những đêm dài yêu em (extra)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mọi người có thể xem đây là ngoại truyện/phần kế của chương trước

#haikaveh #drabble
#alhaitham #kaveh

*

"Hôm nay tinh thần anh có vẻ rất tốt nhỉ!"

"Ừm, dạo này may mắn cứ tự tìm đến tôi mãi thôi, toàn mua được đồ tốt không đấy. Hôm qua tôi vừa nhận đơn hàng chiếc đèn từ Fontaine trị giá hai mươi nghìn mora. Thú thật thì hơi khó xài một chút, nhưng tôi nghĩ là cũng khá đáng tiền..."

"Anh bảo khó xài là sao cơ?"

"Ừm thì, chẳng hiểu sao tôi làm đúng như hướng dẫn trong sách đính kèm mà đèn mãi không sáng. Nhưng không sao, dù gì thứ khiến tôi quyết định mua nó là vì thiết kế - nó rất hợp với góc bàn làm việc mới của tôi. Chắc tôi sẽ tìm được cách để nó sáng đèn thôi..."

Còn tôi thì cho rằng anh lại bị lừa rồi, cái tính nhẹ dạ của anh mãi không đổi.

Lặng lẽ đứng trong góc khuất giữa hai dãy kệ sách cao ngất của Giáo viện, đôi con ngươi trầm lặng của ngài quan thư ký khẽ ánh lên sắc xanh lạnh lẽo, rất nhanh thôi, để rồi lại quay trở về với ánh nhìn điềm tĩnh thường nhật. Anh chậm rãi quét mắt qua từng đầu sách xếp đều nhau chằn chặn, dạo gần đây Alhaitham đang nghiên cứu về cách thức dùng từ của từng ngôn ngữ, thời đại khác nhau khi đặt trong môi trường luật pháp. Không phải đề tài lớn lao, hay nghiên cứu để đem ra trình bày trước đại chúng gì. Chỉ đơn giản là để lấp đầy một ngày hai tư tiếng dài đằng đẵng của anh mà thôi. Dạo gần đây, cuộc sống của anh nhàn nhã và yên tĩnh đến mức kẻ ưa ở một mình như ngài quan thư ký đây cũng bắt đầu thấy nhộn nhạo trong người.

Chả biết anh ta đã bị lừa mất bao nhiêu tiền cho mớ đồ trang trí trong nhà nữa.

Bạn cùng phòng "cũ" của anh, dựa theo những thông tin thi thoảng lại lảng vảng bên tai Alhaitham, đang dần ổn định cuộc sống tại nơi ở mới. Chẳng ai biết nhà mới của Kaveh ở đâu, mà có lẽ là cũng chẳng ai hay tin anh ấy đã có nhà mới - lần thứ hai: chàng kiến trúc sư kiêu hãnh đầy mình đấy làm gì có chuyện lại tự khai ra việc mình đã từng mất nhà một lần, sau đó phải đến tá túc nhờ chỗ cậu tiền bối, tích góp mất mấy năm mới có thể dọn ra riêng được. Cùng lắm anh ấy có lẽ sẽ mời một vài người bạn thân thiết ghé chơi, đãi họ bữa cơm với bất kì lý do ngớ ngẩn nào ngoại trừ "tiệc tân gia". Kaveh ấy mà, Alhaitham hiểu anh ấy, dù chỉ là một việc mang tính hình thức chỉ riêng anh ấy biết rõ lý do, thì Kaveh vẫn muốn có người cùng mình ăn mừng ngày vui dọn vào nhà mới.

Hẳn anh ấy đã mời Cyno và Tighnari. Có thể còn rủ cả nhà lữ hành và Paimon nếu họ không bận rong ruổi ở một quốc gia xa xôi nào đó. Với tật hào phóng quên mình của anh ấy, chắc mẩm Kaveh sẵn sàng thết bạn mình một bữa thật sang mà chẳng bận tâm đến chuyện những ngày sau đó mình phải sống tiếp thế nào, lỡ như chẳng chốt được đơn hàng mới thì phải làm sao. Alhaitham hơi cau mày, khóe môi giật giật. Kaveh phiền phức đến độ ngay cả khi đã dọn đi rồi, thì anh ấy vẫn còn làm bạn cùng nhà của mình ngứa ngáy mồm miệng mỗi khi nghĩ đến.

Khẽ thở hắt một tiếng, chàng quan thư ký nhắm hờ mắt trong vòng hai giây, để rồi khi lần nữa mở mắt ra, đôi con ngươi màu lục kia đã trở về với trạng thái phẳng lặng, không vương chút xao động nào. Anh chậm rãi quét mắt qua từng tựa sách. Chủ đề mà anh đang muốn tìm hiểu gần đây đòi hỏi phải đọc nhiều tài liệu luật pháp. Alhaitham đang tạm giới hạn phạm vi đọc là luật pháp ở cùng một ngôn ngữ nhưng trong từng thời kỳ khác nhau, sau đó mới mở rộng dần số lượng ngôn ngữ, và rồi liên kết để tìm ra những điểm chung, riêng của từng nhóm ngôn ngữ khi viết về luật pháp. Trong quá trình đọc, anh cũng có thể biết thêm về luật pháp của nhiều quốc gia trên thế giới, và cũng phần nào nhìn thấy được bối cảnh kinh tế - xã hội - chính trị của các quốc gia qua từng thời kỳ. Ngôn ngữ là một công cụ thú vị. Nắm được ngôn ngữ, chính là nắm được 70% tri thức trên cuộc đời này, 30% còn lại nằm ở sự nhẫn nại chịu đào sâu nghiên cứu. Ngôn ngữ cũng là một lĩnh vực nghiên cứu hay ho, nó đặt dấu ấn của mình lên bất cứ phương diện nào của cả khoa học và cuộc sống. Có lẽ đó là lý do khiến Alhaitham quyết định chọn ngành này, gia nhập học phái Haravatat - đối với một học giả chỉ muốn kiếm tìm tri thức đơn thuần là anh, thì ngôn ngữ chính là chìa khóa then chốt.

Anh vùi mặt vào núi sách cao quá đỉnh đầu. Khi tập trung làm việc, mọi thứ xung quanh anh đều bị ẩn sau một làn sương mờ ảo. Alhaitham dường như chẳng còn để tâm trí mình xao nhãng bởi bất kỳ điều gì cả. Anh vốn luôn tin mình có khả năng tập trung tuyệt đối như vậy, cho đến khi có một bóng dáng rực sắc vàng sượt qua đuôi mắt anh.

Và Alhaitham ngẩng đầu khỏi trang sách, trong một thoáng khi tâm trí vẫn còn đặt quá nửa vào những dòng lý luận về nhân quyền, anh chưa kịp điều chỉnh lại biểu cảm, thế nên gương mặt trông có chút hơi ngẩn ngơ. Mà, chắc chẳng mấy ai nhận ra được một sắc thái khác lạ thế trên mặt ngài quan thư ký lúc nào cũng giữ mãi một biểu cảm lạnh lùng. Ngoại trừ một người cũng đang nhìn lại anh với đôi mắt bối rối đảo quanh.

"...chào, Alhaitham."

*

Alhaitham không hiểu vì sao bạn cùng nhà của anh lại muốn dọn đi.

Mọi chuyện đến rất bất ngờ, không một dấu hiệu báo trước. Kaveh quả là một đề tài khó nhằn. Nếu như Giáo viện thực sự mở một cuộc nghiên cứu về cách thức hoạt động của não bộ ngài kiến trúc sư đây, Alhaitham chắc chắn sẽ là người đầu tiên giơ tay phản đối. Vì hai lẽ. Thứ nhất, anh cảm thấy mình hẳn sẽ chẳng bao giờ hoàn toàn hiểu được hết về con người này. Thứ hai, vì tới anh cũng đã bó tay, nên hiển nhiên không có ai đủ sức đưa đến nết luận cuối cùng cho cuộc nghiên cứu về Kaveh cả.

"Nghe nói anh mới mua một cây đèn."

"...ừm?"

"Của Fontaine."

"Làm sao em biết được??"

"Anh thiếu điều muốn bắc loa thông báo cho toàn Giáo viện cùng nghe đấy."

Chỉ nhìn các ngón tay bực bội giở bản vẽ ra trước mặt, Alhaitham cũng biết mình đã thành công chọc ngoáy được Kaveh. Anh cúi mặt vào sách, nhưng đôi mắt vẫn chăm chăm dán vào những ngón tay thanh thoát lật bản vẽ, nhẹ nhàng và nâng niu như thể đang chạm vào kho báu nghìn năm. Anh ấy là một người rất kính nghiệp, và dù cho có hay than phiền về khách hàng, thì vị kiến trúc sư trước mặt anh đây chưa lần nào tỏ vẻ chán ghét công việc mình đang làm.

Khóe môi ngài quan thư ký cong lên thật khẽ. Đã lâu rồi anh mới lại được nhìn thấy Kaveh thế này, đã lâu rồi mới lại nhìn thấy cái thói quen giũ nhẹ tờ giấy hai lần, rồi vuốt lên khắp mặt giấy một lần chậm rãi, sau đó kết thúc bằng việc miết lên góc trái trên cùng của bản vẽ. Cứ như thể cái miết tay có thể giúp anh ấy dán mảnh giấy dính chặt lên bàn mà không cần dùng đến đồ chắn vậy. Alhaitham đưa tay vuốt nhẹ lên môi, chỉ một chút động tác nhỏ nhặt kia thôi cũng khiến bên trong anh như có gì đó đang run lên cồn cào. Hẳn đó chính là "nhớ", là cảm xúc mà khi bé luôn bao trùm lấy anh mỗi khi nghe bà kể về bố mẹ, là cảm xúc mà thi thoảng mỗi lần nhìn lên chiếc kệ xếp đầy sách của bà lại ùa về chèn kín trái tim anh. Alhaitham nhớ Kaveh. Anh nhớ về tiếng cười giòn giã khi người ấy mở cửa nhà cùng với chai rượu báo tin đã chốt được đơn hàng mới; nhớ giọng Kaveh càm ràm thói mua đồ chất đống đầy nhà của anh trong khi anh ấy cũng vừa tha về mấy thứ đồ vô dụng ngốn mất của mình cả đống tiền; nhớ dáng vẻ rũ rượi mệt nhoài cùng đôi mắt sưng đỏ ngồi giữa đống giấy nháp vò nhàu. Và nhớ cả gương mặt say ngủ hiền như đứa trẻ nhỏ, giấu quá nửa trong chiếc "chăn ghiền" vốn thuộc quyền sở hữu của anh. Vào những đêm trời không sao, gương mặt dịu dàng của anh ấy càng hiện lên trong tâm trí anh, rõ nét.

Không phải nỗi nhớ nhung nào cũng xảy ra trên nền tảng của một tình cảm lãng mạn. Nhưng Alhaitham khá chắc việc anh nhớ Kaveh thế này, chính là vì anh đã yêu anh ấy. Anh đã nhận ra điều này ngay từ khi còn là nhóc tì vừa bước chân vào giáo viện, ngẩng nhìn đàn anh Kaveh cao hơn mình hẳn một cái đầu rưỡi, rực rỡ và kiêu hãnh như thể luôn được bao phủ trong vầng hào quang chói lọi. Anh đã nhận ra điều này vào khoảnh khắc đũng quần anh ướt sũng khi nhìn Kaveh quấn chiếc chăn ghiền của mình quanh người ngủ say - đó cũng chính là lần đầu tiên và duy nhất Alhaitham thấy hối hận khi để anh ấy dọn vào nhà mình.

Sao anh lại chuyển đi?

Anh không thích ở cùng tôi đến vậy à?

Anh ghét phải chung nhà với tôi lắm sao?

Rất nhiều lần Kaveh nhắc đến việc sẽ dọn ra ngoài, và Alhaitham cũng biết anh ấy vẫn luôn vật lộn với lòng tự tôn của mình ra sao trong suốt thời gian ở nhờ nhà anh. Nhưng dù thế thì việc anh ấy kéo hành lí biến mất không để lại chút dấu vết nào cũng thật đột ngột, đến nỗi đã khiến Alhaitham không thể thật sự tập trung vào công việc trong cả buổi chiều hôm anh ấy rời đi. Nếu nhất định phải diễn tả, thì hôm đó anh như đang nhìn một tảng đá biến mất dần giữa đáy vực sâu hun hút vậy - Alhaitham thấy tảng đá đang kéo cả mình theo, cả người anh nặng trĩu và dần bị bóng đen của hụt hẫng nuốt lấy. Anh đã muốn chạy theo giữ lấy Kaveh, nhưng sau khi bình ổn lại cảm xúc, ngài quan thư ký đã thuyết phục được chính mình xem việc không có anh ấy ở đây là chuyện bình thường. Đằng nào thì hàng mấy năm trước đây anh cũng đâu có sống cùng Kaveh. Và đó giờ anh cũng đã quen với thứ tình cảm râm ran nơi lồng ngực chẳng cách nào giãi bày này rồi mà.

Thế nhưng giờ phút này đây, khi ngồi đối diện với người thương vẫn luôn hành hạ con tim mình từ những ngày còn niên thiếu, bỗng chốc những lớp rào bảo vệ anh tự dựng lên cho mình suốt bao năm đều dần lỏng lẻo đi cả. Kaveh ngồi đây, gần đến mức anh chỉ cần vươn nhẹ tay ra là chạm được đến mái tóc mềm, rướn người một chút là đủ để đặt lên gò má hơi hóp lại kia một cái hôn nóng rực. Ngài quan thư ký khẽ mím môi, các ngón tay bấu vào trang sách bỏ ngỏ.

"Kaveh."

"Sao đấy?"

"Anh có muốn qua nhà tôi uống chút gì không?"

Chàng kiến trúc sư ngẩng đầu, chớp đôi mắt tựa hồng ngọc, ngẩn ngơ nhìn ngài quan thư ký.

Chính vào giây phút này, Alhaitham quyết định, anh sẽ tự giẫm đổ hết những hàng rào phòng thủ quanh mình.

Anh nhớ Kaveh, rất nhiều.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net