MIYA ATSUMU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning : lowercase, ooc, se.
author : wtri
no title

‐----------------------------------------------------------

xuân hạ thu và đông, chỉ vỏn vẹn chưa đầy 2 tuần nữa thôi thế vận hội sẽ bắt đầu vì thế mà atsumu bận bịu hơn trước. thời gian đến thăm em cũng chẳng có, nhưng em lại không buồn vì em biết lý do vì sao anh không tới là vì giải đấu và lời hứa mà nhỉ? cố gắng lên nhé atsumu-em thầm nghĩ.

sau một tuần liền trải qua khóa huấn luyện khắc nghiệt anh đã có cho mình một ngày nghĩ ngơi, anh và cả nhóm liền lên kế hoạch tới thăm em. nhưng trước khi tới đó anh muốn tới thêm một nơi nữa, anh muốn tới một tiệm trang sức mua một cặp nhẫn cưới. chính là miya atsumu anh đây muốn ngỏ lời với em đây mà. bởi vậy, anh xua tay đẩy mọi người đi tới viện trước.

trong lúc đang nói chuyện vui vẻ với nhau, đột nhiên có tiếng mở cửa làm em giật mình,là atsumu.

“ sức khỏe vẫn ổn chứ rein? ”

anh ôn nhu hỏi, em nhẹ ngàng đáp.

“ rất tốt ạ. ”

anh tiến tới nơi giường bệnh em này mà ngồi xuống, tay đan vào nhau lộ rõ vẻ mặt căng thẳng lắm, thấy anh vậy e quan tâm hỏi.

“ anh không khỏe ở đâu ạ. ”

“ rein này, dù có hơi đường đột nhưng mà - ”

anh vừa nói tay vừa đút vào túi lấy ra một hộp màu đỏ nhung mà mở ra.

“ cái này là? ”

“ rein, l-làm bạn gái anh nhé? ”

cô bất ngờ vì lời tỏ tình vừa rồi của anh, nhất cử nhất động chả biết phải làm gì hay nên đáp lại anh như nào mới là lãng mạn nhất. anh ta chỉ thấy em ngắm cặp nhẫn một hồi rồi cất giọng hỏi.

“ trong hai chiếc nhẫn cái nào là của em vậy? ”

thật ra là cô biết chứ, vì nhẫn nữ luôn nhỏ hơn nhẫn nam mà nhỉ? có lẽ do anh làm em bất ngờ quá nên em mất não tạm thời chăng? ấy thế mà anh vẫn đưa tay chỉ cho em.

em liền lấy nhẫn mà đeo lên ngón áp út, còn không quên nói.

“ atsumu cũng đeo lên ngón áp út nhé? ”

“ vậy tức là em đồng ý đúng không rein? ”

em chỉ cười mà nhìn anh rồi trao cho anh nụ hôn má. khoảnh khắc đấy đúng là khoảnh khắc hạnh phúc đối với em và cả anh nữa.

thế vận hội năm nay được tổ chức tại brazil bởi vậy cả hai đã sớm tạm chia tay nhau vì anh phải sang brazil thi đấu còn em vì lý do sức khỏe mà không theo anh được.

“ rein tiếc thật nhỉ? anh không mang em đến sân được rồi. ”

anh ủ rũ nói, em xoa mái tóc anh mà an ủi.

“ dẫu thế em vẫn sẽ theo dõi anh từ TV mà. ”

xuyên suốt giải đấu, đã không ít lần camera tia thấy rằng trước khi bắt đầu trận đấu atsumu luôn có thói quen hôn lên chiếc nhẫn được đeo ở ngón áp út. bởi vậy luôn có tin đồn không hay, nhưng có lẽ anh cũng chẳng để tâm. vì ở hiện tại, thứ anh để tâm chỉ có em, giải đấu và lời hứa.

cả đội đã chiến đấu rất kiên cường từ vòng bảng, không ít lần rơi vào thế khó ép họ phải chơi đến 200% và nhìn kìa họ đã tạo nên kì tích. họ đến được chung kết, lời hứa coi như đã 50% thành hiện thực rồi nhỉ? trận chung kết với 5 set hết sức nghẹt thở, giờ đây nhìn mà xem chỉ còn một điểm nhật bản sẽ thắng.

“ nếu tuyển thủ miya phát bóng lỗi lượt deuce sẽ kéo dài thêm. ” - bình luận viên nói.

tiếng còi vang lên, anh liền tung bóng và nhảy lên làm một pha giao bóng hoàn hảo. đối thủ cũng chẳng kém liền bay người ra đỡ cú phát của anh.

“ hai bên chẳng ai nhường, một lượt rally dài nhất cả trận đấu đang diễn ra. nếu nhật bản lấy được điểm số này tất cả sẽ chấm hết. và xem đi miya atsumu đã làm gì thế này, một pha chuyền bóng từ cánh trái đến cho tuyển thủ hinata shouyo và cậu ấy đã không để lỡ nó. nữ thần chiến thắng đã mỉm cười với nhật bản.” - bình luận viên nói

sau chiến thắng, cứ nghĩ sẽ có thời gian để chia sẽ niềm vui với em nhưng cuộc gọi từ phía bệnh viện đã làm anh như chết đi.

“ miya-san, xin anh hãy bình tĩnh khi nghe tôi nói điều này nhé. rein-san, cô ấy đã trút hơi thở cuối cùng vài tiếng trước, vì sợ ảnh hưởng đến phong độ của anh cô ấy đã căn dặn tôi rằng khi nào kết thúc trận đấu mới thông báo cho anh. tôi rất lấy làm tiếc. ”

anh liền đỗ gục xuống tại chỗ, tay chân run rẩy tựa mất kiểm soát, nước mắt rơi tự lúc chẳng hay. khoảnh khắc đấy, tim anh như ngừng đập đi. huy chương gì chứ anh vội chạy ra khỏi nhà thi đấu bắt taxi tới sân bay đặt ngay vé máy bay về nước.

vì chẳng có người thân nên tro cốt em được bệnh viện ủy quyền cho anh ngay sau khi được hỏa thiêu. tận cùng của sự đau đớn, chỉ có thể là sự im lặng. nhưng anh mạnh mẽ lắm, mạnh mẽ gặt phăng đi giọt lệ nơi khóe mắt mà đưa linh hồn người anh yêu ra biển.

tro cốt em anh tặng nơi biển cả, hóa cát trắng rồi lặn xuống đáy đại dương. anh trả em về nơi tự do, ở đó sẽ chẳng còn sự đớn đau.ngày em đi, gió đông bỗng ngừng thổi, áng phù vân lưng chừng cũng ngừng trôi, chỉ còn những tia năng mạnh mẽ đâm toạc bầu trời xám xịt mà rọi xuống mặt biển. dù cho chỉ còn mình anh già đi, nhưng tâm can vẫn nguyện yêu em như ngày đầu, hỡi em yêu dấu.

sau này anh vẫn giữ cái thói quen hôn chiếc nhẫn ở ngón áp út trước mỗi trận đấu nhưng khuôn mặt đã không còn tươi cười như trước, mặt anh trông buồn. đôi lúc một số phóng viên vô tình bắt gặp cảnh anh hôn chiếc nhẫn mà khóe mắt lại ươn ướt, cảnh tượng buồn đến đau lòng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net