#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quay ngược quá khứ, sống trong căn phòng nhỏ trống trải chỉ vỏn vẹn một chiếc nệm, một chiếc quạt máy, một nhà vệ sinh và một căn bếp nhỏ. Ép một tiểu thiếu gia từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng như Rintaro ở trong một môi trường như thế này hẳn là ác mộng trần gian. 

Ấy thế mà Rintaro đã sống ở nơi này được gần một tuần rồi, cũng từ trạng thái 'không chấp nhận nổi' biến thành trạng thái 'tạm thời sống được', tuy rằng cũng khá chật vật. Ở nơi này không có cha mẹ, cũng không có cậu bạn thân giúp đỡ, một mình Rintaro sinh hoạt vừa thấy cô đơn, lại vừa thấy kích thích.

Nghe không nhầm đâu, vị tiểu thiếu gia nhà Kozume này thấy kích thích thật đó. 

Vốn dĩ Rintaro không phải là đứa trẻ được nuôi trong lồng kính, cậu có đủ kỹ năng cơ bản để sinh tồn, nhưng bình thường thì mấy việc này không tới được tay Rintaro nên cậu có hơi bỡ ngỡ. Tất cả sự bỡ ngỡ và hoang mang ấy ngay lập tức chấm dứt, khi mà Rintaro tìm thấy được chiếc điện thoại và cái ví vẫn còn nguyên vẹn trong túi quần mình.

" Ta đa ~ Thẻ ngân hàng của mình!"

Rintaro đã mất ba ngày để thăm dò khu vực 'mình' đang sinh sống, mãi mới tìm thấy được một chiếc ATM, thế là cậu cũng đánh liều vô rút tiền luôn. Ai ngờ được, chiếc thẻ đến từ tương lai này, thật sự rút ra được tiền mặt.

Đối với một đứa học sinh cấp 3 còn chưa quen với hoàn cảnh xa lạ trước mắt, việc không có đồng nào trên người là cực kỳ bất lợi trong sinh hoạt. May mắn làm sao, thẻ ngân hàng của Rintaro vẫn còn rút tiền được, thế là 50% vấn đề đã được giải quyết xong rồi.

Nhắc lại một chút, Rintaro là con trai nhỏ của một gia đình trung lưu, nhưng là trung lưu của vùng đô thị phồn hoa nhất Nhật Bản - Tokyo. Anh trai của Rintaro còn là một người dư tiền đến độ tài trợ toàn bộ chi phí cho idol của cậu. Thế nên, em trai của Kodzume, đâu thể nào là người thiếu tiền được chứ.

Từ trước tới giờ, Kenma vẫn luôn đều đặn chuyển tiền tiêu vặt mỗi tháng vào tài khoản của Rintaro, vụ này đã diễn ra từ hồi cậu nhóc mới học năm đầu Sơ trung rồi. Nhưng số tiền đó Rintaro cũng không có cơ hội tiêu nhiều lắm, ngoại trừ đầu tư vào bóng chuyền thì cậu cũng chẳng dùng làm gì cả. 

" Lâu rồi không check, bộ anh hai cũng không kiểm tra trong tài khoản mình có bao nhiêu luôn hả? Ảnh cứ gửi vô vậy à...?"

Con số 10 triệu yên đủ để một gia đình bình thường sống cả năm, thế mà lại yên vị nằm trong tài khoản ngân hàng của Rintaro từ trước tới giờ. Một vấn đề lớn đã giải quyết xong, với số tiền này thì Rintaro chẳng phải lo gì nhiều nữa. 

Nhưng rốt cuộc thì cậu xuất hiện ở đây với mục đích gì? Tại sao lại là tỉnh Miyagi? Anh trai với cha mẹ cậu ở đâu rồi?

Câu trả lời được mật bí vào ngày thứ 6 khi Rintaro đến nơi này. Cậu trở về nhà sau khi trò chuyện với cô hàng xóm, tiện thể tìm hiểu về khu vực xung quanh. Nhưng khi Rintaro bước lên cầu thang của tòa chung cư cũ, cậu nhìn thấy vài bóng người đang đứng ở trước cửa nhà mình.

Đúng rồi đấy, là 'vài', chứ không phải là 'một'.

---o0o---

Yachi vốn dĩ sẽ sinh hoạt thử cùng với câu lạc bộ bóng chuyền vào chiều nay. Nhưng chẳng hiểu mơ mơ màng màng thế nào, cô nhóc lại được cô chủ nhiệm nhờ vả. Nguyên văn câu nói của cô chủ nhiệm là như sau:

" Ai da, Yachi-san, em biết bạn ngồi đằng sau em không đi học cả tuần nay rồi đúng không? Cô định sẽ đến nhà em ấy xem thử, nhưng lại có cuộc họp khẩn cấp. Cũng sắp đến thi cuối kì rồi, cứ để như vậy thì không ổn lắm. Trong lớp chỉ có mình em chưa tham gia câu lạc bộ nào, có thời gian rảnh sau giờ học, nên là... em có thể giúp cô ghé qua địa chỉ này, đưa cho em ấy đống tài liệu được không?"

Tuy là học cùng một lớp, nhưng Yachi không có ấn tượng nhiều lắm với cậu bạn ngồi phía sau. Chẳng hiểu sao khuôn mặt của người ấy trong ký ức cô nhóc cứ mờ mịt thế nào ấy, tuy Yachi không giỏi nhớ tên, nhưng học cùng với nhau cả một kỳ, cô nhóc cũng không não cá vàng đến nỗi không nhớ nổi tên bạn học ngồi sau mình.

" Là ai vậy ta...?"

Trong khi Yachi đang băn khoăn ôm theo tập tài liệu dày cộp, cô nhóc gặp được bốn cậu bạn trong câu lạc bộ bóng chuyền mình đang cãi nhau ỏm tỏi trên đường đi.

" A!!! Yachi! Hôm nay cậu cũng đến phòng tập đúng không?!"

Ph-Phòng tập? Phải rồi! Giờ cô nhóc đang trong giai đoạn sinh hoạt thử ở câu lạc bộ bóng chuyền kia mà! 

Yachi nhìn tập tài liệu trong tay, quay đầu thấy nhóm giáo viên đang nối đuôi nhau vào phòng họp giáo vụ, tự dưng khóc không ra nước mắt luôn. Lỡ nhận lời của cô chủ nhiệm rồi, lại còn phải qua phòng tập để sinh hoạt nữa, làm sao bây giờ?!

"..."

" Hả? Dễ mà! Sinh hoạt xong rồi tụi tớ đi chung với cậu là được à!"

" Tên ngốc này, ai cho tự quyết định thế hả?!" 

" Chứ sao để cậu ấy đi một mình lúc trời tối được! Lỡ người bạn kia là con trai thì sao? Không an toàn chút nào hết á!!!"

" Ờm..."

" Học sinh lớp 5 mà lại nghỉ nguyên một tuần à, tớ tưởng lớp các cậu là lớp trọng điểm chứ? Nghe kì lạ ghê ha? Tsuki, cậu đi không?"

" Tớ sao cũng được." 

Yachi thấy đôi mắt mình rưng rưng, không nhịn được cúi gập người:" Hu hu, cảm ơn các cậu nhiềuuu!!"

" Thôi mà, có sao đâu chứ!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net