậu luống cuống không biết làm gì, chỉ ngồi giữ và vỗ về Tiffany cùng Yuri. Tiffany quậy lâu rồi thì cũng đuối sức, nàng ngất lịm đi trong vòng tay của Yuri. Hai người đưa Tiffany về chỗ mọi người tập trung. Khi Jessica và hai em nhìn thấy thì đứng chôn chân tại chỗ, họ thấy lo lắng tột cùng nhưng bây giờ vẫn không phải lúc để hỏi những việc này, còn Gyu-ri thì cũng giả vờ lo lắng, xông xáo đi vào cùng mọi người nhưng thực chất chỉ là ngồi ngoài này một mình...cô ta sợ.

     Đặt Tiffany nằm xuống tấm đệm, Yuri và Jessica cởi quần áo Tiffany ra, lau người rồi thay đồ cho nàng. Tất cả đều thấy xót khi nhìn những vết bầm, có cả vết máu trên người Tiffany do nàng lăn dưới đất mà đá cắm vào người. Xong xuôi thì cũng đã tối muộn, mọi người đều đi ngủ. Vì bọn họ dựng lên một cái lều to nên tất cả đều ngủ trong đó. Amber nằm ngoài, đến Krystal, rồi đến TaeYeon, Yuri, Jessica và cuối cùng là Gyu-ri. Sở dĩ mọi người đẩy Gyu-ri ra ngoài vì mấy lí do hết sức có lí rằng Tiffany cần nằm giữa để được giữ ấm. Mọi người nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ, một ngày mệt mỏi trôi qua như thế. Đêm đó, Tiffany đã quay sang ôm TaeYeon mà ngủ ngon lành, những cặp đôi còn lại cũng thế. Chỉ mình Gyu-ri là lẻ loi chả ôm ai và cũng chẳng ai ôm. Lần này Tiffany đã thắng cô ta một ván.

     Sáng ra, sức khỏe của Tiffany đã khá hơn,, nàng xin lỗi mọi người về việc hôm qua và chợt nhớ ra điều gì đó. Nàng nhìn TaeYeon và Gyu-ri ngồi cạnh nhau cười cười nói nói mà không khỏi đau lòng. Yuri thấy vậy liền hiểu cảm giác hiện tại của bạn mình, họ nhanh chóng bảo mọi người thu dọn đồ đạc để leo núi, cốt để tách hai con người kia ra. Mọi thứ được chuẩn bị xong đâu vào đấy, những người bạn lại tiếp tục lên đường.

     Trên đường đi TaeYeon và Gyu-ri lại luôn có những hành động tình cảm trước mặt mọi người làm Tiffany không khỏi cảm thấy cô đơn. Cậu bây giờ là của người khác. Yuri biết, cô biết bạn cô đang cảm thấy như nào và cô cũng không thể để người bạn thân nhất của mình phải chịu như vậy được. Yuri gọi riêng TaeYeon ra để nói chuyện khi mà mọi người vừa dừng chân để nghỉ ngơi.

_ Gì vậy Yuri? -TaeYeon hỏi

_ Nghe này TaeYeon, mình không muốn vòng vo nữa. Cậu không nên yêu Gyu-ri, ý mình là cô ta thực sự là một người xấu, tin mình đi, cô ta đã coi thường và bắt nạt Tiffany như thế nào cậu chưa từng thấy. Bỏ Gyu-ri đi TaeYeon à

_ Gì vậy Yuri? Thứ nhất cậu không có quyền để bảo mình yêu ai. Thứ hai Gyu-ri rất tốt với Tiffany đấy thôi. Thứ ba cô ấy chẳng có lý do gì để coi thường Tiffny cả. Yuri à, đừng đổ lỗi cho người yêu mình

_ Cậu không hiểu TaeYeon, cô ta đang đóng kịch và....

_ Đủ rồi Yuri, mình không muốn nghe.

_ TaeYeon, cậu không nghe cũng phải nghe. TaeYeon à, Tiffany tốt hơn Gyu-ri nhiều. Đừng lạc lối như vậy.

_ Cậu đừng có lôi Tiffany vào chuyện này được không?

     Hai bên bắt đầu trở nên gay gắt trong mỗi lời nói

_ Chết tiệt Kim TaeYeon. Cậu đúng là mù quáng . Cậu chẳng nhẽ không nhận ra tình cảm của Tiffany ư? Cậu ấy yêu cậu. Là yêu cậu đấy TaeYeon. Cậu đã bỏ lỡ một cô gái tốt.

_ Yêu mình ư? Haha. Đừng nói hoang đường như thế Yuri. Tiffany không hề yêu mình...

     Câu nói của TaeYeon bị cắt ngang khi Tiffany đi đến và nói chen vào

_ Không TaeYeon. Yuri nói đúng, mình yêu cậu và Yuri, cậu có thể cho bọn mình một chút riêng tư được không?

     Yuri miễn cưỡng đi ra, trước khi đi còn kịp lườm TaeYeon một cái như để cảnh báo " Cậu thử làm Tiffany đau lòng mà xem". TaeYeon vẫn sốc trước thông tin vừa tiếp nhận từ Tiffany, nhưng sau đó đã lấy lại vẻ bình tĩnh như bình thường

_ Mình yêu cậu TaeYeon. Mình yêu cậu từ cái nhìn đầu tiên và mình đã quá hèn nhát để thú nhận với cậu. Phải, có lẽ là mình không xứng với cậu nhưng mà xin cậu hãy chia tay Gyu-ri được không?

_ Wow wow...các cậu đang thông đồng để chia cách bọn tớ đấy à? Tiffany, tớ không nghĩ cậu là người vì yêu mà lại nói xấu bạn mình như vậy. Mình sẽ coi như cậu chưa nói gì và nếu sau này cậu còn nói Gyu-ri như vậy nữa thì...

_ TaeYeon, mình chỉ muốn tốt cho cậu. Gyu-ri đang lừa cậu cậu biết không hả? Được rồi cậu có thể không chấp nhận yêu mình nhưng mà hãy dừng lại với Gyu-ri được chứ?

_ Không bao giờ Tiffany. Mình không muốn mất một người bạn như cậu vì vậy hãy quên cuộc nói chuyện này đi. Chúng mình sẽ vẫn là những người bạn và mình không muốn nghe thêm bất cứ cái gì từ vấn đề này nữa

_ TaeYeon à...

_ Và quên cả tình cảm của cậu đối với tớ nữa.

_ Không, tớ sẽ theo đuổi cậu TaeYeon. Tớ sẽ bảo vệ cậu khỏi Gyu-ri.

     Tiffany bỗng cảm thấy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Nàng khẳng định một câu cũng như một lời tỏ tình với TaeYeon rồi bỏ đi ra cùng mọi người, để lại một TaeYeon đang bất ngờ trước tuyên bố vừa rồi. Nàng sẽ không yếu đuối mà để mất TaeYeon nữa. Bây giờ nàng cần thay đổi bản thân thành một người mạnh mẽ hơn, bạo dạn hơn để theo đuổi TaeYeon. Phải, là theo đuổi cậu ấy. Nàng không thể để Gyu-ri lợi dụng TaeYeon của nàng được.

_________________________________________________________________________________-

     Từ sau buổi đi leo núi đó Tiffany đã cố gắng rất nhiều để làm cho TaeYeon chú ý đến mình nhưng hình như tất cả chỉ là vô ích khi mà Gyu-ri cứ năm lần bảy lượt kéo TaeYeon tránh xa nàng rồi lại mấy lần khiến cậu hiểu nhầm nàng. TaeYeon hình như cũng đã tránh mặt Tiffany rất nhiều lần kể từ sau lời thú nhận đó. Tất cả đã làm nàng buồn rất nhiều. Mặc dù là có Yuri, Jessica an ủi nhưng nàng lại chả khá hơn được. Nhưng mà không vì thế mà nàng bỏ cuộc. Buổi trưa nàng vẫn lấy cơ cho TaeYeon mặc dù cậu đã từ chối thẳng thừng lòng tốt của nàng. Có lần nhà bếp hết cơm vì mọi người đến muộn, nàng đã dành cơm cho TaeYeon nhưng cậu lại lấy nó đưa cho Gyu-ri ăn, hôm nàng nhận được chỗ cho nhóm của mình ở cantin thì TaeYeon lại ngang nhiên đưa Gyu-ri ngồi vào mà không cảm ơn lấy một câu để nàng phải bê cơm đi chỗ khác dù tất cả đều đã hết chỗ trống. Còn rất rất rất nhiều lần mà nàng đã quan tâm đến TaeYeon nhưng cậu lại luôn lấy nó để cho Gyu-ri. Những cố gắng của nàng đều bị cậu đạp đổ không thương tiếc. Lấy cơm cho cậu cũng toàn là nàng, mang đi trả cũng toàn là nàng, nhận chỗ ăn cho cả nhóm cũng toàn là nàng, làm bài tập cho cậu cũng toàn là nàng vì hai người cùng nhóm, tất cả đều là nàng làm nhưng cậu nào có một lần quan tâm lấy. Trong mắt cậu hình như không có sự tồn tại của nàng.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net