𝕋𝔸ℕ𝔸𝕂𝔸 𝕊𝔸𝔼𝕂𝕆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

warning : lowercase,ooc

author : wtri_
no title.

------------------------------------------------------

hai giờ sáng rồi mà em cứ trằn trọc mãi chẳng thể nào chợp mắt, là do lời nói của cô bạn lúc chiều làm em bận tâm chăng? hồi chiều chỉ là vô tình bắt gặp cô bạn trông có vẻ như đang bận tâm thứ gì, em tò mò liền tới hỏi thăm.

" cậu ổn chứ? cần tớ giúp gì không? "

cô gái đối diện thấy liền ngẩng mặt lên nhìn em, cười nhẹ đáp.

" tớ không sao đâu, chỉ là bài kiểm tra lần này điểm hơi kém nên tớ sợ sẽ bị la bởi vậy mà tớ đang suy nghĩ nên về nhà hay không thôi. "

em liền ngồi xuống bên cạnh cậu mà xoa nhẹ tấm lưng cậu an ủi.

" nhà là nơi để về mà, nếu cậu tính bỏ nhà thì không được đâu người thân sẽ lo lắm đấy. "

" cậu nói phải nhỉ? cách suy nghĩ của cậu tích cực thật đấy hẳn cậu cũng là người tích cực lắm nhỉ? "

" tớ cũng chẳng biết nữa, mà thôi cậu nhớ về nhà đấy. tớ đi trước nhé. "

em đứng dậy vẫy tay tạm biệt rồi cũng quay gót rời đi.

tích cực á, bản thân mình ư? chắc là không phải rồi, haha. - em thầm nghĩ

dù đã cố gặt phăng câu đó ra khỏi tâm trí nhưng mà lại chẳng thể, điều đó làm em thấy khó chịu lắm. đành bật dậy khỏi giường khoác áo ra bờ sông gần nhà tản bộ, ai mà ngờ lại gặp saeko đang ngồi hóng gió ở đây cơ chứ. em nghĩ chắc do bản thân hoa mắt thôi nhưng cũng muốn xác nhận lên gọi tên thử.

" saeko-san? "

nghe ai đó gọi tên mình saeko liền quay mình lại nhìn thì lại thấy rein đang đứng nhìn mình chằm chằm.

" y/n, sao giờ này em lại ra đây? "

" cái này em hỏi chị mới đúng chứ. "

saeko vẫy tay ngỏ ý muốn em tới ngồi xuống trò chuyện. em nhanh nhạy đi tới mà ngồi xuống bên cạnh chị gái tóc vàng.

" vậy y/n sao giờ này em còn ra đây, nguy hiểm lắm đấy? "

em ngập ngừng một hồi lâu rồi cũng kể tất cả mọi chuyện cho chị nghe. kể được một nữa, giọng em như khàn đặc lại mũi cay xè như sắp khóc vậy. thấy vậy, chị ta liền quay sang xoa đầu em vài cái mà an ủi.

" thật sự chị cũng thấy em rất tích cực đấy rein. "

" em vui vẻ, hạnh phúc ai cũng nhìn thấy còn bên trong hoang tàn thế nào chỉ có bản thân em mới biết thôi chị ạ. "

nói đến đây, em nhịn hết nỗi rồi liền òa khóc như đứa trẻ. saeko bất ngờ lắm, ai mà ngờ một cô bé thoạt nhìn rất tích cực như em lại có những cảm xúc như thế chứ? chị ta ngồi bên cạnh chỉ biết kéo em tựa vào vai chị, bởi vì chị biết lúc này có nói cũng vô ích bởi vậy chị cho em một khoảng lặng để bình tâm hơn.

" hẳn em đã từng tuyệt vọng lắm mới có những cảm xúc mãnh liệt đến thế. "

em sụt sùi đáp.

" vâng, em đã từng muốn biến mất. những gì em đã trải qua nó kinh khủng lắm, sáu năm rồi mà cảm giác đấy vẫn bám lấy em không buông. "

không phải là không buông mà là do em không muốn buông vì sự việc ngày đó đã để lại cho em một vết sẹo lớn về tinh thần. cơ thể em từ lâu đã chằng chịt những lỗ hổng không thể lấp hay chắp vá.

" vậy lúc em tuyệt vọng nhất ai đã bên cạnh em? "

" không ai cả. "

saeko ngạc nhiên, vốn chỉ là ba từ đơn giản nhưng lại đau đến xé lòng, những ai không hiểu chỉ nghĩ nó đơn giản là " không ai cả " còn những người thực sự hiểu sẽ hiểu nó thật kinh khủng đến nhường nào.

" gia đình em đâu? "

" họ không tin em, họ bảo em tưởng tượng ra những điều tồi tệ, còn hùa nhau trêu em nữa. ấy thế mà cái lúc em kề dao lên cổ tay chính nụ cười họ đã kéo lại em. "

ai lại đi nghĩ cho người tổn thương mình cớ chứ? ấy thế mà lúc sắp tan biến hình ảnh về nụ cười của gia đình đã kéo em lại. em từng nghĩ nếu bản thân chết rồi bố mẹ và gia đình sẽ sống thế nào khi em chết đi? thật sự chẳng tài nào tưởng tượng nổi.

" chị cũng đã từng cố gắng khi không có ai cả và em cũng thế nhỉ? em mạnh mẽ và kiên cường lắm. "

em cười đáp.

" chẳng hiểu được bản thân nữa rồi, em cũng chưa bao giờ nghĩ bản thân lại kiên cường đến thế. chỉ cần ngã nhẹ thôi cũng đủ làm em òa khóc rồi ấy vậy mà từ khi nào em lại kiên cường đến vậy nhỉ? trải qua biết bao điều tồi tệ mà vẫn chịu đựng và nhẫn nhịn được. "

" chị cũng đã từng nghĩ những người từng có ý định chết đi đôi khi họ lại là người mạnh mẽ nhất. giữa sự sống và cái chết họ chọn sống dù cho đau khổ họ vẫn tiếp tục sống và tồn tại. em rất mạnh mẽ rein, bởi vì hãy sống em nhé? "

" ý chị là sống như thể ngày mai mình sẽ chết đúng không ạ? "

chị cốc nhẹ đầu em, cười nói.

" đồ ngốc nhà em. đứng lên nào, chị sẽ đưa em về. "


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net