#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi sinh hoạt câu lạc bộ xong, đám năm nhất của câu lạc bộ bóng chuyền thuộc Cao trung Karasuno nối đuôi nhau đi tới một địa điểm. Căn chung cư cũ nằm trên đường về nhà Yachi, cô nàng đã đi ngang quá nó biết bao nhiêu lần rồi, nhưng sao không nhớ nổi khuôn mặt của cậu bạn cùng lớp sống ở đây chứ?

" Yachi, bạn của cậu tên gì vậy?!"

Cô nàng quản lý của đội bóng chuyền càng thêm bối rối, Yachi lật nhanh mấy tờ tài liệu mà cô giáo gửi cho mình, cuối cùng cũng thấy được tên của cậu bạn kia trên góc giấy.

" Ừm... Kozume Rintaro? Tớ thấy ở đây ghi vậy."

Bốn đứa năm nhất đồng loạt xoay sang nhìn nhau. Không phải do bọn họ nhạy cảm, mà vì cái họ Kozume cũng không phổ biến lắm, khi nhắc tới 'Kozume' thì bọn họ lập tức nghĩ đến một người. Nhưng chắc nghĩ nhiều rồi, Miyagi và Tokyo cách xa nhau như vậy mà, có lẽ chỉ là trùng hợp thôi.

" Sao vậy? Mấy cậu quen à?"

" Không có. Chỉ là tụi tớ cũng biết một người họ Kozume, không biết họ có quan hệ gì không."

Mang theo tâm trạng băn khoăn, bọn họ đi tới trước cửa nhà cậu bạn bí ẩn nọ. Nhưng rất nhanh, sự nhiệt huyết của đám Yachi bay sạch khi bọn họ bấm chuông cửa đến lần thứ 7 mà không có ai ra mở cửa. Hinata nhìn Yachi đang bối rối, cậu nhóc cũng rơi vào trầm tư:

" Ừm... Liệu chúng ta có nên gọi bảo vệ hay gì không? Đã một tuần cậu ấy không đến lớp rồi, không biết có vấn đề gì không nữa."

Tsukishima lập tức lên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ của Hinata:" Nhưng lỡ người ta đang ra ngoài thì sao?"

" Ừ thì..."

" Này, mọi người làm gì trước cửa... nhà tôi vậy?"

---o0o---

Rintaro đứng ở góc cầu thang một lúc, nhìn năm con người đang xoay tới xoay lui. Ừ, bốn nam một nữ, trên người còn mặc đồng phục học sinh, có vẻ không nguy hiểm lắm. Xác định rõ tình huống thì chàng trai mới bước ra.

Quả nhiên, Rintaro vừa lên tiếng, cả năm đôi mắt đồng loạt nhìn về phía cậu. Mà cùng lúc ấy, động tác của Rintaro cũng khựng lại.

Là một người yêu thích bộ môn bóng chuyền, fan cứng của Hinata Shoyo, idol có trét bùn lên mặt thì Rintaro cũng nhận ra. Huống chi, cái người trước mặt còn không trét bùn lên mặt, chỉ là trông non nớt hơn nhiều so với người trong ký ức.

" H-Hi-Hinata Shoyo-san!!!"

Cậu bạn tóc cam đứng bên kia bất ngờ bị điểm danh. Hinata ngơ ngác, vô thức gật đầu. Như chỉ chờ cái gật đầu đó, cậu bạn kia phóng nhanh tới bên cạnh Hinata, xoay vòng vòng quanh người cậu nhóc.

" Là Hinata Shoyo thiệt nè! Woa, đỉnh quá đi mất, không ngờ là được gặp anh ấy ở nơi này!"

Giọng điệu hào hứng, đôi mắt sáng bừng. Biểu hiện của cậu bạn kia khiến Hinata xém chút nữa mình tưởng bản thân là idol nổi tiếng nào đó luôn rồi. Nhưng Hinata vẫn còn nhớ rõ, cậu nhóc chỉ đơn thuần là một học sinh năm nhất của Cao trung Karasuno, chẳng có tiếng tăm gì nhiều cả.

" Cậu... biết tui à? Chúng ta có quen nhau sao?"

Quen chứ. Trận đấu nào của anh, em cũng coi hết á; có khi còn thức xuyên đêm để phân tích. Thậm chí còn từng chơi bóng chuyền bãi biển với anh ở Brazil á!!!

Lời tới miệng rồi nhưng chẳng thể nói thành tiếng. Động tác của Rintaro cũng khựng lại. Bởi tất cả những việc đó, là chuyện của Rintaro 16 tuổi đã trải qua, chứ không phải chuyện của đoạn thời gian này. Lỡ miệng một xíu là thay đổi thời gian như chơi, Rintaro không có gan làm vậy đâu.

Đối diện với ánh mắt dò hỏi của Hinata, Rintaro gãi gãi đầu, nhìn sang hướng khác:" Ờ... L-Là do tui từng thấy cậu chơi bóng chuyền ấy. Cậu chơi rất được, nên có ấn tượng thôi."

Trong một bài phỏng vấn, Hinata đã từng nói bản thân bắt đầu chơi bóng chuyền từ khi còn nhỏ. Nhìn qua trang phục thì Rintaro đoán bọn họ đang học Cao trung, Hinata chắc cũng chơi bóng chuyền được một thời gian rồi, câu trả lời chung chung như này chắc sẽ qua mắt được ha.

" Woaaa!!! Cậu cũng biết bóng chuyền hả?! Cậu có chơi không?!"

Nhắc tới bộ môn yêu thích, người hào hứng chuyển từ Rintaro sang Hinata, thậm chí mấy người còn lại cũng chớp mắt tò mò.

Có chứ. Thậm chí còn đang trong đội hình chính thức của Cao trung Nekoma.

" Tui... có chơi sương sương thôi."

Cái cảm giác biết mà không thể nói được, Rintaro nghẹn ngào khóc thầm trong lòng. Tóm lại là không thể để chủ đề này tiếp tục nữa, cậu sợ bản thân lại lỡ nói ra mấy thứ linh tinh mất.

" Mà mấy cậu đến tìm tui có chuyện gì?"

" A! Phải rồi! Xém quên mất."

Yachi đặt vào tay Rintaro một xấp đề cương thật dày. Cô nàng nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu bạn, có hơi bối rối:

" Ừm... Cô chủ nhiệm kêu tớ đưa cái này cho cậu, cô cũng muốn hỏi xem tại sao tuần trước cậu không đi học á. Ừ thì... Tớ không có giỏi nhớ mặt lắm, nhưng hình như cậu ngồi đằng sau tớ nên cô nhờ tớ đưa cho cậu, nhà tớ cũng gần đây nữa. Nhưng mà sao tuần trước cậu không tới lớp vậy?"

Xuyên không tới đây cả một tuần trời, giờ Rintaro mới biết bản thân còn phải đi học ở cái trường lạ hoắc nào đó ờ Miyagi, trên đỉnh đầu cậu hiện một chấm hỏi to đùng luôn. Tại sao mà không tới lớp á hả? Có biết gì đâu mà tới lớp!

Nhưng nhìn Yachi đang chăm chú chờ câu trả lời, Rintaro đánh phải kiếm một cái lí do để thoát nạn:

" À... Tuần vừa rồi nhà tui có chuyện. Tui phải về quê gấp nên không đi học được, cũng không kịp thông báo với thầy cô. Ừm... Tuần sau tui hứa sẽ quay lại học đầy đủ."

" Vậy thì tốt rồi. Để tớ nhắn với cô chủ nhiệm, tuần sau cậu nhớ đi học đấy nhé."

Bọn họ nói chuyện thêm vài câu, sau đó nhóm năm người tạm biệt Rintaro. Riêng Hinata thì luôn cảm giác có một ánh mắt sáng rực nhìn mình chằm chằm, quay ra sau thì chỉ nhìn thấy Rintaro đang đứng trên cầu thang vẫy tay chào. Hinata lập tức xoay người, rùng mình, tự dưng thấy sợ quá à.

Ha ha, đừng sợ nhé, đấy chỉ đơn thuần là tấm lòng hâm mộ của fan thôi, Hinata-san.

---o0o---

P/s: 21.06.2024. Mừng sinh nhật trái cam nhỏ, Hinata Shoyo.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net