𝔹𝕆𝕂𝕌𝕋𝕆 𝕂𝕆𝕌𝕋𝔸ℝ𝕆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning : lowercase,ooc.
author : wtri_
title : cú nhỏ cú lớn.

------------------------------------------------------

anh là tiền bối còn em đơn giản chỉ là một hậu bối trong rất nhiều hậu bối khác của anh mà thôi. em vô tình biết anh thông qua akaashi keiji, một bạn học cùng lớp. chiều hôm đó vì vội xuống phòng thể chất để tập luyện cho giải mùa xuân sắp tới mà akaashi để quên đôi giày tập ở lớp, thấy vậy em vội chạy theo mà khổ là chân cậu ta dài em không theo kịp. đành về trực tiếp phòng thể chất để đưa cho cậu.

" akaashi, tập luyện thôi. " - cậu trai với mái tóc xám nhạt nói.

thấy đội trưởng nói thế akaashi đáp.

" xin lỗi, em để quên giày tập trên lớp rồi. chờ em chút nhé, em sẽ quay lại nhanh thôi. "

" à thì nếu cậu muốn lấy giày tập thì đây ạ, tớ thấy cậu để quên nên đã đem xuống cho cậu. "

em rụt rè chìa đôi giày đưa cho cậu, có lẽ là do lần đầu tiên em bắt chuyện với cậu nên có chút sợ. akaashi nhận lấy đôi giày, gãi đầu ngại ngùng mà cảm ơn em. tưởng chừng chỉ dừng lại ở đó nhưng những tên trong câu lạc bộ liền trêu cậu.

" akaashi, bạn gái cậu đấy sao? "

" chú mày giấu kĩ quá đấy. "

" chú em tồi thật đấy, có cô em đẹp thế này thì phải để tụi anh chiêm ngưỡng với chứ nhể? "

em bất giác ngại ngùng xua tay múa chân mà phũ bỏ mối quan hệ của cả hai.

" em đơn giản chỉ là bạn cùng lớp của akaashi - san thôi ạ. "

" ừ cô ấy nói phải, hai tụi em chỉ chung lớp thôi, thậm chí hôm nay là lần đầu em nói chuyện với cô ấy đấy. "

giữa lúc mọi thứ đang hỗn loạn, hai nữ quản lí của câu lạc bộ đã xuất hiện giải vây giúp em. em liền cúi đầu cảm ơn mà sách cặp đi về.

hiểu lầm cũng đã không còn nên em cứ thế gặt phăng nó khỏi đầu, đâu ai mà ngờ trong phòng thể chất một chú cú to lớn vì bản tính tò mò mà hỏi akaashi về em.

" y/n. tên cậu ấy là y/n. "

cú lớn kinh ngạc vì câu trả lời của tay chuyền hai, anh lớn giọng nói.

" gọi thẳng tên như thế bất lịch sự lắm đấy akaashi."

" em biết điều đó mà bokuto-san, nhưng sự thật cậu ấy tên y/n. cậu ấy không có họ. lúc mới chuyển tới lớp em cô ấy cũng đã giới thiệu như thế, lúc thầy giáo thắc mắc về họ của cậu ấy thì em chỉ nghe cậu ấy bảo tên là y/n và y/n là y/n thôi. "

trưa hôm sau, em tính xuống cateen mua ít đồ lót dạ thì đột nhiên akaashi đứng chặn trước mặt em mặt thản nhiên nói.

" bokuto-san muốn cậu đi ăn trưa cùng với anh ấy đấy."

không phải là em không biết anh ấy là ai cơ mà như vậy có đường đột quá không, dẫu sao anh ấy cũng khá nổi tiếng với đám con gái còn gì. nếu em thân thiết với anh quá không chừng đám fangirl xé xác em mất. trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu rồi cũng gật đầu đồng ý. và cũng từ sau buổi ăn trưa đấy cả ba người dường như được sát lại gần nhau hơn.

em nhớ một lần nọ, bản thân được bokuto dẫn đi xem trận đấu của anh ấy và đồng đội, đó là một trận thắng khá nhọc nhằn. xuyên suốt trận đấu việc cú đập của anh bị chặn liên tục khiến anh rơi vào trạng thái emo mood, việc một ace không thể chơi tốt đúng là một mất mát lớn với team.

" BOKUTO-SAN, ANH KHÔNG TÍNH CHO EM THẤY MỘT TRẬN ĐẤU THUA TRONG LẦN ĐẦU TIÊN EM XEM ANH THI ĐẤU CHỨ? "

em đứng trên khán đài mà hét lớn xuống phía dưới, cũng vì thế mà ai cũng nhìn em, với một người hướng nội như em thì việc cả tá người nhìn chằm chằm như thế thật đáng sợ nhưng lần này em đã chẳng sợ nữa. bởi vì trong mắt nó bây giờ chỉ có nụ cười toe toét của anh. việc này khiến cả câu lạc bộ biết rằng ngoài akaashi ra thì em cũng là người có thể kéo bokuto ra khỏi trạng thái ủ rũ, bởi vậy mà mỗi lần có trận đấu lớn thì hai chị quản lý liền xuống lớp em mà nài nỉ em đi. dần dà em cũng quen với việc này rồi, thú thật thì một phần là do em cảm thấy bokuto lúc nghiêm túc trông đẹp lắm, em thích cái dáng vẻ đó hoặc có thể là thích anh rồi cũng nên.

chẳng biết là do em không biết hay cố tình lãng đi nhưng mọi người trong câu lạc bộ ai cũng biết việc bokuto thích em cũng như em thích bokuto. cái này trong truyền thuyết người ta thường bảo là " ai cũng biết chỉ một người không biết ". cứ thử nghĩ xem nếu đã không thích thì sao mỗi lần em tiếp xúc với đám trai khác anh lại bứt rứt đôi lúc bokuto lườm đám đấy đến cháy mắt. có lần suzumeda-senpai hỏi em.

" em có tính tới việc ngỏ lời với bokuto không rein? "

em đan hai tay vào nhau mà nói.

" em không biết nữa, nhiều khi anh ấy chỉ xem em như là em gái cũng nên. lỡ như em bị từ chối, tình bạn sẽ rạn mất. "

nghe vậy chị ta liền đặt tay lên tóc em xoa xoa vài cái rồi đứng dậy đi mất tăm.

về phía bokuto, anh cũng đã cân nhắc về việc tiến thêm một bước nhưng lại sợ em từ chối. anh bồn chồn, lo lắng đi qua đi lại đứng ngồi không yên.

" nếu lo lắng thì cậu sẽ đánh mất vẻ đẹp trai của bản thân đấy bokuto. nếu thích em ấy thì nhanh lên đi, mất thì ráng chịu nhá. "

" suzumeda, cảm ơn cậu. nhưng mà tớ đang thật sự lo đấy, tớ cứ sợ em ấy từ chối rồi tự dưng hai đứa không còn được tự nhiên như trước. "

" bởi vì cả hai như thế mới dễ đánh mất nhau hơn đấy, thích nhau thì nói đi. cho mối quan hệ đó một cái tên đi, em ấy đang ở sau phòng thể chất đấy. "

con cú to lớn cứ thế mà trố mắt nhìn quản lí của mình đang làm gì kìa? thuyền trưởng à? dù sao thì, cậu cũng nhanh chóng cảm ơn vì lời khuyên rồi chạy đi. khỏi nói cũng biết con cú này là đang bay đi tìm con mồi đây rồi. khi đã thấy được em anh liền lao tới ngỏ lời tối nay muốn đưa em về nhà. em gật đầu đồng ý vì cứ nghĩ hẳn sẽ là một buổi nói chuyện rộn ràng. sai hoàn toàn sai, khi đã có không gian riêng thì cả hai chẳng ai dám mở lời, không khí nặng nề nhất từ trước đến giờ đấy. bất giác anh " ồ " lên một tiếng rõ to mà chỉ tay lên trời.

" trăng hôm nay đẹp nhỉ? "

em " ừ " một tiếng với anh rồi lại cắm đầu mà đi về phía nhà. nhận được một câu trả lời không vừa í anh liền kéo tay em lại, nói.

" câu trả lời kiểu gì vậy hả? đáng lẽ em phải nói là vì được ngắm trăng cùng anh chứ? "

" hôm nay anh lạ lắm đ- "

em im lặng suy nghĩ lại mới thấy câu nói của anh vừa rồi như một lời tỏ tình vậy cơ mà một tên đơn giản như anh mà lại nghĩ được câu tỏ tình cầu kì như này không khéo mai lại ốm mất.

anh khoanh tay phụng phịu nói.

" suzumeda chỉ anh cách này đấy, thật sự anh rất thích em đấy. sao em lại không để ý cơ chứ ...? "

" bokuto-san, một lần nữa nhé. hãy nói lại câu trước đó một lần nữa nhé? "

anh nghe em, liền nhẹ nhàng đưa tay chỉ lên trời nói.

" trăng hôm nay đẹp nhỉ? "

em mỉm cười nhìn anh đáp.

" là vì em được ngắm trăng cùng với anh đấy! "

nhận được câu trả lời ưng ý, anh đi tới nhẹ ôm em. anh đô con lắm nên em như lọt cái tỏm vào lòng anh vậy.

" bokuto-san, thả em ra nào, em chết vì ngạt thở mất. "

nghe vậy anh vội buông em ra cũng không quên đính kèm thêm nụ hôn nơi má em. suốt quãng đường còn lại, hai bàn tay cứ nắm chặt lấy bàn tay của đối phương. cứ như thể chỉ cần buông ra thôi, sẽ lạc mất nhau vậy. đến tận cửa nhà em rồi mà anh cứ nắm chặt lấy không cho em đi.

" thôi nào bokuto-san em cần phải vào nhà. "

anh phồng má, biểu cảm như chẳng muốn xa em chút nào cả. em thì lại muốn nhanh chóng vào nhà vì nếu cứ dây dưa mãi em sợ cảnh này sẽ bị mấy bà thím hàng xóm thấy rồi lại về mách mẹ em thì nguy.

" nếu em hôn anh một cái thì anh sẽ cho em vào nhà chứ? "

nghe em nói vậy cú lớn tức khắc đồng ý, anh khom người xuống bằng với em để em không phải nhướng người lên. em liền tiến sát môi anh mà hôn, lúc muốn dứt ra tay anh không yên phận mà giữ lấy gáy em,anh luồn lưỡi vào trong khuôn miệng em mà đi tìm cái lưỡi nhỏ, rồi lại mút lấy cánh môi em một cách cuồng nhiệt cho đến khi em đấm nhẹ vài cái vào ngực anh mới chịu dừng. khoảnh khắc hai môi rời nhau đã kéo theo sợi chỉ bạc.

đến giờ em cứ tưởng nụ hôn đầu của bản thân với hắn chỉ đơn giản là nụ hôn nhẹ nhàng thôi vì bokuto có vẻ như là chẳng để ý mấy việc này ấy thế mà nụ hôn đầu lại là nụ hôn sâu.

" bokuto-san, ta đang ở ngoài đường đấy? "

" cú nhỏ gọi tên anh đi. "

" cú nhỏ? chờ đã anh nói em á? gọi tên anh á? "

" ừ, gọi tên anh. "

" k-koutaro? "

" ơi, anh nghe. "

chuyện gì vậy chứ, cái này dễ thương quá mức rồi đấy.

" koutaro em vào nhà nhé, anh về cẩn thận. nhớ nhắn tin cho em khi về tới nhà đấy. "

" cú nhỏ à, anh biết rồi. "

nói rồi em liền vẫy tay rồi vào nhà.

kết thúc 240 ngày theo đuổi anh, chiến lợi phẩm của em là trái tim anh.

kết thúc 240 ngày theo đuổi em, chiến lợi phẩm của anh là trái tim em.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC