MIYA ATSUMU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning : lowercase, ooc.
author : wtri_
no title.

vì một lý do cá nhân nên nữ chính trong fanfic này sẽ có một cái tên là " rein ". mình sẽ giải thích lý do sau khi end nhe.

------------------------------------------------------

" hai đứa cũng đã hơn một năm rồi nhỉ? " - chị y tá nói.

" ừ nhỉ? chị không nói hẳn em cũng lãng mất."

ngẫm lại mới để ý em và anh quen nhau cũng đã được một năm hơn rồi, khu vực chờ khám của tòa bệnh viện này là nơi đầu tiên hai ta gặp nhau đúng không nhỉ?

lúc đấy mặt anh trong đau đớn lắm, tính em lại tò mò liền mạnh dạn tới bắt chuyện.

" xin lỗi nhưng mà anh đau ở đâu ạ? nhìn mặt anh trông xanh xao lắm đấy ! "

" à, trong lúc luyện tập vì đáp đất sai tư thế nên bị lật bàn chân. "

" luyện tập? anh là vận động viên sao ạ? "

" ừ anh là vận động viên bóng chuyền. "

nghe đến bóng chuyền mắt em sáng hẳn lên, thú thật em cũng từng là vận động viên bóng chuyền, chỉ là do căn bệnh quái ác này khiến em mất đi sự nghiệp. đôi lúc em thầm nghĩ, nếu khỏi bệnh thì sẽ được đánh những trái bóng chuyền cho mình hay là chắn bóng của đối phương, trớ trêu bệnh em vô phương cứu chữa, chờ chết !

dù không giỏi nhưng ít ra em cũng biết chút ít về chuyện lật bàn vì hồi đấy em lật suốt, do cái tật trốn tập bài cơ bản nên mới bị lật bàn nhiều lắm.

em nhẹ cầm lấy bàn chân anh, nhìn qua nhìn lại một hồi lâu rồi lại xoa xoa, anh khó hiểu nghiêng đầu hỏi.

" em đang làm gì vậy? "

em chẳng buồn đáp, cứ ngắm nghía một hồi lâu rồi lên giọng nói.

" chân anh có lẽ chỉ lật ít nên sẽ không ảnh hưởng đến việc luyện tập lắm đâu, cơ mà nên hạn chế một thời gian nhé. "

anh kinh ngạc mà thầm nghĩ rốt cuộc là cô gái này là ai cơ chứ, thần à? chỉ nhìn vậy mà biết chân anh không sao á, đoán bừa chắc. cơ mà sau khi làm hàng tá thủ tục thì kết luận cuối cùng của bác sĩ lại y như em nói. cảm giác lúc đấy của anh là tò mò, em đến như một cơn gió thả cho anh một đống lời rồi nhẹ lướt qua anh.

sau hơn một tuần nghỉ ngơi anh lại tới tái khám, bằng cách thần kỳ nào đó hai ta lại có dịp hội ngộ. anh liền nhận ra em mà chạy tới chạm nhẹ vai em.

" yo, lại gặp nhau rồi nhỉ? "

" a, anh bóng chuyền. "

anh bóng chyền? biệt danh này có ngây ngô quá không? anh phì cười mặc cho em ngơ ngác nhìn anh.

" miya atsumu, tên anh đấy. tên em là gì? "

" rein, em là rein. "

" duyên thật nhỉ? lần này ta lại gặp nhau rồi đấy rein. "

em cười nhưng đôi mắt như ngấn lệ đáp.

" nếu ngày mai anh lại tới đây, thì anh vẫn sẽ thấy em đấy thôi. bởi vì bệnh viện là nhà em đấy, em có bệnh nên phải ở đây. anh biết không khi anh bảo anh là vận động viên bóng chuyền, em đã rất ngưỡng mộ anh. bởi vì em cũng thích bóng chuyền lắm, nhưng em phải bỏ nó thôi. với sức khỏe của em chơi bóng là điều không thể chỉ cần nhảy hay chạy thôi cũng đủ làm em sống không bằng chết rồi. dù chỉ là ước thôi nhưng em cũng muốn được một lần cùng với đồng đội chơi ở trận chung kết thế vận hội, cơ mà tiếc thật đấy. "

anh vuốt nhẹ tấm lưng em mà an ủi, có lẽ vì anh cảm thấy có lỗi vì đã khơi chuyện buồn của em rồi.

" ước mơ của em anh sẽ thực hiện nó thay cho em, rein. anh sẽ đưa em đến trận chung kết thế vận hội vào mùa đông năm nay. anh hứa đấy, ta móc nghéo nhé? "

kể từ hôm lời hứa đấy được thành lập, sau mỗi giờ tập anh lại vội vã chào tạm biệt thay áo quần rồi rời đi. thuở đầu, cả nhóm cũng không để ý vì tính anh vốn đào hoa nên nghĩ hẳn là anh đi hẹn hò với cô nào. nhưng dạo đây tần suất việc này ngày càng thường xuyên hơn thậm chí anh còn bỏ tập một vài ngày, nói không tò mò thì sai quá sai.

tối đấy cũng như mọi ngày, tập xong liền vội chào tạm biêt mà rời đi. chỉ khác là hôm nay sau lưng anh mọc thêm một vài cái đuôi. cũng vì bản tính tò mò nên quyết theo anh xem rốt cuộc là anh đang giấu diếm thứ gì.

họ thấy anh ghé ngang qua tiệm bánh mua một chiếc bánh dâu rồi đi thẳng tới bệnh viện. không lẽ là người em sinh đôi đang nằm viện? họ theo chân anh đến cửa phòng bệnh số mười ba, ở đấy họ đã tận mắt thấy một atsumu rất khác.

thấy anh đang nói chuyện rất rôm rả với một cô gái? chẳng phải lạ lắm sao, đồng ý việc cậu ta đào hoa nhưng chẳng phải cậu ta chỉ để tâm tới bóng chuyền thôi sao? cũng chẳng rõ hai người kia đã nói gì với nhau chỉ biết là bọn họ trong hạnh phúc lắm.

sáng hôm sau khi vừa đặt chân vào phòng tập, họ liền tiếp cận anh và hỏi về chuyện ngày hôm qua là thế nào và cô gái kia là ai.

" cô gái hôm qua là rein, em vô tình quen em ấy thôi. tụi em đơn thuần cũng chỉ là bạn thôi. "

" có thật là bạn không? "

" ừ, là một người bạn đặc biệt lắm. sinh mạng của em ấy mỏng như tơ có thể đứt bất cứ lúc nào, thời gian em ấy tồn tại cũng đã chẳng khá hơn. và em đã hứa sẽ mang em ấy tới với trận chung kết thế vận hội mùa đông năm nay, nên em sẽ gắng hết sức. "



- end phần 1.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net