những đêm dài yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#unrequited love #haikaveh








Có những đêm dù cố thế nào cũng không vỗ về cho tròn được một giấc ngủ, Kaveh sẽ lại lọ mọ tìm chiếc chăn mỏng quen thuộc, quấn vội lên người rồi bắc ghế ra ban công ngồi hóng gió. Người ta đếm cừu cho dễ ngủ, còn anh thích đếm sao. Những hôm trời quang không một ánh tinh tú lấp lánh, thì anh lại nhẩm đếm những gốc cây rải rác xung quanh nhà mình. Trong suốt những đêm mất ngủ của hai tháng qua, anh ngắm nghía những cái cây xung quanh nhiều đến mức hôm trước còn phát hiện được có người đã vẽ hình một con cá đuối lên gốc cây nằm xéo mé bên trái nhà anh. Thế nhưng Kaveh vẫn đếm cây, vào những đêm trời không sao. Anh tìm mọi cách để khiến đầu óc mình bận rộn, chỉ như thế thì những suy nghĩ về Alhaitham mới không ùa đến choán hết tâm trí anh, tưởng chừng khiến anh ngộp thở.

*

Anh đã dọn khỏi nhà Alhaitham được hai tháng. Yên bình, không chút cự cãi gì. Thậm chí khi đi anh còn tốt bụng mua tặng cậu ta một chậu xương rồng nhỏ xem như lời cảm ơn, còn Alhaitham thì hào phóng cho anh luôn chiếc chăn ghiền của cậu ta hồi nhỏ. Kaveh thích chiếc khăn đó tới mức đã 'mượn' nó suốt từ hôm anh vừa chuyển tới nhà cậu. Chiếc chăn ghiền của cậu bé tóc bạch kim ngày nào giờ vương toàn mùi giấy mực, mùi dầu tắm thảo mộc từ người anh kiến trúc sư. "Nó có còn là chăn của tôi nữa đâu." Alhaitham dúi chiếc chăn vào tay anh, nói nửa đùa nửa thật.

Dọn khỏi nhà Alhaitham là việc mà Kaveh nhất định phải làm, anh đã luôn nhắc nhở mình điều đó ngay từ buổi đầu đến đây. Lòng tự tôn không cho phép anh phải sống cảnh lén lút cả đời, dù là anh có trả tiền thuê nhà cho Alhaitham đấy, nhưng sở hữu một căn nhà là mục tiêu dài hạn mà Kaveh vẫn luôn cố gắng dành dụm để thực hiện.

Thực ra anh còn một lý do nữa, mạnh mẽ hơn mong muốn sống trong tâm thái được ngẩng cao đầu, không phải lo lắng về việc có ai đó bắt gặp anh ra vào ở nhờ nhà cậu đàn em. Anh thích Alhaitham, không, phải là anh yêu cậu mới đúng. Yêu cậu đến mức không thể ở cùng nhà với cậu nữa - nghe thật khó hiểu đúng không? Biết bao nhiêu người cố tìm mọi cơ hội để được ở cạnh người thương nhưng chẳng được, vậy mà anh đây thì lại nhọc công đẩy cậu ra xa.

*

"Hôm nay sẽ là lần cuối anh nhớ em tới mất ngủ." Kaveh kéo sát chiếc chăn ghiền vào người, khóe môi khẽ nhếch lên, anh đang thử mường tượng cảnh cậu bé Alhaitham đang say ngủ, khư khư chiếc chăn bông bên người, cái miệng nhỏ xíu còn hơi day cắn góc chăn. Từng có một thời gian anh ôm chăn và nuông chiều bản thân với suy nghĩ rằng hẳn là trong lòng Alhaitham, anh chiếm một vị trí rất đặc biệt, bởi thế nên cậu mới cho anh chiếc chăn này. Nhưng giờ điều này chỉ khiến lòng anh quặn lên. Suy nghĩ ngọt ngào ban đầu dần biến thành cảm giác nặng nề, có lẽ Alhaitham chỉ đơn giản là không cần đến nên mới quẳng chiếc chăn cho anh. Kaveh không biết nữa, anh chưa từng hỏi Alhaitham điều đó và sẽ chẳng bao giờ hỏi đâu. Anh sẽ không bao giờ thổ lộ tình cảm của mình với cậu, dù là bằng những cách gián tiếp của gián tiếp như nói chuyện về chiếc chăn ghiền. Khi yêu, con người ta luôn hành xử thật ngu ngốc. Luôn đoán mò và tưởng tượng về đủ thứ khả năng hão huyền nhất trần đời; song chí ít thì Kaveh vẫn muốn được giấu sự ngu ngốc đó cho chính mình thôi. Tự tôn cao ngất mỏng manh của anh sẽ vỡ thành trăm ngàn mảnh vụn găm vào tim mất, nếu như Alhaitham biết về mối cuồng si này và cậu ấy chối từ nó. Kaveh sẽ không thể chịu nổi nếu phải nhận lấy ánh nhìn nghiêm nghị từ đôi mắt xanh trầm kia, anh sẽ quay lưng chạy biến đi mất để khỏi phải nghe thấy hai tiếng "Rất tiếc..." của cậu mất. Anh yêu cậu với mỗi phút giây được sống trên cõi đời này, nhưng chưa một giây phút nào anh mảy may có can đảm để thốt nên những lời tình tự này cả.

Anh ghét nhìn thấy bản thân bi lụy, nhưng đồng thời cũng trân trọng cảm giác hạnh phúc khi được yêu một người như Alhaitham. Sự tồn tại của cậu giống như một hòn đá cố định lại chiếc bóng bay cứ trôi dạt mãi giữa trời. Hòn đá cứng nhắc trái ngược với chiếc bóng bay lúc nào cũng căng tràn cảm xúc, sự điềm tĩnh đến phát bực của Alhaitham lúc nào cũng khiêu khích mọi cảm xúc trong lòng Kaveh ồ ạt xổ ra theo cái cách chân thật nhất, không chút che đậy nhất. Ở bên cạnh cậu, anh được làm chính mình. Anh lại được trở thành một Kaveh thành thật vô cùng - con người mà anh đã sớm phải để lùi vào góc tối kể từ khi trải qua mất mát đầu đời.

"Lạnh quá." Chàng kiến trúc sư rên hừ hừ, đầu mũi thò ra bên ngoài chiếc chăn ghiền đỏ ửng cả lên. Đêm nào mất ngủ anh cũng ra ban công đếm sao đếm cây, cứ đếm mãi đếm mãi với hy vọng sẽ nhanh bắt được cơn buồn ngủ đến rã rời cả người. Nhưng rốt cuộc, lần nào cũng vậy, thứ duy nhất rã rời chỉ là con tim ngày một nặng trĩu của anh mà thôi.

"Anh yêu em, Haitham."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net